Chương 2

Trần Phi mờ mịt nhìn căn hộ 100m2.

Hai ngày trước.

Cả người thì mệt rã, đầu óc lại hỗn loạn. Cậu nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại trên hai người mặc áo blouse, y tá và bác sĩ vừa trò chuyện vừa ghi ghi chép chép thấy cậu nhìn mình thì cười hỏi: "Cậu có thấy trong người nơi nào không khỏe không."

Cậu ngơ ngác trả lời: "Không có, chỉ cảm thấy cả người rã rời mệt mỏi."

Bác sĩ nói: "Cái đó thì không sao vì cậu mới tĩnh dậy khỏi cơn hôn mê, lâu ngày không vận động nên cơ thể còn yếu."

Cậu tiếp nhận thông tin nhanh chóng, mệt mỏi day trán hỏi: "Vậy tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Bác sĩ nói: "Cậu hôn mê được hai tuần rồi, vậy không còn gì nữa tôi đi đây, còn nhiều bệnh nhân đang chờ, cậu nghỉ ngơi cho tốt, nếu chỗ nào không khỏe nhấn nút trên đầu giường."

"Vâng, cảm ơn ạ, bác vất vã rồi."

Bác sĩ đi rồi, Trần Phi trầm ngâm tự hỏi.

Trên đường lúc đó chỉ có cậu và gã kia nên là ai đã đưa cậu vào đây? Không lẽ là gã ta nhưng không thể nào được. Lúc đó gã đã dùng tốc độ cực nhanh đâm vào cậu thì có lẽ gã cũng phải chịu một lực va đập lớn. Vậy chỉ có khả năng là có người đi đường đi ngang qua gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.

Cậu cảm thấy rất có thể là như vậy, mệt mỏi nhắm mắt mơ màng thϊếp đi.

___________

Khi Trần Phi tỉnh dậy, bệnh viện đã liên lạc cho 'người nhà' của cậu.

Khi nhận được điện thoại, người bên đầu dây bên kia mừng đến phát điên gấp rút chạy đến bệnh viện.

Chưa đến hai mươi phút, cạch— cửa phòng bị mở ra là một người thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi thở hòng học cả người mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa.

Trần Phi mệt mỏi mơ màng ngủ chưa được mười phút thì có người mở cửa phòng bệnh, cạch— một tiếng lớn.

Cậu chậm chạp mở mắt ra, rướn người dựa vào đầu giường nhìn, trước mặt là một người hoàn toàn xa lạ.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Người này thấy cậu nhìn mình, nước mắt nước mũi cứ tuôn như suối, hớt ha hớt hải chạy lại quỳ gối dưới giường bệnh gục đầu vào ngực cậu mà khóc lớn.

Tuy cậu không biết người này là ai nhưng thấy người ta khóc như vậy phải bắt đắc dĩ đưa tay vỗ lưng an ủi người ta.

Được một lúc thì cậu chàng bình tĩnh lại hít hít cái mũi hỏi thăm cậu: "Hic, anh không sao chứ, nếu không phải tại em thì anh đâu ra nông nỗi này đâu, anh mà xảy ra chuyện gì chắc em đi theo anh luôn."

Trần Phi bối rối trả lời: "Tôi không sao nhưng mà cậu là ai vậy? Quen tôi sao?"

Câu nói như xét đánh ngang tai cả người như bị xịt keo cứng đơ tại chỗ.

Cả người đơ như khúc gỗ nhưng nước mắt lại từ từ nhỏ giọt sau đó thành tuôn trào.

Vừa mới nín khóc chưa được bao lâu lại lần nữa khóc lớn.

Cậu chàng vừa khóc vừa nói: "Huhu anh không nhớ em là ai sao! Em là Hạo Nhiên nè! Là Trần Hạo Nhiên đó! Là cái người mà anh hay giúp đỡ trong công ty, là cái người mà anh đẩy ra tránh khỏi chiếc xe đó đó."

A? Giúp đỡ trong công ty? Đẩy ra tránh tai nạn xe? Cậu nhớ mình chưa bao giờ xin việc làm trong công ty nào cả, cũng không đi làm trong công ty bao giờ, sau khi tốt nghiệp xong cậu đi làm bán thời gian sau đó cảm thấy công việc này không thể ổn định lâu dài nên đã xin vào một quán rượu nhỏ.

Đẩy cậu nhóc ra tránh khỏi chiếc xe thì cậu cảm thấy chuyện này không thể nào được.

Lúc đó chỉ có cậu và tên kia trên đường, trên đường không có người thứ ba.

Cũng chính mắt cậu thấy chính mình bị đâm cũng không thể đẩy người khác ra được.

Trong đầu xẹt qua một suy nghĩ cậu cảm thấy hơi hoang đường.

Trần Phi dò xét hỏi cậu ta: "Cậu thật sự quen tôi à? Nhìn kĩ đi cậu có quen tôi không."

Trần Hạo Nhiên nín khóc, nấc lên một tiếng rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên dừng lại ở khuôn mặt cậu.

Nhìn hồi lâu lại nói: "Có quen thật mà, có điều hình như anh đẹp hơn trước nhỉ, còn có nốt ruồi nữa em nhớ lúc trước anh đâu có đâu, mà không lẽ anh vào viện nằm chỉ có hai tuần lại đẹp lên? Vậy nữa em vào nằm một tháng thì sao có khi em cũng đẹp như anh không."

À suy nghĩ của cậu đúng rồi, không những vậy còn vượt quá mong đợi nữa.

Nhưng cái logic gì đây ai lại nằm viện mà đẹp lên, bất đắc dĩ đập tan mộng tưởng của nhóc, nói: "Không có chuyện đó đâu, ai lại nằm viện mà đẹp lên, cậu nằm một năm cũng không thể nào đâu, cậu bỏ suy nghĩ đó đi."

Cậu nhóc nghe vậy ỉu xìu xuống, nếu có tai và đuôi cún cậu có thể thấy nó đang ỉu xìu mà cụp xuống.

Trần Phi không đành lòng nhìn, đưa mắt nhìn chỗ khác nói: "Được rồi, vậy cậu kể chi tiết về chuyện trước kia đi."