Chương 1 (2)

Thấy bầu không khí cứ mãi xấu hổ gượng gạo không hòa hoãn nổi, hai vị bạn học ở phòng khác kia đành cắn răng giảng hòa: “Thôi mà đều là bạn học cả, mỗi người nhường một chút đi… Cũng không ướt bao nhiêu, mau mau tắm rửa thay đồ là được, đừng để bị cảm… Lần khác hẹn sau nha.”

Video rốt cuộc đã bị tắt, một nửa người trong phòng giải tán, toàn bộ thế giới trở lại yên tĩnh.

Bạch Ngọc Trạch tiếp tục vừa huýt sáo vừa gọt vỏ táo, gọt xong thì ném dao nhỏ lên bàn cầm quả táo gặm răng rắc. Một tay rảnh rỗi lục lọi bàn học quen thuộc của mình, sách giáo khoa, đồ trang trí nhỏ, còn một chậu cây nhỏ cỡ lòng bàn tay - là một cây xương rồng thân mọng nước… Mỗi món đồ cậu đều quan sát vô cùng chăm chú, ánh mắt lộ ra chút mờ mịt, lại tới kinh hỉ, sau đó là mừng như điên khiến đám bạn cùng phòng nhìn lén nãy giờ không khỏi run cầm cập.

Tuy họ cũng từng không ít lần mắng thầm thằng nhóc này cắm đầu học như vậy sớm muộn gì cũng sẽ điên, nhưng không ngờ nó lại phát điên sớm thế này.

Ai cũng không biết lúc này suy nghĩ trong lòng Bạch Ngọc Trạch là: Đúng là trời xanh có mắt, rốt cuộc ta đã từ cái nơi quỷ quái kia xuyên trở lại rồi ha ha ha!

Nói đến cái vụ xuyên qua này thì quả thực nếu không phải tự mình đã trải nghiệm, có đánh chết cậu cũng không tin.

Cậu vẫn nhớ rõ ràng cái ngày mà mình xuyên đi đó, ngày 7 tháng 11 năm 2018, hôm đó vì không chú ý dự báo thời tiết mà cậu mặc có hơi phong phanh, nhiễm lạnh nên bị cảm, sau đó liền xin nghỉ học về ký túc xá nghỉ ngơi. Vì điện thoại thỉnh thoảng sẽ có cuộc gọi quảng cáo tới quấy rầy nên cậu đã khóa máy đỡ cho đang ngủ lại bị đánh thức. Uống thuốc xong thì cậu leo lên giường ngủ, dược hiệu khá là mạnh nên cậu bọc chăn run run không bao lâu liền mất ý thức lúc nào không biết.

Chờ khi tỉnh lại, Bạch Ngọc Trạch liền kinh hoảng phát hiện mình đã xuyên thành một con Mị Ma nam nhỏ tuổi—— hẳn là Mị Ma đi nhỉ? Tên này là do cậu phiên dịch ra á.

Mà thôi, tên không quan trọng.

Quan trọng là trước khi cậu xuất hiện, toàn bộ tộc đàn Mị Ma từ trên xuống dưới từ già đến trẻ chưa từng có giống đực, tất cả đều là một đám mỹ nữ thân hình bốc lửa. Việc hàng ngày mà đám em gái đó làm có thể tổng kết trong một câu ngắn gọn: không phải đang *beep beep* thì là trên đường đi tìm đối tượng *beep beep*. Mà đối tượng để *beep beep* của mấy ẻm thuộc đủ thứ giống loài hình dáng, lớn thì còn to hơn voi, nhỏ thì không bằng con chihuahua, kín đáo dã chiến gì chơi tất, gặp ai hợp nhãn thì *beep beep* luôn không ăn kiêng, càng không giới hạn số lượng. Một thanh niên gương mẫu của xã hội chủ nghĩa như Bạch Ngọc Trạch đã bao giờ thấy trường hợp phát rồ thế này đâu, thế là tam quan đều quăng cho chó ăn cả, ghê tởm nên nỗi không nuốt nổi cơm, mỗi ngày đều ảo tưởng có phải chết đói rồi sẽ được xuyên về lại hay không.

Đáng tiếc… không ăn đúng không? Thế thì trực tiếp nhét vào!

Thức ăn bị tống vào miệng toàn là lông, vảy còn chưa cạo sạch, thịt thì nửa sống nửa chín vẫn còn tia máu, chả sơ chế gì cả, vị tanh xộc thẳng lên não nhưng miệng đã bị nhét kín, muốn ói cũng ói không ra, tới lúc vào bụng rồi thì coi như xong.

Thảm nhất là dị loại như Bạch Ngọc Trạch suốt ngày bị người ta vây xem, lúc mấy người đó *beep beep* thích nhất là vừa đưa đẩy vừa nhìn cậu.

Waaa, nam Mị Ma nha! (bạch bạch… òm ọp…)

Waaa, tất cả Mị Ma đều có ma pháp thuộc tính hỏa, thổ, hắc ám, giống với phần lớn giống loài ở vực sâu, chỉ có cậu ta là mang thuộc tính thủy, mộc, quang minh. Ha ha ha thủy, mộc cũng thôi đi, nhưng một con Mị Ma vậy mà lại mang thuộc tính quang minh, thật là mắc cười chết đi được……

Waa, xem kìa da cậu ấy trắng quá đi, vừa mềm vừa mịn, tóc đen quá đi, nhìn kỹ lại tướng mạo không giống Mị Ma lắm nhỉ, cũng không giống đám người sống trên mặt đất luôn…… Có thể chơi đùa với cậu ấy một lần không? Cái gì, vẫn còn nhỏ quá sợ chơi hỏng à? Phải chờ lớn lên sao?

Ồ cậu ấy không thích ăn thịt kỳ nhông lửa à? Thế thịt Lục Ma Xà thì sao? Lại nhả ra hả? Kỳ lạ, rõ ràng tươi ngon mọng nước lắm mà!

Úi chà cậu ấy khóc kìa, thật là thú vị, nước mắt thật là nhiều, không hổ là thân thể mang nguyên tố thủy… Ài khóc thêm chút nữa xem nào, khóc nữa đi, trông khá là xinh đẹp ấy chứ!

Rất nhanh Bạch Ngọc Trạch đã không còn một lòng muốn chết nữa mà bị khơi dậy một thân lệ khí. Đã xuyên rồi mà mẹ nó vẫn còn phế vật thế này! Ngơ ngốc hồ đồ, không có tôn nghiêm, mặc người an bài, mỗi ngày cứ khóc huhu thì làm được mẹ gì! Thật là sỉ nhục của những người xuyên qua!

Sống trong môi trường như vậy không trở nên đồϊ ҍạϊ thì cũng thành biếи ŧɦái.

Ở thế giới vực sâu ngẩn ngơ mười mấy năm, Bạch Ngọc Trạch thành công trở nên vừa đồϊ ҍạϊ vừa biếи ŧɦái, thiết lập nam sinh thành thật vỡ nát hoàn toàn.

Vậy rốt cuộc cậu là người như thế nào?

Bất luận là hỏi hàng xóm, hỏi bạn học hay thầy cô…… Đáp án đại khái đều là “trầm mặc ít lời, thân thế đáng khinh, một con mọt sách lập dị.”

Thân thế của Bạch Ngọc Trạch cũng máu chó không kém.

Thật ra nhà cậu khá là có tiền, ba làm ăn kinh doanh gia sản trên trăm triệu, lái siêu xe ở biệt thự cao cấp, nói tên ra cũng là một nhân vật có tiếng tăm.

Đáng tiếc cậu lại là một đứa con riêng không thể đưa ra ánh sáng.

Nghe nói năm đó mẹ cậu ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp không biết liêm sỉ mà đi dụ dỗ ông cha phú hào, bụng lớn rồi còn dám tới cửa thị uy, muốn nhân cơ hội thượng vị. Đáng tiếc bà đã đánh giá quá cao năng lực bản thân, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trong lúc tranh chấp với chính thê, hai thai phụ đã gần đủ tháng sắp sinh đồng thời té ngã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng tiểu tam trong lúc sinh con trai thì xuất huyết nhiều nên đã chết, còn chính thê sinh con gái thì an toàn xuất viện.

Chuyện này nói lên điều gì? Ông trời có mắt, báo ứng xác đáng chứ gì nữa!

Mắt ông trời quả nhiên sáng quá đi!

Chướng ngại vật đã biến mất, lão cha phú hào lãng tử quay đầu, chính thê chờ được tới lúc mây tan thấy trăng sáng, hai vợ chồng lại hòa hảo như xưa.

Hai người kia hòa hảo hay không không quan trọng, nhưng còn đứa con riêng đang nằm trong bệnh viện thì sao?

Đứa con riêng này thân thể rất yếu ớt, mỗi lần đều như giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, bệnh viện đã thông báo tình hình nguy kịch vài lần rồi nhưng vẫn cứ chưa chết. Cứ như thế đứa bé giữ được một hơi thở, trừ yếu ớt hơn con nít bình thường thì không có khuyết điểm gì lớn.

Nếu cậu chết thì xem như trời yên biển lặng, nhưng giờ cậu không chết thì phải làm sao đây?

Kết quả không biết là vợ lớn có phải Bồ Tát đầu thai hay không, bà nói tiểu tam kia là cô nhi không còn người thân nào, mà đứa trẻ kia tốt xấu gì cũng mang dòng máu của ông chồng, không thể cứ mặc kệ được. Thân mình bà vừa trải qua nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, nói không chừng sau này không thể sinh được nữa, ý trời đã thế, vậy cứ mang về nhà nuôi đi.

Lấy ơn báo oán, những người năm đó biết chuyện này đều không khỏi cho bà một like.

Thế là Bạch Ngọc Trạch ở trong căn nhà xấu hổ kia mười mấy năm, lúc cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện mỗi lần gọi vợ lớn là mẹ thì bà liền tránh đi, chưa từng chịu ôm cậu. Thảm nhất là cậu còn một đứa em gái được cưng chiều, cứ thế ủy khuất, khó hiểu tích tụ trong lòng, bóng ma tâm lý càng ngày càng lớn. Tới khi cậu lớn hơn hiểu chuyện hơn, bị đám nhóc xung quanh cười nhạo bắt nạt, người lớn thì nhìn mình đầy khinh thường …… Mấu chốt là cậu cũng tự biết liêm sỉ, vốn là một đứa bé đang rất hoạt bát đáng yêu, càng ngày càng trở nên tối tăm trầm mặc, chẳng khác gì một con chó hoang được nuôi thả trong biệt thự cao cấp.

Cậu không muốn dùng một đồng tiền nào của Bạch gia cả, cắn răng định thi đại học rồi dọn ra ngoài sống, sau này dù khổ dù mệt, ăn cỏ ăn trấu cũng còn hơn ăn nhờ ở đậu.

May mà thời gian không cô phụ nỗ lực của cậu, Bạch Ngọc Trạch dùng thành tích cao đậu vào một trường đại học tiếng tăm số 1, số 2 trong nước, chuyên ngành ngoại ngữ.

Vậy vì sao cậu lên đại học rồi cuộc sống vẫn cực khổ như vậy?

Cái này thì phải cám ơn đứa cháu trai của vợ chính đã tận tâm tận lực giúp cậu nổi danh thế này.

Một đứa con riêng thân phận đáng xấu hổ, chính thê nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, vừa thi đậu đại học liền biến thành con sói mắt trắng không nhận người nhà.

À đúng rồi, đứa em gái cùng cha khác mẹ với cậu cũng thi đậu vào trường này cùng năm với cậu, bây giờ đang là hoa khôi của khoa bên cạnh, là tiểu công chúa bạch phú mỹ được chúng tinh phủng nguyệt. Sự đối lập này cực kỳ rõ ràng, có kí©h thí©ɧ không cơ chứ?

……

Bạch Ngọc Trạch ngồi trước bàn học nhìn vào chiếc gương nhỏ.

Bóng hình trong gương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cậu đã từng hèn nhát như vậy sao?

Lại nói, con Mị Ma mà cậu xuyên vào kia có khuôn mặt y hệt cậu, vốn ngoại hình của Bạch Ngọc Trạch đã không tồi, nhưng nếu so sánh với sau khi xuyên qua thì giống như lúc trước là bản miễn phí, có buff Mị Ma rồi trực tiếp thành phiên bản VIP kim cương luôn. VIP tới nỗi những giống loài chưa từng nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân phương Đông đều cảm thấy mị lực của cậu rất là độc đáo, sau đó hằng ngày vừa đe dọa vừa dụ dỗ cậu gia nhập bữa tiệc cuồng hoan. Đáng tiếc sau khi Bạch Ngọc Trạch trở nên biếи ŧɦái thì cả người đầy gai, đâm người không nương tay, đó giờ chưa có ai thành công.

Nhưng lúc này cậu nhìn vào gương không phải là vì hoài niệm bộ đáng trước kia.

Nhìn bề ngoài từ lúc cậu tỉnh lại vẫn luôn biểu hiện rất nhẹ nhàng vui sướиɠ, nhưng ai cũng không biết cậu đang phải chịu đựng thống khổ kịch liệt.

Từ khi vừa điều động ma lực, dường như có một cái chốt nào đó đã mở ra trong thân thể cậu, mỗi tế bào trong người đều như đang bị đặt trên luyện hỏa, vặn vẹo, biến hình, tinh lọc tạp chất, tinh luyện bổ sung năng lượng.

Phòng 302 ký túc xá đang yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió thổi cho bức rèm lay động không ngừng, bóng đèn trên đầu nhấp nháy vài cái liền tắt ngúm, trong phòng chìm vào tối đen. Giữa những tiếng la ó quát tháo, Bạch Ngọc Trạch lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà thấy được rõ ràng ảnh ngược của mình trong gương… cậu đang lột xác.