Chương 9

Để tiếp kiệm tiền Thu Trì đành đi bộ về nhà.

Vừa đi cậu vừa thỏa thích nhìn ngắm mọi thứ, dù sao cảnh vật ở thế giới này đối với cậu mà nói thì cũng coi như mới lạ.

Còn Tiểu Thất thì Thu Trì dặn không có việc gì thì offline, Suốt ngày bị lải nhải trong đầu như vậy, cậu cảm thấy vừa phiền vừa đau đầu…

Thu Trí đi ngang qua một công viên, khuôn viên rất rộng, lại có nhiều cỏ cây và hoa, chính giữa có một cái hồ nước lớn. Không những vậy mà cảnh vật nơi này còn rất đẹp, ánh nắng chan hòa, trong xanh thoáng mát.

Đây là một nơi lý tưởng để vẽ tranh. Thu Trì âm thầm kết luận.

Thu Trì rất muốn nhanh về nhà rồi mang đồ nghề ra đây vẽ, chắc chắn sẽ có y tưởng.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, còn hành động thực tế thì Thu Trì lại không làm, bởi vì dụng cụ vẽ đã bị nguyên chủ vứt hết rồi, hắn muốn vẽ cũng chẳng còn giấy hay cọ nữa.

Muốn có lại thì phải mua, mà giờ hiện tại Thu Trì lại không có nhiều tiền, không dám mua bất kỳ thứ gì hết.

Thu Trì đưa ánh mắt nhìn công việc đang ngập tràn màu nắng kia, trong lòng dĩ nhiên tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, sau đó quay bước chân đi về nhà.

Từ nhà hiện tại của cậu đến trường thật sự rất xa, Thu Trì phải mất hơn hai tiếng đi bộ, cậu vất vả lắm mới cố lê cái thân tàn này về nhà.

Vừa về đến nhà, Thu Trì liền mệt mỏi nằm vật trên giường xăm.

Cậu cảm thấy cả người như bị xe nghiền qua vậy, ê ẩm cả người, có trách cũng trách nguyên chủ thường ngày không chịu tập thể dục gì hết, đi bộ có hơn hai tiếng đã chịu không nổi.

Đúng lúc này bụng cậu đột nhiên đói réo lên, Thu Trì mới nhớ ra sáng giờ bản thân chưa có ăn gì, nghĩ vậy, cậu liền đứng lên, cố gắng lết thân vào nhà bếp tìm thứ gì đó có thể nuốt vào bụng.

Nhưng Thu Trì tìm một hồi thì chỉ tìm thấy ba gói mỳ, cậu nhịn không được mà thở dài, đúng là nghèo đến không thể tả.

Thu Trì ngậm ngùi nấu một gói mỳ, dù sao mỳ ăn cũng ngon lắm. Mùi thơm của mỳ bốc lên, Thu Trì ngửi mà nuốt nước miếng. Thu Trì cầm đũa ngồi xuống ghế, gắp một ngụm lớn bỏ vào miệng, sau đó thỏa mãn đến híp cả mắt.

Đang tính ăn một miếng nữa thì lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Tâm Thu Trì lập tức không vui, cậu cực kỳ ghét đang ăn thì bị ai đó làm phiền.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Thu Trì thở dài bỏ đũa xuống, sau đó đứng dậy ra mở cửa.

Cậu vừa mở cửa vừa nói: “Ra đây!”

Thu Trì vừa mở cửa thì thấy một thân hình mập mạp, mọi cảm xúc không vui ngay lập tức nén xuống, tươi cười gọi: “Hùng ca.”

Hùng Tất hai tay đút túi quần, miệng vẫn phì phèo thuốc lá, bỗng nhiên gã hà một hơi khói vào mặt cậu, khiến cậu che miệng ho sặc sụa.

“Ồ, chú mày làm lại tóc rồi à?” Hùng Tất nói: “Sao lại nhuộm lại thế, màu tóc trước kia của chú mày đẹp biết bao.”

Sinh viên ngành nghệ thuật —— Thu Trì, nghi ngờ về gu thẳm mỹ của người trước mặt.

Đẹp mẹ anh! Thu Trì lòng thầm mắng, cái màu tóc đỏ chói dài qua mắt kia, nhìn vào trong gương chính cậu còn muốn đấm một cái.

“Hùng ca, tìm em có việc?” Thu Trì ngoài mặt thì cười tươi nói, trong lòng lại hận không thể nhanh chóng đuổi người về, mỳ cậu còn chưa ăn xong đâu.

Hùng Tất lấy điếu thuốc trên miệng rồi dụi tắt, nói: “Có người quen muốn của anh muốn tìm chú mày xăm hình, nhờ anh nói với chú mày để hẹn ngày.”

Thu Trì ngơ người ra một lát, trong đầu cậu lúc này chính là nghĩ đến tiền.

Có người đến xăm, vậy tức là có tiền, Thu Trì chợt nhận ra cậu có thể theo nghề nguyên chủ, cũng có thể kiếm tiền. Một hình xăm nhỏ nhất, dễ nhất cũng là bảy trăm, nếu cậu tiêu xài tiết kiệm, nhất định sẽ rất nhanh có thể trả đủ tiền học.

Nghĩ như vậy, mọi phiền chán trong lòng khi nhìn thấy Hùng Tất cũng bay sạch, trái lại còn tươi cười niềm nở mời gã vào nhà.

Nhưng Hùng Tất lại từ chối, gã chỉnh cái dây xích vàng to bằng nắm tay trẻ em đang đeo trên cổ, nói: “Không cần, anh sang đây nói với chú mày một tiếng thôi. Sao có nhận xăm hay không?”

“Hùng ca khách sáo.” Thu Trì nói: “Người mà Hùng ca giới thiệu em nào dám từ chối, cầu còn không được. Ngay ngày mai cũng được.”

Hùng Tất nghe vậy thì bật cười nói: “Tốt. Ngày mai anh sẽ dẫn đến cho chú mày.”

Nói xong gã nhìn Thu Trì nói: “Mà anh cảm thấy chú mày đột nhiên thay đổi thế này anh thật sự chẳng quen, lời nói nghe thuận tai hẳn, chứ trước đây, chú mày mỗi lần mở mồm là anh cứ muốn đấm.”

Thu Trì: “…” Trước đây căn bản không phải em đâu đại ca.

Hùng Tất thật sự chỉ đến thông báo một tiếng, sau đó dặn dò hai ba câu cho ngày mai rồi ra về. Thu Trì vui vẻ vẫy tay tạm biệt sau đó nhảy chân sáo đi vào nhà.

Lúc Thu Trì quay lại bàn ăn thì bát mỳ đã nở ra non nửa, nhưng cậu bởi vì có chuyện vui liền rất có tâm trạng, dù mỳ có nở thì cậu vẫn vui vẻ mà ăn.

Phần lớn là do cậu thấy tiếc, chẳng nỡ đổ.

Thu Trì ăn xong thì rửa bát, sau đó thì đi tắm, xong xuôi hết mọi việc thì lăn lên giường đi ngủ.

Đến nửa đêm, đột nhiên cậu bị đánh thức bởi tiếng động lớn, Thu Trì mơ màng tỉnh giấc, chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong phòng đã xuất hiện hai ba người mặc vets đen to con, đứng xung quanh người cậu.

Thu Trì: “…”

“Trộm ưm…”

Thu Trì kinh hãi chuẩn bị la lên, nhưng một trong số ba tên kia nhanh chóng bịt miệng cậu lại, nói: “Xin đừng làm ồn. Cậu Thu, phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến.”

Theo cái rắm!!

Thu Trì muốn vùng vẫy thì đã bị một tên tóm lên, vác cậu như vác bao gạo chạy ra khỏi nhà, mà trước cửa nhà cậu đang đỗ một chiếc xe hơi màu đen.

“Cái người là ai?” Thu Trì hoảng loạn nói: “Các người thế này xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!! Mau thả tôi ra!!!”

Thu Trì có vũng vẫy cũng không có tác dụng gì, đối với bọn họ thì cái thể thể lực âm vô cực của cậu đánh còn chẳng ngứa.

Một trong hai tên còn lại mở cửa xe, còn cái tên đang vác cậu kia liền đem cậu quăng vào xe, sau đó hai tên ngồi ngay hai bên của cậu, tên còn lại thì ngồi ở vị trí ghế phó, tài xế xác nhận đủ người liền khởi động xe.

Lúc này Thu Trì sợ thật rồi, cậu hoảng loạn hỏi: “Mấy người muốn đưa tôi đi đâu?”

“Cậu Thu xin đừng lo.” Người lái xe hơi quay mặt lại Thu Trì vừa nhìn liền nhận ra người này.

Đây chẳng phải là người đã chở cậu về nhà lần trước sao? Nói thế đây đều là đàn em của Cố Triều hết à?

“Boss muốn gặp cậu, phiền cậu đi theo chúng tôi.”

Thu Trì sau khi nhận ra đây là đàn em của Cố Triều liền tức đến đỏ cả mặt, cậu thở phì phò, nói: “Muốn gặp thì nói muốn gặp, mấy người không thể mời tôi bình thường một chút à? Đột nhiên xông vào nhà cưỡng ép tôi đi, làm tôi cứ tưởng là mấy người chuẩn bị đưa tôi đi thủ tiêu.”

Lần này Thu Trì thật sự sợ hãi, tuy được hưởng ký ức của nguyên chủ, nhưng nó cũng không hoàn toàn hoàn chỉnh, vẫn có rất nhiều chỗ mơ hồ, đặc biệt là trong thời gian ba tháng Thu Thành mất, cậu hoàn toàn không biết trong thời gian đó nguyên chủ có đi ngây sự với ai hay không?

Với cái bản tính của nguyên chủ, ngoài trừ Hùng Tất có quan hệ khá tốt với nguyên chủ, chắc hẳn cũng sẽ đắt tội không ít người.

Làm cậu cứ tưởng là người có thù oán với nguyên chủ tìm tới cửa, bắt cậu đi xử lí.

Vừa mới hứa với Tiểu Thất là sẽ không hủy bỏ nữa, tiếp tục sống tiếp, nếu vậy mà đột nhiên chết thì cậu thật sự quá thảm.

Gã lái xe biết Thu Trì tức giận liền nói: “Cậu Thu thông cảm, bởi tình huống có chút gấp gáp cho nên không có thời gian để nói cho cậu. Mong cậu thứ lỗi.”

Thứ lỗi cái b**p! Dù có tha lỗi hay không thì tôi căn bản cũng chẳng làm gì mấy người được biết không?

Đúng là bọn tư bản đều vô nhân tính! Thu Trì cứ thế mà quy hết trách nhiệm lên đầu Cố Triều.

Thu Trì tạm thời đẩy lui được cơn tức giận, hỏi: “Giờ này rồi, Cố tổng còn muốn gặp tôi làm gì?”

Gã lái xe nói: “Lát nữa Cậu Thu tự mình nhìn là sẽ rõ thôi.”

Còn bày đặt úp úp mở mở, Thu Trì khoanh tay ngồi trên xe.

Chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp!

Hình như thật sự rất gấp gáp nên chiếc xe phi rất nhanh, Thu Trì ngồi một chút liền kinh hãi may mắn là đường vắng không có chiếc xe nào, nếu không với tốc độ này nhất định sẽ gây tai nạn giao thông.

Nhưng cũng nhờ vậy mà chẳng mất bao lâu thì xe đã đến nơi.

Lúc xuống xe Thu Trì đã say sẩm mặt mày một trận, bao tử cồn cào một hồi, nhưng Thu Trì chưa kịp ói thì đã ba tên ban nãy lôi vào nhà.

Thu Trì yếu ớt nói: “Chậm đã…”

Nhưng dĩ nhiên là phản kháng vô hiệu lực.

Thu Trì: “…” Đậu má!

Khi vào đến trong nhà thì ba tên kia liền thả cậu ra, mà quản gia Ân Trung đã đứng ở bên trong, dường như đã đợi từ lâu.

Quản gia Ân Trung nhìn thấy Thu Trì liền có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là một chút, sau đó ông điềm đạm nói: “Cậu Thu, xin mời theo tôi, Boss đang đợi cậu.”

Đã đến rồi thì không về được, nhưng mỗi lần đến đây hay gặp Cố Triều đều khiến cậu căng thẳng không thể tự chủ.

Quản gia Ân Trung dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng, ông gõ nhẹ hai cái sau đó mở cửa làm động tác mời Thu Trì đi vào.

Thu Trì nuốt nước bọt, ngậm ngùi đi từng vào bên trong.

Khung cảnh bên trong có chút tối tăm, nơi duy nhất có ánh đèn, chính là chiếc đèn ngủ ở trên tủ được đặt cạnh chiếc giường, mà người ngã lưng dựa vào thành giường trên đó không ai khác chính là Cố Triều.

Hắn trên người chỉ mặc chiếc quần tây màu đen, thân trên thì để trần, để lộ ra đường nét cơ bắp hoàn mỹ. Nhưng thứ khiến Thu Trì để ý nhất chính chiếc băng vải màu trắng đang quấn ở ngực và bắp vai trái của hắn. Mà trên miếng vải trắng, ở vị trí gần vai có chút máu thấm vào.

Cố Triều bị thương rồi.