Chương 115

“Chỉ một vài thông tin đã có thể đoán ra được rồi.” Tiểu Thất cười rộ lên, “Ba thật thông minh.”

Giọng điệu này giống như nói móc hắn. Trán Cố Triều nổi gân xanh trong lòng hận không thể đè đứa nhỏ này ra dạy dỗ một cho trận.

“Không khó để đoán.” Cố Triều bắt chéo chân, hai tay đàn vào đặt lên đùi, nói: “Vận động não tí là ra thôi.”

Tiểu Thất nhìn hắn, từ trong túi nhỏ lấy ra một viên kẹo sữa, nó chậm rãi tháo vỏ rồi bỏ vào miệng, sau khi cảm nhận được vị ngọt ngào của kẹo, nó mới thỏa mãn nói tiếp: “Trước khi có hình hài này, Chủ Thần đã ban cho con một nguồn năng lượng, và chỉ dùng nó được hai lần, một lần là thân ái, lần còn lại là cho ba. Ngài ấy nói sẽ có lúc cần dùng đến, nhưng là vào thời điểm nào thì con phải tự mình nhìn ra.”

Nói rồi Tiểu Thất nhìn Thu Trì đang nằm trên giường: “Đây có thể là thời điểm mà ngài ấy đã nói.”

Cố Triều cũng nhìn theo ánh mắt của Tiểu Thất, trong ánh mắt đều là tâm tư khó nói thành lời, hắn khẽ hỏi: “Em ấy thật sự là xuyên đến đây sao?”

Hắn đã từng có một khoảng thời gian dài đều là năm mơ thấy thiếu niên, rồi cả viễn cảnh cậu tan biến thành bọt biển kia, trong mơ nhưng lại sống động như thật.

Nhiều lúc hắn tự hỏi những giấc mơ đó là gì? Liệu đây có phải là một lời nhắn mà thế giới này gửi cho hắn? Nếu không sao lại có thể chân thật như hắn đã từng chân chính trải qua như thế.

“Không biết.” Tiểu Thất nói thật, “Nhưng những gì thân ái trải qua trước khi đến đây đều là thật, thân thể của thân ái ở thế giới kia cũng đã không còn. Linh hồn là thứ không thể làm giả, là thật.”

Cố Triều lại hỏi: “Thế giới kia… sao em ấy lại chết?”

Tiểu Thất đáp: “Bị xe cán chết vào ngày tốt nghiệp.”

Hắn siết chặt ngón tay, thờ ra một hơi dài, che giấu cơn đau trong lòng, nói: “Trước khi đến đây, em ấy sống như thế nào?”

“Tệ hơn bây giờ rất nhiều.” Tiểu Thất dù sao cũng từng là hệ thống ký kết với cậu, ký ức của Thu Trì nó dĩ nhiên nắm rất rõ.

“Ở thế giới kia, vào thời điểm này thân ái vì duy trì sinh hoạt mà phải vừa học vừa đi làm thêm ba công việc cùng một lúc, mỗi ngày chỉ có thể ngủ được chưa đến ba tiếng, bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng.” Tiểu Thất càng nói, Cố Triều càng cảm thấy hô hấp như bị bóp nghẹt. “Thân ái không có người thân nương tựa, cũng không có bạn bè có thể chia sẽ, cho nên mọi thứ cậu ấy chỉ có thể tự mình nổ lực.”

“Ba có biết trước khi xuyên đến đây, cậu ấy đã lựa chọn như thế nào không?”

Cố Triều ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của Tiểu Thất. Nó bật cười, “Thân ái nói chỉ muốn tiếp tục đi theo con đường Mỹ Thuật, thân phận thế nào cũng không thành vấn đề. Đúng là môt người ngây thơ với ước mơ của mình đến ngốc nghếch.”

Cố Triều cảm thấy hốc mắt của mình cay xè, hắn có thể cảm nhận được Thu Trì trước khi gặp được hắn đã phải chịu khổ biết bao nhiêu, cô độc và mệt mỏi bùa vây lấy thiếu niên. Hắn hận mình không thể tồn tại ở thế giới kia, đem cậu vào trong lòng bao bọc, trân quý như một đồ vô giá, đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đặt trước mặt cậu.

Cố Triều kìm nén cảm xúc, hắn đưa tay vuốt mặt một cái, nói: “Vậy năng lượng còn lại phải dùng như thế nào?”

Tiểu Thất nói: “Ngài ấy nói, sau khi dùng cho thân ái thì hãy dùng năng lượng còn lại lên người ba.”

“Nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc sao?” Cố Triều hỏi.

Tiểu Thất lắc đầu: “Không biết, ngài ấy không nói gì thêm hết.”

“Vậy được rồi.” Cố Triều nói, Tiểu Thất khó hiểu nhìn hắn “hả” một tiếng.

Hắn nói: “Hiện tại, lập tức dùng.”

Tiểu Thất kinh ngạc: “Bây giờ luôn sao?”

Cố Triều gật đầu đứng dậy, hắn lên giường nằm trên giường, nắm lấy tay Thu Trì đang ngủ bên cạnh, tay còn lại ra hiệu cho Tiểu Thất nhanh chóng làm việc.

Tiểu Thất do dự, nó căn môi suy nghĩ một chút, nói: “Hay đợi thân ái tỉnh dậy trước…”

“Không thể đợi được nữa.” Cố Triều đánh gãy lời của Tiểu Thất. Hắn thật sự ghét cái cảm giác không thể làm được bất cứ việc gì này. Hắn phải biết vì sao Thu Trì lại có những hành động lạ như vậy, sao lại có thể lộ ra dáng vẻ sợ sệt như thế.

Hắn phải biết tất cả mọi chuyện, chỉ có như thế hắn mới có thể bảo bộc Thu Trì. Còn nếu càng để lâu, những cảm xúc này cũng sẽ lớn dần, đến lúc đó đã không còn cứu kịp nữa rồi.

Thấy Cố Triều đã hạ quyết tâm, Tiểu Thất biết mình cũng không thể lây động được hắn, không còn cách nào khác đành phải đi đến bên cạnh hắn. Cố Triều nhắm mắt lại, Tiểu Thất cũng liền đặt bàn tay của mình lên, làm giống hệt như những gì nó vừa làm với Thu Trì.

Ánh sáng màu lam sáng lên rồi lại lụi tắt, khi nó bỏ tay ra thì Cố Triều cũng đã chìm sau vào giấc mộng, nhìn hai người ngủ say bên cạnh nhau, nó chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hai người.

Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra, dùng hết năng lượng mà Chủ Thần cho thì từ giờ nó sẽ không thể sử dụng được nguồn năng lượng hay còn quan hệ gì với hệ thống nữa.

Chân chính trở thành một con người.

Cố Triều giật mình mở mắt ra thì thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường, mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là thiếu niên không còn nằm bên cạnh hắn nữa.

Hắn hoảng hốt xuống giường, hắn chạy một mạch xuống đại sảnh, ở dưới Ân Trung vẫn như thường lệ đang chuẩn bị cà phê cho hắn vào mỗi sáng sớm, chỉ là nhìn ông giờ đây đã già hơn so với hiện tại rất nhiều.

Hắn vừa nhìn thấy ông liền tức tốc chạy đến, tóm lấy bả vai ông, hỏi: “Chú, Tiểu Trì đâu? Em ấy đâu rồi?”

Ân Trung nhìn hắn bằng một ánh mắt kì quặc, nói: “Ngài nói gì thế? Tiểu Trì là ai? Trong nhà không có một ai tên như vậy cả?”

Cố Triều kinh hãi khi nghe lời này của ông, trái tim hắn đập nhanh đến kỳ lạ, có một cảm giác khó chịu không nói lên lời. Hắn nắm chặt bả vai ông, muốn hỏi lại cho kỹ nhưng lời chưa đến bên môi thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.

Hắn quay đầu lại nhìn, sau khìn thấy người vừa đến Cố Triều liền cứng đơ cả người, bởi vì hắn nhìn thấy một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong nhà hắn nhất —— Lâm Đặng.

Mà điều khiển hắn càng kinh hãi hơn chính là đứa bé trai đi theo sau cô, vừa nhìn đã có thể nhận ra đứa trẻ này là con hắn.

Hắn sốc đến không nói lên lời, chỉ có thể chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lầm cảm nhận được ánh mắt của hắn liền nói: “Sao vậy? Sao anh lại nhìn em chăm chú thế?”

Cố Triều như không thể tin được mà nhìn những gì xảy ra trước mặt, nhịn không được mà nói lớn: “Sao cô lại ở đây?”

Lâm Đặng bị hắn làm cho giật mình, cô cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Anh nói cái gì vậy? Em là vợ anh mà, không ở đây thì ở đâu?”

Cô nói xong liền chuyển qua trách mắng hắn: “Con trai còn ở đây, anh nói to tiếng như vậy khiến con giật mình thì phải làm sao?”

Lúc này Cố Triều mới nhận ra, trên nhón áp út có đeo một chiếc nhẫn, nó giống hệt với cái mà Lâm Dặng đang đeo trên tay, chứng minh cô không hề nói dối, hắn và Lâm Đặng kết hôn rồi?"

Cố Triều đau đớn gục xuống, hắn cũng ngay lập tức hiểu ra, đây chính là nguyên tác mà Thu Trì từng nói, bên cạnh hắn lúc này đã không còn thiếu niên nữa.

Cố Triều vừa mới nghĩ đến điều đó liền đứng bật dậy, giật lấy con dao bạc trên bàn, không hề do dự mà đem con dao đâm mạnh vào tim mình trước vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Đặng và Ân Trung.

Nếu thế giới này không có em ấy, vậy hắn cũng không cần ở lại thế giới này.