Chương 151

Thu Trì sau khi tức giận bỏ đi thì quay về nhà của mình.

Ngôi nhà nhỏ ngày xưa của cậu bây giờ đã đổi thành một tiệm xăm lớn, nhờ có Hùng Tất thay cậu quản lý mà hiện tại cửa tiệm làm ăn đã ổn định.

Xăm hình không phải lúc nào cũng có khách, nhưng bù lại mỗi một lần xăm đều thu về một khoảng không nhỏ.

Hùng Tất từ bên trong đã nhìn thấy Thu Trì, cho rằng cậu cùng Cố Triều đến kiểm tra tình hình của cửa tiệm nhanh chóng chạy ra chào hỏi.

Nhưng khi đi ra thì thấy Thu Trì xách balo mà xung quanh bán kính 20m lại không thấy dáng người cao lớn hay dọa người liền phát hiện có chỗ không đúng.

“Sao chỉ có mình cậu thế? Cố tổng đâu?”

Thu Trì trong lòng vẫn còn một bụng tức, nhắc đến Cố Triều sự tức giận trong cậu lại dâng trào, nói: “Anh đừng có nhắc nữa, em hôm nay không muốn nghe đến tên của anh ấy!”

Hùng Tất lập tức hiểu rõ, thì ra là cãi nhau rồi bỏ nhà đi.

Hùng Tất chặc lưỡi một cái, nói: “Thằng nhóc này…”

“… Sao cậu lại không biết tốt xấu thế hả?”

Thu Trì: “…”

Thu Trì nhìn gã, chờ gã nói vài câu an ủi cậu, không ngờ vừa mở miệng lại đứng về phía Cố Triều.

Ai bảo cậu không biết tốt xấu! Cậu rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đó biết không!

“Anh còn chưa biết chuyện gì, sao lại bênh vực ảnh mà không bênh vực em?” Thu Trì tức đến giậm chân.

Hùng Tất lý lẽ hùng hồn đáp: “Cố tổng trả lương cho anh mày.”

Thu Trì: “…”

Được rồi. Có tiền là mà là quỷ, vô sản cậu đánh không lại.

“Nhưng em và anh quen biết lâu hơn, anh phải đứng về phía em chứ!” Thu Trì nói, “Còn nữa, không phải anh nên làm theo truyền thống của toàn thể người làm công à.”

Hùng Tất hơi nhíu mày, hắn không phải chưa từng đi làm công, nhưng không biết người làm công còn có truyền thống, vội hỏi: “Truyền thống gì?”

“Nói xấu sau lưng sếp!”

Hùng Tất: “…” Hay lắm, thằng nhóc cậu quả thật bị chiều đến hư rồi.

Thu Trì trong lòng vẫn chưa hết bực bội, đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế, nói: “Dù sao hôm nay em sẽ ngủ ở đây!”

“Được được được, chú em thích ngủ chỗ nào thì ngủ đi.”

Ngôi nhà này trên giấy tờ vẫn ghi tên Thu Trì, đừng nói là muốn ngủ lại, cậu đập nát cửa tiệm còn được.

“Ăn tối chưa?” Hùng Tất sau khi giúp cậu cất balo quay lại hỏi.

“Chưa ăn.”

Lúc Thu Trì cãi nhau với Cố Triều đã là sáu giờ tối, vốn nghĩ rằng sau khi nói chuyện xong thì hai người sẽ vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Không ngờ lại cãi nhau rồi cậu bỏ về nhà, cơn tức khiến cậu quên luôn cả đói bụng, giờ nhớ ra thì bụng bắt đầu một trần cồn cào.

Nhưng Thu Trì vẫn cảm thấy tức, “Anh nói xem, sao ảnh có thể như vậy chứ!”

“Có thể hay không thể thì cũng phải đi ăn đã.” Hùng Tất lôi người từ trên ghế dậy, “Vừa ăn vừa nói.”

Gần nhà có một tiệm bán mỳ quảng ăn rất ngon, khi mới xuyên đến đây, Thu Trì sau khi bắt đầu đi làm có tiền cũng thường xuyên ăn ở tiệm này, hai người vừa vào liền gọi hai tô đặc biệt, sau đó tìm một bàn ngồi xuống, Hùng Tất nói: “Nói đi, thằng nhóc cậu sao lại cãi nhau với Cố tổng rồi.”

Thu Trì thuật lại mọi chuyện cho Hùng Tất nghe, sau khi kể xong thì mỳ cũng được mang tới.

Hùng Tất lấy đũa gắp một lượng lớn mỳ bỏ vào miệng, nhai nuốt xong rồi mới nói: “Tóm cái quần lại, là chỉ vì cậu muốn vui vẻ đi chơi cho nên không muốn mang theo vệ sĩ thành ra cãi nhau.”

Thu Trì ăn được một nửa gật đầu.

Hùng Tất thở dài một cái, nếu là trước kia hắn đã cầm đũa gõ đầu cậu một cái rồi, “Cậu…”

“Cậu đúng là không biết tốt xấu!”

Thu Trì đang ngậm mỳ: “…”

Thu Trì bất bình cắn đứt sợi mỳ, nói: “Tại sao vẫn là em không biết tốt xấu? Cái này chính là quyện lợi tự do cá nhân của em!”

“Nói cậu không biết tốt xấu còn không chịu nhận.” Hùng Tất hận không thể ký đầu cậu hai cái, “Chú mày không biết vì sao Cố Triều phải cử vệ sĩ đi theo à.”

Thu Trì nhất thời cứng họng, Hùng Tất nói tiếp: “Nếu chú có thể một mình địch mười thì cần gì phải cử vệ sĩ đi theo làm gì.”

“Còn không phải do cậu yếu như gà à.”

“Không, một con gà còn mạnh hơn cậu.”

Thu Trì muốn mở miệng cãi lại nhưng lại không thể phản bác được, bởi vì Hùng Tất nói không sai, cậu cãi thế nào được!

Thu Trì cắn môi, cậu đương nhiên biết rõ lý do mà Cố Triều phải cư đàn em đi theo cậu, với môi trường xung quanh Cố Triều thì hắn chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi, nhưng dù biết là thế thì cậu không muốn nhận lỗi sai này về mình, vì về cơ bản cậu cũng không sai, đây rõ ràng là quyền tự do cá nhân của cậu mà.

“Tối nay ngẫm lại, ngày mai quay về xin lỗi Cố tổng đi.” Hùng Tất đã ăn xong tô mỳ, hơi ngã người ra sau ợ một tiếng.

Ha, Thu Trì trong lòng bật cười.

Bảo cậu xin lỗi trước?

Nằm đấy là mơ đi!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng trái tim lại bắt đầu mềm xuống.

Đợi đến khi bình tĩnh lại được một chút thì Thu Trì thấy miệng mình đau rát, nhìn lại thì cậu đã tự cắn rách môi mình, ở vết rách còn rỉ ra một chút máu.

Mỗi lần phiền muộn hay lo lắng Thu Trì sẽ tự động cắn môi mình, nhiều lúc còn cắn rách cả môi, thói xấu này vốn tưởng đã bỏ được, không ngờ hôm nay lại theo thói quen mà quay lại.

Thu Trì vội vàng lấy khăn giấy lau vôi, hành động này khiến môi càng đau hơn, Thu Trì chỉ có thể ngậm vào trong miệng một lát, đợi cho đỡ hơn mới nhả ra.

Nếu chưa cãi nhau thì Cố Triều lúc này đã ở bên cạnh giúp cậu thổi vết thương rồi hôn an ủi cậu một cái rồi.

Thu Trì lắc đầu, thầm nói bản thân sẽ không xuống nước trước, có xin lỗi thì Cố Triều phải là người xin lỗi trước!

Ăn xong bữa tối, Thu Trì quay về nhà với đôi môi bị cắn rách, vẻ mặt ảo não, ai không biết còn tưởng cậu bị người ta bắt nạt.

Bởi vì có Thu Trì cho nên Hùng Tất giao lại việc khóa cửa cho cậu. Thu Trì sau khi đóng cửa thì ngã người lên giường đi ngủ.

Thu Trì nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, cậu chớp mắt mấy cái rồi quyết đoán nhắm mắt lại, nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc rồi lại mở mắt ra một lần nữa.

Không! Ngủ! Được!

Thu Trì ngồi dậy, theo quán tính nhìn qua vị trí kế bên, cậu lại cắn môi, vẻ mặt có chút rối rắm.

Ngủ chung nửa năm, Thu Trì mỗi tối đi ngủ đều được một cơ thể nóng rực ôm chặt vào lòng, bây giờ nằm một mình Thu Trì đột nhiên cảm thấy chút cô đơn.

Thói quen đúng là đáng sợ mà!

Thu Trì bực bội dùng tay xoa mạnh đầu, sau đó lại nằm xuống, một lần nhắm chặt mắt nhưng rất nhanh sau đó lại mở ra.

Thu Trì không buồn ngủ, cậu không ngủ được. Bất lực liền lấy điện thoại, muốn lên mạng xem gì đó cho đỡ chán, ai ngờ vừa mở ra liền nhìn thấy mấy chục tin nhắn và hơn một trăm cuộc gọi, lấp đầy giao diện màn hình.

Không nhớ mình đã để điện thoại qua chế độ im lặng từ lúc nào, bao nhiêu tin nhắn lẫn cuộc gọi cậu đều không biết.

Trái tim Thu Trì đập mạnh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã cãi nhau với Cố Triều.

“Em đi đâu vậy?”

“Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em.”

“Về đi em.”

“Tối rồi em đã ăn gì chưa, có mang theo tiền không?”

" Sao lại không bắt máy?"

“Đừng giận nữa, anh sai rồi.”

“Trả lời anh đi, xin em đấy.”

“Bé cưng.”

“Anh có việc đột xuất không thể đến bên em, xin lỗi em, đợi anh về rồi chúng ta nói chuyện nhé, được không em?”

“Anh mua quà cho em, mua thật nhiều thứ em thích, em đừng giận nữa nhé.”

“Anh sai rồi mà, anh biết lỗi rồi, em có nhìn thấy thì trả lời để anh biết em vẫn an toàn đi em.”

“Xin em đừng khiến anh lo lắng.”

Hốc mắt Thu Trì đỏ bưng, chần chừ một chút mới nhắn lại một cậu: “Em đang ở nhà ạ.”

Nhắn xong không thấy Cố Triều trả lời, có lẽ hắn đang bận lắm. Thu Trì tắt điện thoại, sau đó lấy chăn trùm kín đầu, âm thầm tự kiểm điểm bản thân.

Xin lỗi thôi mà, có gì to tát đâu.

Đàn ông là phải co được duỗi được.

Sáng hôm sau, Thu Trì dậy rất sớm, cậu xem điện thoại thì Cố Triều đã trả lời tin nhắn hôm qua của cậu.

“Bé cưng, em đừng giận nữa nhé, đợi anh xong việc sẽ lập tức đến tìm em. Yêu em.”

Trái tim trong ngực lấp mềm nhũn, khiến cậu càng cảm thấy tự trách khi cãi nhau với Cố Triều.

Xe mọi người thuê đi chơi sẽ có mặt vào lúc bảy giờ, điểm hẹn là cổng trường, Thu Trì phải dậy từ sớm hơn bình thường nếu không muốn đi trễ.

Thu Trì sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp nấu một gói mỳ, lâu lắm rồi Thu Trì mới lại được ăn mỳ gói, từ khi quen biết Cố Triều, mỳ gói đối với cậu đúng thật là thứ xa xỉ.

Lâu rồi không ăn, hương vị vẫn ngon như vậy.

Cửa tiệm mở cửa lúc tám giờ, Thu Trì nhìn thời gian rồi dọn dẹp sơ qua rồi rời đi trước.

Vừa mở cửa Thu Trì liền thấy một bóng người đang đứng dựa vào cửa, cậu quay đầu nhìn qua liền thấy Tề Kiệt vẻ mặt mệt mỏi, trên tay cầm một điếu thuốc, miệng phả ra một làn khói trắng.

Thu Trì thấy gã liền không khỏi bị dọa cho giật mình, “Anh Tề?”

Bên dưới hai mắt Tề Kiệt đã thâm đen, trên trán nổi gân xanh, vẻ mặt mệt mỏi vừa nhìn thấy Thu Trì liền chuyển sang bực bội.

Thu Trì thấy Tề Kiệt đen mặt liền sợ hãi co rúm người lại, cả người dính sát vào cửa hận không thể hòa làm một cùng với cánh cửa.

“Sao, sao anh biết em ở đây vậy ạ?” Thu Trì thấy vẻ mặt Tề Kiệt đáng sợ đến mức nói lắp.

Nhưng nói xong Thu Trì tự cảm thấy mình ngu xuẩn, cậu đi được tài xế ở nhà chở đến đây, đối phương chắc chắn báo lại với Cố Triều, Tề Kiệt ở đây chắc chắn là do Cố Triều bảo.

Tề Kiệt thở ra một hơi, hai tay xoa mí mắt, nói: “Thằng nhóc cậu hay thật đấy, cãi nhau còn đòi bỏ nhà ra đi, vệ sĩ còn chẳng chịu đem theo, Cố tổng lại không thể tự mình đến, phải cử anh đến để xem cậu.”

“Thằng ranh này, anh đây đang mệt gần chết cậu còn kiếm thêm việc cho anh.”

“Em xin, xin lỗi ạ.” Thu Trì cảm thấy bản thân thật sự đã gây phiền phức cho người khác, trong lòng lại càng thêm hối hận vì bản thân hôm qua quá ngang ngược trẻ con.

Tề Kiệt thấy cậu đang hối lỗi thì không thể không thở dài thêm một hơi, anh dập điếu thuốc đang hút một nửa của mình, sau đó dùng một tay chắc bỗng Thu Trì lên như xách một con gà.

“Đứng đấy làm gì, đi thôi.”

Thu Trì nhìn hai chân mình đã bị nhấc khỏi mặt đất không khỏi buồn phiền, sao ai cũng nhấc cậu lên dễ dàng thế?

“Đi đâu ạ?”

“Không phải cậu bảo đi chơi với lớp sao, tôi chở cậu đi.”

Thu Trì giật mình, “Tụi em có thuê xe riêng rồi ạ.”

Tề Kiệt xách Thu Trì ra xe, mở cửa xe, không chút kiên dè mà quăng người vào, “Biết rồi, anh chỉ chở cậu ra đó thôi.”

“Anh không đi theo em ạ.” Thu Trì bị quăng vào xe cũng không tức giận, cậu ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn.

“Đi cái gì mà đi.” Tề Kiệt khởi động xe, “Không phải cậu không thích có người đi theo mình à.”

"Sẽ không có ai đi theo sau cậu."Tề Kiệt lại nói: “Cứ vui vẻ mà đi chơi.”

------

Năm mới vui vẻ nhé mọi người. 🎆🎆🎆🎆