Chương 14: Nụ hôn đầu tiên của Báo Báo

Lâm Vũ còn ngạc nhiên vui mừng hơn cả Hứa Hành. Hắn thật sự rất mong được giao tiếp với giống cái! Nếu không phải Tư tế của nhóm dân lưu lạc vẫn còn đang đứng bên cạnh, hắn nhất định sẽ biến thành người, sau đó ôm chặt giống cái vào trong ngực cho vơi đi nổi khổ nhiều ngày không giao tiếp được này.

Chỉ là…… hắn không thể.

Trong Vương Thành và các bộ lạc xung quanh, có một quy tắc mà mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn mơ mơ màng màng tự giác tuân thủ—— sau khi nhóm thú đực tìm được bạn đời, ngoại trừ tình huống đặc biệt và Tư tế của bộ lạ thì không được khỏa thân trong trạng thái hình người ở trước mặt giống cái khác, nếu không chính là không chung thủy với bạn đời. Thậm chí nghiêm trọng còn sẽ bị bạn đời đuổi ra khỏi ổ.

Trong bộ lạc, cho dù là đực hay cái thì cũng không hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của quy tắc này.

Không phải sau khi nhóm thú đực biến thành thú thì cũng không mặc quần áo đấy sao? Có lông thì không tính là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lúc trong hình người không phải cũng có lông à?

Có một số giống đực còn nhiều lông ở phần thân dưới hơn khi ở trạng thái hình người so với khi không phải là con người. Đó cũng là lông, sao lông này lại không được chứ?

Tuy rằng mọi người rất khó hiểu, nhưng Vương Thành đã nổi lên trận gió này.

Bộ lạc Hà Biên là một trong những bộ lạc cỡ trung tương đối mạnh trong phạm vi bức xạ của Vương Thành, đồng thời cũng là bộ lạc mạnh nhất ở khu vực xung quanh, nếu không thể đi theo phong trào thì làm sao có thể thu hút càng nhiều giống cái muốn gia nhập Vương Thành nhưng lại không được gia nhập vào bộ lạc của mình chứ?

Chỉ có càng ngày càng nhiều giống cái, nhóm giống đực mới có thể không ngừng gia nhập, bộ lạc mới có thể phát triển lớn mạnh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bộ lạc Hà Biên có thể đồng ý cho loại phế vật giống cái như Hứa Hành sống một năm ở trong bộ lạc.

Ai nói râu ria không phải thịt chứ?

·

Lâm Vũ không thể biến thân, một đôi mắt mèo trừng đến tròn xoe. Hắn dụi đầu vào tay của Hứa Hành, cọ mạnh lên lòng bàn tay Hứa Hành, cái đuôi vòng qua từ phía sau quấn quanh bắp chân của Hứa Hành, thể hiện tình yêu của mình một cách thẳng thắn lại dính người.

Hứa Hành cảm nhận được thái độ càng nhiệt tình con báo, sức lực vuốt lông cũng tăng lên thêm hai phần.

“Đứa trẻ đáng thương, con đi đến nơi này không có nguồn gốc không có nơi nào để nương tựa. Hiện giờ ta trao cho con năng lực thần kỳ ‘ngôn ngữ’. Nhưng năng lực của ta có hạn, chỉ có thể duy trì được hai đợt trăng tròn.” Tư tế của nhóm dân lưu lạc thu hồi tay, hơi ấm vẫn còn trên chỗ vừa tiếp xúc.

Hứa Hành theo bản năng đưa tay sờ chỗ kia, trong đầu thì đang nghĩ cái gọi là “Hai đợt trăng tròn”, có phải là hai tháng không. Thời gian ngắn như vậy, muốn cậu thông thạo mọi thứ đương nhiên là không được, nhưng dựa vào bút máy, quyền sổ và đồng âm tiếng Trung, chỉ cần có thể hiểu ngữ pháp, sau khi đến kỳ hạn hiệu lực, có lẽ cũng có thể giao tiếp trôi chảy.

“Cảm ơn ngài!” Hứa Hành nhanh chóng gật đầu cám ơn, trên tay càng dùng sức mà gãi cằm và bên má của mèo rừng để tỏ lòng biết ơn. Kỹ năng vuốt mèo của cậu đã khổ luyện được mười năm, trước sau đã được vô số chú mèo nhà và các chú mèo hoang kiểm nghiệm, đều đã nhận được sự nhất trí công nhận của chúng.

Chú “Mèo rừng” to con Lâm Vũ chưa trải sự đời làm gì đã từng trải nghiệm qua kỹ năng vuốt mèo tỉ mỉ như thế? Gần như là trong nháy mắt, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống dưới chân Hứa Hành, mắt mèo trắng dã, thè ra một đoạn lưỡi đỏ, trông giống như một con báo bị hút cạn hết linh hồn.

Còn về phần con sư tử lừa gạt…… Ừm? Sư tử gì cơ?

May mà, Tư tế dân lưu lạc còn nhớ rõ. Khứu giác của bà rất nhạy, không cần cố tình ngửi cũng có thể ngửi được mùi sư tử trôi nổi trong không khí.

Xem ra đúng là Lạc Diên đã đến đây.

Vậy thì Lạc Diên thật sự đã cướp đồ sao?

Tư tế vươn tay ra, đề nghị nói với Hứa Hành: “Con à, có thể cho ta xem sợi gai trắng bên cạnh con được không?”

Thế giới này còn chưa xuất hiện vải cotton. Vương Thành lại lưu hành phổ biến vải bố. Nghe có màu sẫm, lỗ hở lớn, mặc vào không thoải mái bằng da thú, giá cả lại mắc hơn cả đồ gốm.

Tư tế của nhóm dân lưu lạc đương nhiên chưa từng thấy thứ hiếm lạ này.

Sau khi Hứa Hành đặt mảnh áo sơ mi vào trên tay bà, nàng tự nhiên mà xem mảnh áo sơ mi là vải bố.

Xúc cảm mềm mại và ôm sát vào da, điều này không phù hợp với trong lời đồn, nhưng cho dù là màu sắc hay xúc cảm thì cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Tư tế thấy thế thì càng yên tâm —— Lạc Diên chắc chắn không thể cướp thứ quý giá này!

Bà giơ tay ngửi ngửi, phía trên đúng là không hề có mùi của Lạc Diên.

Điều này khiến cho Tư tế hoàn toàn yên tâm. Bà cúi đầu hỏi Hứa Hành: “Con à, vừa rồi có một con sư tử đã tới nơi này, đúng không?”

“Màu trắng?” Hứa Hành hỏi.

Tư tế gật gật đầu, đưa mảnh vải cho cậu: “Đây là hắn làm hư sao?”

“Không phải, là con tự xé.” Hứa Hành chần chờ mà nhìn về phía bà, hơi nhíu mày hỏi, “Nó là người trong bộ lạc của bà sao?”

“Đúng vậy.” Tư tế gật đầu.

Hứa Hành nhíu mày càng chặt hơn. Cậu thu hồi tay, đôi tay đặt trên đầu gối, hỏi ngược lại: “Sao nó lại gầy như thế? Cha mẹ của nó đâu?”

“Hắn không có cha mẹ.” Tư tế hiện ra vài phần thương xót, “Khi còn nhỏ, là ta chăm sóc nó. Hiện tại, là nó đang chăm sóc cho ta.”

Hứa Hành hơi hé miệng, thực sự bị sốc trước tình huống này. Cậu không ngờ con sư tử con kia thật sự đúng là một con sư tử cô nhi, thảo nào lại gầy như vậy. Hơn nữa còn nhỏ như vậy đã phải chăm sóc người già, vậy thì việc ăn không đủ no cũng là điều dễ hiểu.

Đáng tiếc, cuộc sống hiện tại của cậu cũng phải dựa vào con báo, thật sự không thể cứu tế con sư tử đáng thương kia.

Nghĩ đến đây, Hứa Hành cụp mắt xuống, muốn đưa tay ra chăm sóc sức khỏe kiểu mèo cho con báo.

Tai con báo vểnh lên, hiển nhiên là hắn đã chú ý tới cuộc trò chuyện này. Tự nhiên cũng thấy được Hứa Hành đưa tay lại. Hắn theo bản năng mà lật cái bụng lên.

Một vết máu ánh vào mi mắt Hứa Hành.

Là miệng vết thương!

Hứa Hành bất chấp lộ hàng mà ngồi xổm xuống, khom lưng xem xét vết thương vẫn còn dính máu trên eo sườn con báo.

“Chuyện gì thế này?” Cậu sốt ruột hỏi.

Con báo lập tức xoay người ngồi dậy, tuy rằng mặt mèo anh tuấn không có thay đổi gì, nhưng Hứa Hành sững sờ vẫn nhìn ra được hai chữ “Không xong” từ trong đó.

Lâm Vũ đúng là lật qua quá nhanh, quên mất mình còn vết thương trên eo.

Tư tế trả lời thay cho Lâm Vũ: “Vừa rồi là người trẻ tuổi tộc báo này đã hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

“Đúng vậy.” Tư tế mỉm cười kể lại hết mọi chuyện.

Hứa Hành thực sự không ngờ lại có hiểu lầm này. Cậu khẽ vuốt phần xung quanh miệng vết thương của mèo rừng, có chút đau lòng.

Tư tế thấy đã gỡ bỏ hiểu lầm, cũng không tiện ở lại bộ lạc Hà Biên lâu. Bà nói với Hứa Hành: “Con à, ta là Tư tế của nhóm dân lưu lạc rừng rậm. Nếu con muốn tìm ta thì có thể bảo bạn đời con dẫn đến đó. Ta hoan nghênh chuyến thăm của con bất cứ lúc nào.”

·

Tư tế đi rồi, Hứa Hành bò đến càng thấp một chút, đi quan sát miệng vết thương của Lâm Vũ.

Miệng vết thương nhìn không sâu, nhưng lại dài.

Xem ra, năng lực tự bảo vệ mình của sư tử con còn rất mạnh. Điều này làm cho Hứa Hành ngược lại yên tâm. Với sức chiến đấu này, sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ có thể trở thành bá chủ một phương!

“Đau không?” Hứa Hành nhẹ nhàng ấn vào chỗ gần vết thương.

“Không đau.” Con báo trả lời, cái đuôi lại duỗi lại quấn lấy cánh tay Hứa Hành.

Hứa Hành không biết đây là động vật họ mèo đang lấy lòng. Cậu từng nuôi nhiều mèo, nhưng mà đều không có con mèo nào có cái đuôi dài như vậy. Cậu chỉ vừa quan sát, vừa dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào vết thương tưởng như đã lành: “Chỗ này đau…… Đệch mợ! Chảy máu rồi!”

Hứa Hành sợ tới mức hai tròng mắt như muốn bắn cả ra ngoài. Cậu chỉ muốn kiểm tra miệng vết thương của con báo một chút thôi, cuối cùng là tình huống như thế nào. Ai biết được cái vết thương tưởng như sắp lành lại bỗng dưng ứa máu.

Cậu bất chấp tất cả, lập tức cầm lấy miếng vải ở một bên, chuẩn bị ấn cầm máu cho con báo.

Miếng vải còn chưa tiếp xúc đến miệng vết thương, con báo bỗng chốc biến thành người. Tư thế của Hứa Hành bỗng chốc biến thành nằm ở trong lòng ngực Lâm Vũ. Cậu không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, chóp mũi gần như cọ vào cằm của Lâm Vũ.

Đột nhiên, khoảng cách giữa môi bọn họ rút ngắn lại chỉ còn đủ chỗ cho một nắm đấm.

Hứa Hành thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu dáng vẻ si mê của mình lúc này trong đôi mắt màu vàng của Lâm Vũ. Lỗ tai của cậu “phụt” một cái đỏ bừng.

Muốn mạng, cái này cũng gần quá rồi!

Mà càng muốn mạng người ta chính là, Hứa Hành cảm giác được dưới bụng có thứ nửa cứng mà không mềm lại lông xù đang ấn vào người mình. Lúc sáng cậu mới thấy được thứ lông xù này, nó rất dài mà treo ở bên hông Lâm Vũ. Hiện tại đương nhiên không cần đoán nhiều, cậu cũng có thể nghĩ ra thứ dưới nó trông như thế nào.

Hứa Hành cuống quít ngồi dậy. Tuy rằng cậu có chút đỏ mặt, nhưng còn chưa đến mức luống cuống chân tay.

Trị thương quan trọng, nếu không có con báo thì cậu cũng sẽ chết.

Hứa Hành cầm vải vụn, lại muốn đè lên vết thương của Lâm Vũ.

Ai ngờ, cổ tay của cậu bị Lâm Vũ nắm lấy.

“Đừng dùng cái này.” Lâm Vũ nói, “Ta không sao, liếʍ một chút là được rồi.” Dứt lời, hắn rút mảnh vải ra khỏi tay của Hứa Hành, lại ra hiệu bảo Hứa Hành cúi đầu xem đi. Chỉ thấy vết thương trông vừa dài vừa đáng sợ mới vừa rồi bỗng chốc trở nên ngắn hơn rất nhiều, thoạt nhìn không cần ấn vào cầm máu.

Hứa Hành chỉ nói thần kỳ ở trong lòng, hóa ra thay đổi hình thái còn có cái lợi này. Chỉ là…… Liếʍ? Chắn chắn là không liếʍ đến nhiễm trùng sao?

Hứa Hành nghĩ tới trong túi có băng keo cá nhân. Với kích thước vết thương trên hình người của Lâm Vũ, dường như thích hợp dán miếng.

Vừa lúc, vừa rồi cậu xé mấy miếng ra, vốn định dán lên áo da thú, hiện tại vừa lúc có thể tiêu viêm cho miệng vết thương của Lâm Vũ.

Hứa Hành quay người đi lấy ba lô. Phía sau lưng trơn bóng trắng nõn của cậu nháy mắt hiện ra ở trước mắt Lâm Vũ.

Đường rãnh sâu mỹ nhân bị cậu vặn thành đường cong quyến rũ, kéo dài cho đến kẽ mông. Bởi vì có bướm, cho nên mông của Hứa Hành tròn và to hơn đàn ông bình thường một chút. Lúc này nghiêng người, nghiêng người sang một bên, vòng eo vốn gầy càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn, dường như gầy đến mức khó có thể vừa với hai hõm eo nông cạn kia.

Lâm Vũ không biết lưng giống cái có thể đẹp đến như vậy. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng đăm đăm. Đến mức giống cái quay người lại khi nào cũng không biết. Mãi cho đến khi giống cái rút ra hai thứ màu trắng, cần thận lau vết xung quanh miệng vết thương, lại lấy một số…… lá à?, dán lên lên miệng vết thương của hắn.

Giác quan của người thú cực kỳ nhạy bén.

Băng keo cá nhân chỉ mới dán lên, Lâm Vũ liền cảm giác được thứ này khác lá cây. Hắn cảm giác miệng vết thương của mình cũng không còn nóng như vậy nữa.

Lúc này, Hứa Hành ngồi dậy, cười với Lâm Vũ: “Được rồi, mong là sẽ không nhiễm trùng.”

Nhiễm trùng?

Đó là cái gì?

Lâm Vũ rất muốn hỏi một chút, nhưng lúc này hắn càng muốn liếʍ giống cái hơn. Các người thú đều thích liếʍ nhau. Lâm Vũ không biết giống cái của hắn có thích liếʍ nhau hay không, nhưng từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, xác thật chỉ có hắn liếʍ, giống cái vẫn luôn không liếʍ lại.

Cũng may, đối phương không từ chối.

Cho nên, có lẽ bây giờ cũng không từ chối nhỉ.

Lâm Vũ giống như u mê, chậm rãi đưa mặt sát vào Hứa Hành. Không phải hắn không muốn lập tức mở miệng, chỉ là hắn có hơi do dự, không biết nên liếʍ chỗ nào?

Là mặt, hay là cổ, hoặc là hai viên hạt châu màu hồng phấn bên dưới kia?

Giống cái vốn đẹp như thế này sao?

Hay là chỉ có giống cái của hắn, mới làm cho người ta thèm nhỏ dãi như thế?

Nếu có thể, Lâm Vũ quả thực rất muốn liếʍ toàn thân giống cái, bao gồm cả mông và bàn chân của cậu.

Hứa Hành không biết Lâm Vũ suy nghĩ cái gì. Cậu chỉ thấy khuôn mặt đỏ ửng của người đàn ông đang dần dần tới gần chính mình. Dựa theo mấy bộ phim thần tượng cậu từng xem, kế tiếp chắc là chuẩn bị hôn môi rồi.

Hứa Hành bỗng chốc có chút xấu hổ. Cậu chưa từng quen ai, cho nên không biết hôn môi là chuyện làm người ta xấu hổ như thế.

Thấy Lâm Vũ đã đến khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Hứa Hành đơn giản không làm thì thôi đã làm thì phải làm một trận hoành tráng, đưa thẳng môi của mình qua rồi hôn lên.