Chương 5: Quy tắc không hợp lý(1)

Sau cả một đường xóc nảy, Hứa Hành được Lâm Vũ ôm về nơi tụ tập của bộ lạc Hà Biên.

Lâm Vũ là người trinh sát, đương nhiên không cần vận chuyển thịt thú săn được giống các người thú khác, điều này trong lúc vô tình đã giảm bớt cho Hứa Hành mấy phần áp lực.

Xóc nảy cộng thêm mùi tanh hôi, khiến cho Hứa Hành choáng váng dữ dội. Sau khi đến bộ lạc Hà Biên, nếu không phải lực cánh tay của Lâm Vũ mạnh thì cậu đã lăn khỏi lưng của sư tử rồi.

Tuy là như thế, Hứa Hành cũng đầu váng mắt hoa đứng không vững. Thấy Lâm Vũ xoay người xuống khỏi lưng thú, vì muốn để cho hai chân mình đứng thẳng, cậu vội vàng ôm cổ đối phương chặt hơn, vùi mặt vào trong ngực của đối phương.

Lâm Vũ nhìn gầy nhưng rắn chắc, ngực lại mềm mại. Hứa Hành vùi đầu vào, thế mà lại có cảm giác cứ như mυ"ŧ mèo*. Cái này làm cho Hứa Hành có hơi không thể hiểu được, dẫu sao trước ngực cũng đâu có miếng lông nào.

* Mυ"ŧ mèo là một thuật ngữ trên Internet dùng để chỉ những hành động yêu thương của người nuôi mèo cưng đối với mèo, bao gồm hôn, ôm và thậm chí là đánh hơi mèo.

Trước lúc xuyên qua, khi vừa tan tầm về đến nhà, Hứa Hành thích ôm lấy bé mèo cọ chân mình kêu “meo meo”—— hút mạnh!

Cậu thích nhất là vùi cái mặt vào bụng mềm của bé mèo, ngửi mùi cái mùi mèo lông xù của nó. Cũng may mèo cậu nuôi rất có đạo đức, cho vuốt cho ôm, còn chưa bao giờ cáu kỉnh nữa.

Mũi của Hứa Hành bỗng chốc chua chua. Cậu đi như thế này thì bé mèo phải làm sao đaay?

Sẽ có chú cảnh sát giải cứu bé sao?

Nghĩ nghĩ, Hứa Hành lại nhịn không được rơi mấy giọt nước mắt.

·

Khuôn mặt của Lâm Vũ đỏ ửng, hắn vốn đang định kéo giống cái này xuống khỏi người của mình.

Tuy rằng hắn đã nhận định người trước mặt chính là bạn đời mình muốn bảo vệ. Nhưng hai người còn chưa nhận được lời chúc phúc từ tư tế thì đã thân mật như thế, cho dù hắn có là dũng sĩ số một của thế hệ trẻ trong bộ lạc, cũng sẽ bị người ta nói không biết chừng mực.

Ai ngờ hắn mới đẩy đầu của Hứa Hành ra một chút thì liền nhìn thấy đôi mắt của cậu ướt dầm dề. Lâm Vũ còn biết làm sao được—— người ấy đã khóc rồi, mình còn để ý thanh danh cái gì nữa?!

Cảm giác sứ mệnh bảo vệ bạn đời giống cái tự nhiên của giống đực người thú khiến cho hắn không chỉ không buông tay, còn ôm chặt hơn nữa.

Xung quanh đều là người thú vây quanh tiếp đón bọn họ, thấy Lâm Vũ ôm một người thú xa lạ trông như giống cái ở trong ngực, có vài đứa trẻ tò mò đi tới, nhón chân hoặc nhảy lên nhìn Hứa Hành.

Hứa Hành hơi quay đầu, nhìn về phía đám trẻ con có đủ loại màu tóc và các kiểu lỗ tai khác nhau, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cậu còn nhìn thấy được có một số đứa trẻ không có tai thú ở bên trong.

Cho nên, thế giới này cũng là có con người?

·

Khi Hứa Hành nhìn bọn nhỏ, bọn nhỏ lại nhao nhao phát ra tiếng “chậc chậc” với cậu——

“Người này trắng quá đi!”

“Sao quần áo của y không giống chúng ta?!”

“Mau nhìn kìa! Y có đôi mắt màu đen đó!”

“Oa! Anh ta gầy quá à! Y bị bỏ đói sao?”

……

Lâm Vũ dừng bước chân, bỗng chốc cũng nhớ tới một vấn đề: Không phải là vì cậu ấy ăn không đủ no mới gầy như vậy chứ?

Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một cậu bé cầm một quả chín. Lâm Vũ nhận ra quả chín màu đỏ trên tay nó, là quả đắc lắc, ăn rất ngọt, nhóm giống cái đều thích ăn. Chân của hắn vừa chuyển một cái, ngừng trước mặt đứa nhỏ kia, lạnh lùng nói: “Cho y đi.”

Đứa nhỏ không dám lại trái lệnh của trinh sát, huống chi là đưa quả cho giống cái ăn. Nó lập tức nâng tay lên, đặt quả chín dính nước miếng vào trong ngực của Hứa Hành.

Hứa Hành: “……” Cậu ngơ ngác. Đây là cho cậu ăn à? Nhưng mà phía trên còn dính nước miếng kìa!

Nhưng mà, cậu đúng là đang đói thật. Đưa tay cầm lấy quả chín này, cậu quay đầu nói cậu bé: “Cảm ơn em nhé.”

Cậu bé không nghe hiểu được lời của cậu, đôi mắt lại đột nhiên trừng lớn, làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói: “Giọng anh ấy nghe hay ghê!”

Vì thế, chỉ qua một lát, toàn bộ trẻ con trong bộ lạc hết đợt này đến đợt khác —— “Mau bảo y nói chuyện đi!” “Ta muốn nghe!”

·

Lâm Vũ không ngừng bước chân, ánh mắt kiên định mà ôm Hứa Hành đi đến ngoài cửa phòng của tư tế. Đi cùng với hắn không chỉ có nhóm trẻ con, còn có mười mấy vị giống đực cho đến nay còn chưa kiếm được bạn đời.

Bọn họ thấy Lâm Vũ ôm người kia chặt như thế, chắc chắc cho rằng đây là giống cái. Cũng không biết da trắng tóc đen kiểu này, rốt cuộc thuộc về chủng tộc nào. Nhưng mặc kệ là chủng tộc nào, giống cái đều có thể giao phối với giống đực khác, có thể giao phối là có thể sinh con. Có thể sinh con, bọn họ phải thể hiện trước mặt cô ấy một cái mới được.

Ở trong bộ lạc, vẫn luôn ít cái nhiều đực. Đương nhiên, không chỉ có ở bộ lạc, mà ngay đến khu vực xa xôi như Vương Thành cũng như thế.

Tình huống này khiến cho thế giới người ta vẫn luôn duy trì kết cấu một cái nhiều đực. Ngay cả vua được bầu ra ở trong Vương Thành cũng phải chia sẻ bạn đời với các người thú khác.

Ở trong bộ lạc càng không cần phải nói.

Tù trưởng Phù Phong là giống đực thứ ba của bạn đời anh ta, sau anh ta, còn có hai thú đực lần lượt gia nhập đại gia đình của bọn họ.

Mà Lâm Na được mọi người cho rằng Lâm Vũ nhất định sẽ theo đuổi, dù chưa thành niên, nhưng cũng có không ít người thú bày tỏ tình yêu với cô. Có một số giống đực thậm chí hèn mọn mà tỏ vẻ, chỉ cần Lâm Na bằng lòng sinh con cho anh ta, cho dù không thể làm bạn lâu dài với cô thì cũng sẽ sẵn sàng chu cấp cho cô một cách trung thàn.

Lâm Vũ sống trong môi trường thế này lại cực kỳ đặc biệt —— hắn không muốn chia sẻ bạn đời của mình với người khác. Từ nhỏ hắn đã thích ăn một mình, mỗi lần bú sữa của mẹ thì đều chờ các anh em bú xong thì hắn mới bú.

Thấy hơn mười người thú sáp đến, hắn đột nhiên quay đầu nhe răng. Cho dù trong “Giống cái” trong lòng ngực còn chưa nhất định sẽ nhận lời giao phối với hắn, nhưng hắn vẫn muốn độc chiếm.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn nhô ra từ khe hở giữa môi, đồng tử thẳng đứng màu vàng kim cũng hiện ra trong nháy mắt, cho dù bề ngoài của hắn anh tuấn, nhưng trạng thái này vẫn hung hãn đến có mức cực kỳ có sức đe dọa. Nhưng mà, mấy người thú có mặt chỉ choáng một lát, sau đó nở nụ cười, còn có lòng dạ trêu ghẹo nói: “Ồ, Lâm Vũ bảo vệ ghê ha!”

Bọn họ vui vẻ an tâm, hoàn toàn không hề bị uy hϊếp đến. Bọn họ có thể bình tĩnh như thế, tự nhiên là vì nội quy của bộ lạc.

·

Hứa Hành bị Lâm Vũ tự dưng không vui ôm vào trong một căn phòng. Căn phòng này được làm từ bùn, thấp đến mức Lâm Vũ chỉ có thể cong eo thì mới có thể miễn cưỡng đi vào. Sau khi vào phòng, hắn đặt Hứa Hành sang một bên, sau đó quỳ một chân xuống nói điều gì đó với bóng tối bên trong.

“Tư tế, đây là giống cái ta nhặt được ở gần khu rừng Hắc Ám.”

Từ nơi tối tăm đó, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Hơi thở đúng là giống cái, nhưng thể chất hình như không được tốt.” Dứt lời, chủ nhân của giọng nói kia bước ra từ chỗ tối, là một người phụ nữ trên người treo đầy đồ trang sức bằng xương kỳ quái, làn da ngăm đen, dáng người ngạo nghễ, bởi vì trên da hiện đầy đường hoa văn tô-tem phức tạp, cho nên mang đến cho người ta một vẻ đẹp huyền bí mà quỷ dị.

Khi Hứa Hành nhìn ánh mắt đầu tiên thì đã sợ ngây người. Không chỉ có bởi vì thần bí khí chất bao quanh đối phương, còn bởi vì khi tầm mắt của đối phương lia đến cậu, thì chợt có một giọng nói vang lên ở trong đầu của cậu—— đừng sợ.

Giọng nói này hết sức độc đáo, rõ ràng là một loại ngôn ngữ mà Hứa Hành hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng khi vang lên ở trong đầu thì cậu có thể hiểu được.

Hứa Hành khϊếp sợ mà mở to mắt nhìn người phụ nữ kia, lỗ tai nghe được cuộc nói chuyện với Lâm Vũ, lại là ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.

Cho nên, vừa rồi rốt cuộc là cái gì?