Chương 48: Hạt giống cường đại

Khi Hứa Hành đang chùi đít cho sư tử nhỏ, Lâm Vũ ngậm hai con thỏ lao ra khỏi rừng cây. Hắn nghiêng mặt thì nhìn hấy được Hứa Hành đang xoa qua xoa lại trên mông sư tử nhỏ ở cách đó không xa..

“Bịch bịch”, hai con thỏ xuống đất.

Lâm Vũ hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao bé giống cái lại sờ hậu môn của sư tử nhỏ. Cho dù giúp bài tiện thì cũng là chuyện thú đực nên làm, sao có thể để giống cái làm mấy chuyện dơ bẩn này?

Nhưng Lâm Vũ không muốn làm.

Con sư tử này cũng không phải con của hắn.

Hứa Hành phát hiện vẻ mặt tràn đầy chán ghét của Lâm Vũ. Cậu vội vàng ném khăn giấy dính phân xuống, ra hiệu bảo Lâm Vũ mang con thỏ về trước đi, sau đó đến đây giúp bế người về.

Cho dù còn đắm chìm trong mùi thối ứ chịu được, Hứa Hành vẫn cảm thấy rất tốt. Sư tử nhỏ có thể ăn có thể ị, tuy rằng phần mềm, cũng may miễn cưỡng thành hình, có lẽ đã sắp khỏe rồi.

Lâm Vũ lại rất nghe lời, không đến mười giây, hắn liền mang thỏ về nhà rồi quay trở lại. Nhưng bước đầu tiên hắn làm khi trở về không phải là giúp bế người về, mà là nhanh chóng đào đất chôn phân.

“Không che mùi này lại, bọn họ sẽ phát hiện ra hắn.” Lâm Vũ vừa dùng sức bươi đất, vừa kiên nhẫn giải thích nói, “Mỗi người thú đều sẽ chôn bánh bánh của mình. Người thú không chôn bánh bánh thì sẽ bị trừ đồ ăn.” Khi nói chuyện, Lâm Vũ dùng đất lấp kín lại.

“Hơn nữa, vào đêm trăng tròn, đám người thú sa đọa đó sẽ lần theo mùi bánh bánh truy tìm tung tích của giống cái.” Lâm Vũ nói, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, “Nhưng em không cần lo lắng, ta sẽ giấu em thật kỹ!”

Hứa Hành không ngờ bên trong còn có một đường liên quan ghê gớm như vậy. Thảo nào mỗi lần cậu đi đại tiểu tiện xong, Lâm Vũ đều phải đi ra ngoài trong chốc lát. Sau khi trở về, hai chân của Báo Báo đều là bùn.

Hóa ra là che giấu tung tích cho cậu.

·

Xử lý phân xong, Lâm Vũ hóa thành hình người bế sư tử về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn cũng không hỏi Hứa Hành ăn không, cứ thể đi rửa sạch tay bắt đầu xử lý con thỏ.

Nhưng nghe được Lâm Vũ nhắc tới đêm trăng tròn, trong lòng Hứa Hành không nhịn được bắt đầu lo lắng.

Sự xuất hiện của bà cụ Tư tế ngày hôm nay đã khiến cho Hứa Hành lần đầu tiên nhận thức được sự đáng sợ của đêm trăng tròn. Doanh trại của dân lưu lạc có nhiều người thú như vậy mà cũng phải trả giá bằng thương vong của nhiều người mới miễn cưỡng chịu được một đợt tấn công.

Nếu sang năm cậu không thể cố được ba thú đực cung cấp nuôi dưỡng, đến lúc đó cậu và Lâm Vũ bị đuổi ra khỏi bộ lạc, lỡ như gặp phải đám người thú sa đọa kia, sợ là rất khó sống qua đêm trăng tròn à!

“Thân ái, bộ lạc của chúng ta là vượt qua đêm trăng tròn thế nào?” Hứa Hành ngồi vào bên cạnh Lâm Vũ, khẽ tựa vào vai của Lâm Vũ.

Lâm Vũ hoàn toàn không hề cảm thấy bé giống cái đang ảnh hưởng động tác của mình. Hắn còn nâng một cánh tay lên, ôm Hứa Hành lại gần ngực của mình hơn.

“Cứ qua như vậy thôi. Đến lúc đó em cũng sẽ ở cùng với mấy giống cái khác, còn có mấy con non, ta sẽ cùng những thú đực khác bảo vệ mọi người ở bên ngoài.” Lâm Vũ lanh lẹ lột da thỏ sau đó ném ra ngoài.

Thực ra, hầu hết các thú đực có được da thú tươi thì đều sẽ đưa cho giống cái. Nhưng thân ái nhà hắn không biết cách thuộc da, Lâm Vũ liền đơn giản ném đi, lát nữa sẽ đưa cho giống cái khác thuộc da.

Tuy rằng cách này giao hai mảnh da thú mà chỉ có thể thu lại được một mảnh, nhưng Lâm Vũ không thèm để ý. Hắn cảm thấy tay của Hứa Hành nên dùng để vuốt ve chính mình, mà không phải đi vuốt ve da của đám súc sinh khác.

Hứa Hành không biết suy nghĩ ở trong lòng của Báo Báo. Đương nhiên, bản thân cậu cũng không hề có ý thức rằng mình nên làm thuộc da. Thấy Lâm Vũ nói nhẹ nhàng như thế, trong lòng của cậu lại càng cảm thấy thấp thỏm.

Hứa Hành đơn giản đổi cách hỏi: “Thân ái, mấy đêm trăng tròn trước đó, trong bộ lạc có ai từng bị thương không?”

Hứa Hành đoán chừng có không ít người bị thương, nhưng bộ lạc Hà Biên lớn như vậy, có nhiều người thú như thế, hợp sức lại thì thực lực không thể khinh thường. Có lẽ số người chết cũng không nhiều lắm.

Không ngờ, câu trả lời của Lâm Vũ làm cho Hứa Hành mở rộng tầm mắt.

“Có chứ, ba ta chết. Còn có chú Đại Thụ cũng chết. Cho nên mẹ ta đi theo chú Phi Chuẩn, còn cùng con của bọn họ đến bộ lạc Cao Sơn.”

Cha và mẹ là cách xưng hô thân thiết của con cái đối với cha mẹ.

Lâm Vũ dùng xưng hô thân mật như thế, nhưng khi hắn nói những lời này lại không hề có một chút đau buồn nào, thậm chí còn ngẩng đầu suy tư một chút, sau đó dùng giọng điệu có chút hưng phấn nói: “Nếu bọn họ không chết thì đến lúc tụ hội sẽ gặp được bọn họ rồi.”

Hứa Hành: “……” Hiện giờ cậu cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình chắc hẳn chính một cái sticker á khẩu không nói nổi thành lời hàng thật giá thật luôn rồi.

Vì sao Lâm Vũ thoạt nhìn không buồn xíu nào thế? Đó là cha hắn mà!

Hứa Hành do dự một hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi ra.

“Bình thường mà!” Sau khi Lâm Vũ xử lý hai con thỏ xong thì nhẹ nhàng bỏ vào trong rổ đã trải lá cây sạch, “Đám người thú sa đọa đó thích ra tay với nhóm người thú già hơn so với chúng ta. Ba của ta đều già cả rồi, không có linh hoạt như chúng ta, cho nên bị bọn hắn cắn chết cũng là chuyện rất bình thường.”

“Hơn nữa, người thú lớn tuổi cũng thích chắn trước người của chúng ta, hứng chịu móng vuốt và răng nanh của đám người thú sa đọa giúp chúng ta.” Lâm Vũ nói rồi đẩy rỗ đến trước mũi chân của Hứa Hành, “Nhưng ta sẽ không như vậy. Ta sẽ chỉ liều chết bảo vệ em.”

Lâm Vũ tựa như đã từng chứng kiến quá nhiều cái chết. Hắn cho Hứa Hành một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ như hắn đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện này, thậm chí khi nói ra lời hứa, trong lời nói cũng không có bài xích đối với tử vong như vậy.

Cái này làm cho trong lúc nhất thời Hứa Hành cũng không biết nên nói cái gì.

Tuy rằng, cậu cũng từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, nhưng chính bệnh tật đã cướp đi sinh mạng người thân yêu của cậu, mà không phải ngoài ý muốn không đáng có này.

Không được!

Mặc kệ trẻ hay già, đây cũng không phải là lý do người thú bị đánh úp rồi chết đi như thế. Hứa Hành thầm gieo một hạt giống trong lòng —— cậu muốn các người thú, ít nhất làm cho Lâm Vũ có thể càng mạnh hơn nữa.