Chương 50: Bão

Hứa Hành khó nén khϊếp sợ mà nhìn cảnh này.

Đây là cái gì thế?

Bà ấy không phải là giống cái sao? Sao bỗng nhiên lại biến thành dã thú?

“Bà ấy đã trở về vòng tay của nữ thần.” Lâm Vũ đi đến bên cạnh Hứa Hành nằm sấp xuống, cái đầu to khẽ tựa vào trên cánh tay của Hứa Hành, thở dài, “Tư tế đều là như thế. Khi các ngài ấy chết đi, không phải chết, mà là biến trở về thành dã thú, trở thành sứ giả của Thần, đi tìm dã thú có linh tính, giúp bọn họ biến thành ngươi thú.”

“Hửm?” Hứa Hành cảm thấy được chỗ mâu thuẫn, “Không phải các ngươi gọi vương tộc là thuỷ tổ của người thú sao? Chẳng lẽ hiện giờ vẫn còn tình huống được thần biến thẳng từ dã thú thành người thú sao?”

“Có, nhưng rất ít.” Lâm Vũ nhớ một chút, “Ta chỉ từng thấy một người. Là khi chúng ta còn ở bộ lạc Cao Sơn, được Tư tế dẫn vào. Hắn là một con đại bàng rất đáng ghét, làm cho người ta chỉ muốn vặt sạch lông của hắn, cái đồ khó ưa nhất trên đời!”

Lần đầu tiên Báo Báo biểu đạt ra vẻ chán ghét rõ rệt như vậy, chán ghét đến nói giọng điệu nói chuyện cũng mang theo âm giận, khi nói chuyện chòm râu còn run lên, móng vuốt cũng bành ra, là dáng vẻ muốn cào người.

Hứa Hành có chút dở khóc dở cười: “Ngươi ghét hắn vậy sao? Ta cũng không nhịn được tò mò, rốt cuộc hắn đã làm gì?”

“Hắn thấy mẹ của ta là giống cái đẹp nhất trong bộ lạc thì nói muốn làm chú của ta!” Báo Báo tức giận xù cả lông cổ, “Mắc mớ gì chứ? Hắn còn không lớn hơn ta! Vậy mà lại muốn làm bạn đời của mẹ ta?!”

Hứa Hành: “……”

Đúng là…… rất thiếu đòn nha!

·

Màn đêm buông xuống, chuyện mà Hứa Hành lo lắng đã xảy ra. Cậu mới vừa ngâm thịt thỏ, bên ngoài liền có một cơn gió mạnh thổi qua. Tiếp theo, Sau đó, một tia sét dày bắn ra từ bầu trời, đâm thẳng vào vùng đất phía xa. Ngay sau đó, vang lên một tiếng “rầm” cực lớn, sấm sét đột nhiên vang lên, sau đó ầm ầm kéo dài trên trời rất lâu không tan.

Âm thanh này giống như một tiếng nổ bên tai, Báo Báo sợ tới mức lập tức hóa thành hình thú, ngậm lấy váy da thú của Hứa Hành, kéo người vào trong phòng.

“Mau lên! Đừng đi ra ngoài nữa! Mau trốn đi!” Trong tiếng kêu của Báo Báo còn kèm theo âm run.

Mà sau tiếng sấm, trong bộ lạc cũng truyền đến tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, không phải tru phát ra khi giao phối ngày thường, ngược lại như là tiếng rêи ɾỉ “ư ử” và tiếng kêu sợ hãi cao vυ"t vì bị hù sợ.

Hứa Hành biết, “Ngươi sợ sấm sao?”

“Sấm là cái gì?” Con báo nhất thời không phản ứng lại, ngay sau đó lại ý thức được, “Ngươi gọi ‘ông trời nổi giận’ là sấm sao? Đừng đi ra ngoài! Đừng bước vào cơn thịnh nộ của Thần.”

Hứa Hành: “……”

Hắn nhất thời cạn lời. Bà cụ Tư tế nói đúng, quan niệm về tự nhiên cùa các người thú đúng là rất khó sửa đổi. Bọn họ lại tin tia chớp và tiếng sấm là cơn thịnh nộ của ông trời.

Có điều, Hứa Hành nghĩ lại, sự tồn tại của Thần rất phản tự nhiên, cho nên so sánh ông trời với Thần, tia chớp kia còn không phải là ông trời nổi giận sao?

Hứa Hành đưa tay sờ đầu con báo, cậu cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng cậu cần phải đi ra ngoài.

“Sư tử nhỏ còn bên ngoài……” Hứa Hành còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy con báo lao “vυ"t” một cái ra ngoài, ngậm lấy đuôi của sư tử nhỏ, sau đó “lẹt xẹt” mà kéo sư tử nhỏ vào bên trong cánh cửa.

Tờ khăn giấy trên mặt sư tử nhỏ sớm đã bị gió thổi bay. Lúc này miệng vết thương bị mở rộng, khi tia sét bổ xuống phát ra ánh sáng trắng chiếu lên khiến cho khuôn mặt của hắn trông có vẻ dữ tợn.

Hứa Hành vội vàng xoay người lấy túi.

Lúc này, Lâm Vũ cũng đi theo. Sấm gió cuốn theo mưa làm cho trong nhà ẩm ướt. Báo Báo sợ tới mức run cầm cập, nhưng hắn nhìn thấy cơ thể trần trụi của bé giống cái thì cắn răng biến thành hình người, cả người run lẩy bẩy dịch ván cửa lại, muốn chặn kín cửa.

Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng gió, tiếng sấm và tiếng mưa ở bên ngoài.

Nếu chỉ là như vậy, Hứa Hành ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhưng cái ván cửa này không khớp với khung cửa tý nào!

Cơn gió dữ dội ùa vào qua khe hở giữa ván cửa và khung cửa, thổi đến ván cửa lắc lắc muốn đổ ập xuống, người ở trong nhà còn không mở được mắt.

Con báo vốn dĩ đang co rúm lại thành một cục, còn trốn ở bên cạnh Hứa Hành. Khi nhìn thấy tình hình này, hắn chỉ đành phải hóa thành hình người lần nữa, sau đó vọt qua giữ chặt tấm ván cửa.

“Đừng, đừng sợ……” Báo Báo run rẩy nói, “Ta, ta sẽ bảo vệ em……hức hức…… Đáng sợ quá mẹ ơi……”

Hứa Hành không có trả lời hắn ngay, mà là lấy di động ra rồi bật đèn pin lên. Cậu thật sự cám ơn chức năng phục hồi tự động của điện thoại di động và mấy vật dụng khác. Tuy rằng chức năng này cũng trả lại trạng thái cũ giọng nói cậu ghi âm vào, nhưng tự động trả lại trạng thái cũ có thể làm cho pin vẫn luôn đầy.

Đây mới là tuyệt nhất!

Lúc này, ánh sáng trắng sáng lập tức tràn ngập toàn bộ căn nhà.

Báo Báo vốn dĩ rất sợ, nhìn thấy ánh sáng này, cơ thể cũng không còn run dữ dội nữa.

Nhưng hình như gió còn mạnh hơn vừa nãy, còn bọc lấy nước mưa ùa vào.

Hứa Hành vội vàng lấy toàn bộ mấy miếng vải mình đã cắt ra đặt ở trên miệng vết thương của sư tử nhỏ, rồi dùng da thú cẩn thận bao trùm lên.

Tuy rằng làm như vậy không sạch sẽ, nhưng có thể che nước mưa thấm vào, tránh cho miệng vết thương chuyển biến xấu đến mức nghiêm trọng hơn.

Tiếp theo, cậu là thò tay ra khỏi kẹt cửa lấy mấy cây củi mà con báo tìm được.

Tình huống khẩn cấp, Hứa Hành chọn mấy nhánh cây nhỏ, dùng đao tước nhọn, sau đó bảo Báo Báo dùng sức cắm vào hai bên khung cửa.

Báo Báo sức lực rất mạnh, sau khi cắm nhánh cây vào, Hứa Hành hoàn toàn không thể lay được. Thấy kế hoạch khả thi, cậu lại lấy áo sơ mi từ trong ba lô ra, sau đó cắt thành mấy dải vải tại chỗ, buộc thành sợi dây dài rồi quấn quanh đinh gỗ hai bên khung cửa..

Vật liệu có hạn, Hứa Hành chỉ làm sáu cái đinh gỗ, bảo Báo Báo chia ra cắm hai bên khung cửa mỗi bên ba cái. Cậu lại dùng vải bố nối liền hai đầu rồi siết chặt lại.

Thế này, ván cửa lung lay sắp đổ, cho dù rời người thì cũng không đổ sập xuống.

“Lại đây.” Hứa Hành thấy tạm thời đã khống chế được cục diện, thì vỗ vỗ bên cạnh ổ cỏ.

Báo Báo lập tức hóa thành hình thú, giống như con mèo bị hù đến xù lông, cái đầu chui vào trong lòng ngực Hứa Hành. Lúc này hắn còn chưa quên bản năng của bạn đời, khen Hứa Hành: “Em giỏi quá!Em đúng là giống cái tốt nhất trên đời!”

Hắn nói rất chân thành, nhưng đầu là núp vào trong nách của cậu, làm cho hắn bây giờ trông hơi ngớ ngẩn.

Hứa Hành cười cười, dịch da thú khác đến đây đắp lên cơ thể của mình và Báo Báo, miễn cưỡng che chút mưa.

Về phần bên ngoài vẫn mưa to gió lớn. Cũng may bọn họ có thể có thể ở gần nhau trong ngôi nhà nhỏ vô cùng đơn sơ này.