Chương 5.2: Anh là của riêng em

Thật ra lời cô nói cũng không tính là khoa trương, nhan sắc của nữ phụ Tô Thiên Duyệt này thuộc hàng nhất phẩm, bạch phú mỹ đúng nghĩa, cũng là điển hình một lá bài tốt bị chơi hỏng.

Còn nữ chính Anh Mộng Tuyết ngoại hình thuộc dạng tầm trung, đây là kiểu thường thấy trong truyện Mary Sue, nữ chính nhà nghèo một đường đánh bại mỹ nữ giàu có!

Lạc Dạ Hàn lại quay đầu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.

Nam Tiêu Tiêu đang ngồi phía sau Tô Thiên Duyệt không thể nghe tiếp được nữa, vỗ vai cô và thầm nói nhỏ: "Cần phải nhắc nhở cậu rằng cách đây không lâu trong cuộc tuyển chọn giáo thảo của trường cậu không chỉ chi rất nhiều tiền để giúp Âu Dương Hiên bỏ phiếu, mà còn công khai bàn tán chê bai Lạc Dạ Hàn, nói rằng Lạc Dạ Hàn có khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, như thể cậu ấy đã nhận năm ngàn nhát dao trên mặt! Cho nên... Âu Dương Hiên cuối cùng đã được chọn làm giáo thảo của trường!"

Biểu tình trên mặt Tô Thiên Duyệt nhất thời lộ ra vết nứt, nàng mới nhớ tới nguyên tác lúc trước quả thật có tình tiết này!

Nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thân thiện lộ vẻ sùng bái, cười nhìn về phía Lạc Dạ Hàn: “Biết vì sao em chi số tiền lớn để Âu Dương Hiên lên làm giáo thảo không? Vì em không muốn để những cô gái kia biết được sự tồn tại của anh, không muốn bọn họ nhìn ngắm nhan sắc của anh nha, em chỉ cần anh làm nam thần chỉ thuộc về một mình em! Anh vẫn luôn là giáo thảo trong lòng em.

Đương nhiên điều em ngưỡng mộ nhất vẫn là anh rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc của mình, nhưng lại dùng thực lực của bản thân học tập chăm chỉ không ngừng nỗ lực vươn lên! Anh yên tâm, em sẽ yên lặng, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nghe giảng!”

Lần này, Lạc Dạ Hàn cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, nhưng rất ngắn gọn, lạnh lùng: “ Đã làm phiền rồi”

“A, vì sao em làm phiền đến anh được, chẳng lẽ là vì nhan sắc của em khiến anh phân tâm sao? Trách em lớn lên thật quá xinh đẹp, nhưng mà tướng mạo không phải do em quyết định nha.” Tô Thiên Duyệt đầu tiên là lấy tay ôm mặt có chút tự hào, sau đó như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô đến gần anh và thận trọng hỏi:

"Anh sẽ không vì nguyên do này mà đuổi em đi chứ? Anh làm như vậy, có nghĩa là anh đã si mê sắc đẹp của em, sợ bản thân anh sẽ yêu thích em!"

Phải nói, góc nghiêng của người đàn ông này cũng rất tuyệt vời, sống mũi cong và thẳng, đường viền quai hàm rõ ràng sắc nét! Chỉ là bên tai vị trí tựa hồ có chút đỏ, làm sao vậy nhỉ?

Nhưng anh ấy là một người lạnh lùng giữ mình, nên sẽ không vì nguyên do này mới đỏ mặt xấu hổ, chẳng lẽ là do dị ứng da?

Để nhìn rõ hơn một chút, Tô Thiên Duyệt bất giác dựa sát thân người vào anh.

Trên thân thể thiếu nữ tỏa ra mùi hương thoang thoảng, tươi mát và ngọt ngào như một bông hoa cúc dại.

Lạc Dạ Hàn bình tĩnh di chuyển một chút sang hướng khác, nắm chặt tay, hầu kết của anh lên xuống liên tục, khàn giọng cảnh cáo: "Lại gần thêm chút nữa... Tôi thực sự sẽ đuổi cô đi!"

“Ồ, được rồi, vậy ý của anh là chỉ cần em ngồi xích ra một ít, thì có thể tiếp tục ngồi chung bàn với anh rồi phải không? Đôi mắt Tô Thiên Duyệt lập tức phát sáng, khoanh tay ngồi ngoan ngoãn, ngay cả sách giáo khoa cũng được xếp gọn gàng ngay ngắn.

Lạc Dạ Hàn hít một hơi thật sâu, ẩn nhẫn cau mày: “Tôi nói không được, cô sẽ nghe sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Tô Thiên Duyệt mím môi, nở nụ cười ngọt ngào.

“...” Lạc Dạ Hàn lại cuối đầu đọc sách.

Tô Thiên Duyệt lén lút liếc nhìn qua, trong lòng thầm phàn nàn: Điểm của hắn đứng đầu toàn trường, đọc có mỗi trang này mà lâu quá rồi nha?

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu cô: “Chúc mừng ký chủ đã thành công nhiệm vụ hai—trở thành bạn cùng bàn của nhân vật phản diện, giá trị cảm hóa nhân vật phản diện+2, tổng giá trị cảm hóa là -20!”

Tô Thiên Duyệt: “Không đúng a, lúc trước có +0.00022 nữa mà, sao ngươi không tính vào?”

Hệ thống cười hề hề: “Ngại quá, ít quá có thế không cần tính!”

Tô Thiên Duyệt: “Vậy có được tăng thêm P!”

Hệ thống: “Nhân loại các người không phải cũng thường làm vậy sao, chỉ nói chơi cho vui thế thôi.”

Tô Thiên Duyệt: “...”

Cái hệ thống này không chừng là thành tinh rồi!

Hệ thống: “Sau đây xin công bố nhiệm vụ kế tiếp, A liên tục đưa đồ ăn sáng cho nhân vật phản diện 222 lần, B liên tục đưa đồ ăn sáng cho Âu Dương Hiên 222 lần, C liên tục đưa đồ ăn sáng cho người ngoài hành tinh 222 lần, D liên tục đưa đồ ăn sáng cho XXX tổng 222 lần!”