Chương 6.1: Cô ấy là thật lòng sao?

Tô Thiên Duyệt không hiểu liền hỏi: “XXX là ai?”

Hệ thống: “Không ai hết, chỉ là ta lười suy nghĩ mà thôi.”

Tô Thiên Duyệt: “...Được rồi, ta chọn A!”

Dù sao đưa bữa sáng cho người ngoài hành tinh là không có khả năng rồi, đối với Âu Dương Hiên thì lại càng không thể được!

Lúc này Âu Dương Hiên ngồi phía trước cô mấy hàng, như thường lệ đang nằm ngủ trên bàn, bình thường chỉ trong chốc lát hắn đã ngủ thϊếp đi, cảm giác ở trong lớp học chỗ nào cũng có thể ngủ ngon.

Nhưng hôm nay, không biết vì sao, hắn ngủ không được, thính giác trở nên rất nhạy cảm, ngay cả Lạc Dạ Hàn cùng Tô Thiển Nguyệt cách mấy hàng phía sau nói chuyện, hắn đều có thể nghe được toàn bộ vào trong tai.

Cảnh Hạo ngồi phía sau anh muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, vô tình dùng bút chọc vào lưng anh, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: "Này này, chuyện gì thế? Tôi còn cho rằng Tô Thiên Duyệt chuyển sang chuyên ngành quản trị kinh tế của chúng ta là bởi vì cậu, sáng nay cô ấy đã tuyên bố trước mặt mọi người Lạc Dạ Hàn mới là nam thần của cô ấy, còn tưởng chỉ là chiêu lạc mềm buộc chặt mà thôi. Nhưng nhìn cô ấy bây giờ... là thật lòng sao? "

Một người bạn khác, Vũ Văn Duệ, vừa lật sách giáo khoa nghiêm túc nghe giảng, vừa tỏ thái độ đồng tình: “Mặc dù trước đây cô ấy có theo đuổi Âu Dương, nhưng những hành động cũng nằm trong giới hạn chịu được thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói nhiều điều giật gân như vậy với một nam sinh."

Cảnh Hạo xoa cằm nghĩ: "Chẳng lẽ... cô ta là cố ý làm ra dáng vẻ như thế để khıêυ khí©h Âu Dương chăng?"

Âu Dương Hiên trong lòng vốn đã đủ phiền chán, bị hai kẻ này cứ nói liên thuyên không ngừng càng làm cho hắn thêm cáu kỉnh: "Đừng nói nhảm nữa, ta mặc kệ cô ta làm chuyện này với mục đích là gì!"

Mặc dù anh ấy thừa nhận rằng vừa rồi những gì cô đã nói với Anh Mộng Tuyết khi cô vào lớp là điều mà anh ấy hiếm khi nghe được từ miệng cô, điều này đã thay đổi ấn tượng của anh ấy đối với cô một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ quan tâm đến cô ta!

Hắn cố tình nói rất lớn, âm thanh vừa đủ để Tô Thiên Duyệt nghe thấy.

Nhưng Tô Thiên Duyệt đang nghiêm túc nghe giảng, không chú ý đến hắn ta, cô cũng không lắng nghe những gì anh ta đang nói.

Mặc dù cô ấy không còn ký ức về thế giới thực, nhưng dường như có một giọng nói trong tiềm thức của cô nói với cô rằng — hãy học tập chăm chỉ, không cần phải cố nhớ ra! Người khôn ngoan không chìm đắm, kẻ oán hận luôn phạm phải sai lầm!

Cô ấy có lẽ đã gặp phải chuyện không vui trong thế giới thực, cô ấy thực sự ngày càng tò mò hơn về những gì mình đã trải qua...

Nhưng có thể khẳng định là, Tô Thiên Duyệt trong cuốn tiểu thuyết này cũng là một kẻ học lực kém. Cô giáo giảng xong hết rồi, cô còn chưa tiêu hóa xong kiến thức đầu tiên, nhìn trang thứ nhất mà vò đầu bứt tai.

Nhưng Lạc Dạ Hàn dường như không tốt hơn cô bao nhiêu đâu, bởi vì hắn vẫn đang còn ngồi đọc trang đầu tiên, hắn có vẻ không lợi hại như trong truyền thuyết nha.