Chương 7.2: Đi trên con đường của nữ chính, khiến nữ chính không còn đường mà đi

Cảnh Hạo và Âu Dương Hiên thường đi ngang nhiên trong trường và họ nói chuyện cũng không bao giờ phải dè chừng gì cả, vì vậy âm lượng tự nhiên không nhỏ.

Bạn học xung quanh đều nghe thấy, chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng của Lạc Dạ Hàn và Tô Thiên Duyệt.

Nhưng Tô Thiên Duyệt không quan tâm, mà tiếp tục hỏi Lạc Dạ Hàn: “Đề nghị em vừa nói lúc nãy, anh cảm thấy thế nào?”

Lạc Dạ Hàn nắm khăn giấy trong lòng bàn tay, khuôn mặt lạnh nhạt: “Chẳng ra làm sao cả.”

Tô Thiên Duyệt chớp chớp mắt, lấy lùi làm tiến đưa ra yêu cầu tiếp theo “A, vậy nếu không thì em bồi thường chiếc áo sơ mi này cho anh, anh đưa em Weixin đi, em chuyển khoản qua cho anh?”

Cô chưa quên bản thân còn có nhiệm vụ xin số Weixin, hiện tại nói 3 câu đều có dính đến nhiệm vụ!

Lạc Dạ Hàn im lặng, lướt ngang đi thẳng qua người cô, để cô lại một mình.

Tô Thiên Duyệt bám lấy anh như kẹo cao su, nhưng lần này theo kịp anh bước chân khó hơn nhiều so với trước.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mặc Lạc Dạ Hàn vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng bây giờ cảm giác lạnh lẽo phát ra từ trên người anh lại mạnh hơn cả trước kia.

Chẳng lẽ cô nói sai gì chọc đến anh à?

Âu Dương Hiên đã đi tới cửa phòng học, nhìn thấy bóng lưng Tô Thiên Duyệt vẫn đi theo Lạc Dạ Hàn vào phòng học bên cạnh, hắn không khỏi dừng lại.

"Trời ạ, hóa ra Tô Thiên Duyệt làm mọi cách để chuyển sang chuyên ngành của chúng ta, nhưng cô ta cuối cùng thế mà lại chuyển sang lớp 2 thay vì lớp 1 của chúng ta?" Cảnh Hạo không thể không nói, " Cho dù đó chỉ là vì muốn kí©h thí©ɧ Âu Dương, mà làm đến mức thế sao?”

Vũ Văn Duệ ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: "Không thấy Âu Dương sắc mặt không được vui sao, bớt nói mấy câu đi."

Âu Dương Hiên quay sang trừng bọn họ: “Con mắt nào của các cậu thấy tôi không vui hả, tôi mới không thèm để ý cô ta đến lớp nào học.”

Vũ Văn Duệ chậm rãi nói: "Tớ cho rằng sắc mặt cậu không tốt, chỉ là vì Cảnh Hạo nhắc tới tên của cô ta."

Cảnh Hạo vẫn còn đang mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra: “Đúng vậy, không ai nói cậu không vui vì cô ta học lớp 2.”

Âu Dương Hiên: “...”

Cậu bước vào lớp khuôn mặt cáu kỉnh, dùng chân đóng sầm cửa thật mạnh như thể trút giận.

Anh Mộng Tuyết vẫn còn đứng tại chỗ đó, cô chưa phản ứng kịp, Âu Dương Hiên tranh cãi với cô còn chưa xong, sao lại đột nhiên bỏ đi rồi?

Mặc dù mỗi lần cô đều chỉ trích anh bằng nhiều cách khác nhau, song cô lại thích cảm giác cùng anh cãi nhau, trong tiềm thức của cô luôn muốn thể hiện mình không giống với những người phụ nữ khác trước mặt anh, và cô sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước anh!

“Mộng Tuyết, nhanh thôi nào, sắp tới giờ lên lớp rồi.” Bạn tốt Ninh Tiêu Tịch bước đến kéo lấy cánh tay cô ta

Anh Mộng Tuyết lúc này mới định thần lại, đi vào phòng học của lớp 1.

---

Lúc vừa đi vào, cô(TTD) theo bản năng liếc nhìn phòng học bên cạnh, ánh mắt đầu tiên rơi vào Lạc Dạ Hàn đang ngồi bên cửa sổ, sau đó là trên cánh tay của anh, cuối cùng yên lặng thu hồi tầm mắt.

Tô Thiên Duyệt lại mặt dày ngồi cạnh chỗ ngồi của anh, giờ phút này cô cũng cảm giác được tầm mắt của Anh Mộng Tuyết.

Sau đó, cô đột nhiên nhớ tới vết thương trên cánh tay của Lạc Dạ Hàn trong nguyên tác, cũng phát sinh không ít thay đổi trong cốt truyện!

Anh và Anh Mộng Tuyết đều làm trong một quán bar, mà vết thương này là do hôm qua không cẩn thận làm bể ly rượu bị thương.

Lạc Dạ Hàn xuất thân từ một gia đình nghèo, tự nhiên sẽ không để tâm đến vết thương nhỏ này, nhưng Anh Mộng Tuyết lại thầm ghi nhớ, hôm nay thấy anh không băng bó vết thương, vì vậy cô đã đặc biệt băng bó cho anh.

Cũng chính vì miếng băng cá nhân này mà hỏa cảm của Lạc Dạ Hàn dành cho Anh Mộng Tuyết mới đạt đến đỉnh điểm, dù sao thì cũng chưa từng có ai quan tâm đến anh tỉ mỉ như vậy.

Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai người, và Tô Thiên Duyệt ngay lập tức cảm thấy một cảm giác cấp bách!

Tuyệt không thể để Anh Mộng Tuyết đưa miếng băng cá nhân thành công, cách duy nhất là cô phải làm điều này trước Anh Mộng Tuyết !

Chính là nói đi trên con đường của nữ chính, khiến cô ta không có đường để đi!

Thế là cả buổi học tâm Tô Thiên Duyệt không đặt ở chỗ này, tiết chuông tan học vừa vang lên cô liền lao nhanh ra khỏi cửa lớp

May mắn là trước cổng trường có một tiệm thuốc, Tô Thiên Duyệt thuận lợi mua được băng keo cá nhân, Chỉ là trong cửa hàng chỉ còn lại có hoa văn hoạt hình, tựa hồ không hợp với khuôn mặt như khối băng của Lạc Dạ Hàn chút nào.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn đại miếng dán Doraemon màu xanh, cảm thấy nó khá ổn.