Chương 8.2: Bản thân thả thính người ta mà không hay biết

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, cô vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Anh Mộng Tuyết từ cửa sổ đi tới trước mặt Lạc Dạ Hàn, đang cầm miếng băng cá nhân trong tay đưa cho anh: "Dạ Hàn, hôm qua khi tớ đi làm thêm thấy cậu bị thương, không nghĩ tới hôm nay cậu còn chưa có xử lý vết thương, vừa rồi tớ đi ra ngoài mua chút đồ, sẵn tiện mua cho ngươi băng vết thương..."

Điều khiến Tô Thiên Duyệt thổ huyết hơn nữa là mẫu băng cá nhân mà Anh Mộng Tuyết chọn giống hệt như của cô!

Cô không khỏi nhìn chằm chằm Lạc Dạ Hàn, trong lòng thầm nghĩ: "Không cần nhận! Không được nhận! Không thể nhận!"

Lạc Dạ Hàn dường như vô tình nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt cô.

Tô Thiên Duyệt cảm thấy áy náy vì bị bắt quả tang, cô rụt cổ lại như một phản xạ có điều kiện và thu tầm mắt lại, thay vào đó định chuyển sang nhìn lén.

Khi cô nhìn ra phía ngoài lần nữa, chuông vào lớp vừa đúng lúc vang lên, hành động của Anh Mộng Tuyết cũng làm như cô vừa rồi, trực tiếp nhét băng cá nhân cho Lạc Dạ Hàn: "Chỉ là băng cá nhân nhỏ mà thôi, chúng ta là bạn học, và cả hai đều làm việc chung một chỗ thì cần phải quan tâm lẫn nhau, đừng có khách sáo với tớ."

Dứt lời, cô nở một nụ cười thân thiện với hắn, rồi xoay người chạy vào lớp học kế bên.

Tô Thiên Duyệt cảm thấy thật buồn nôn.

Vị nữ chính này được gọi là ánh sáng của Đức mẹ Maria soi sáng khắp nơi, nhưng nói khó nghe một chút, cô ấy là nữ hoàng biển cả! Văng lưới ở khắp mọi nơi, tập trung vào việc đánh bắt cá! Nhưng điều cô ấy giỏi nhất là khẩu thị tâm phi(miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo; suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau), trên phương diện tình cảm thì giả ngây ngô, chậm chạp.

Ngoại trừ nam chính Âu Dương Hiên, hầu như tất cả nam phụ trong truyện cuối cùng cũng sẽ yêu cô ta, nhưng cô ta lại chỉ nói đi nói lại một câu: "A? Thì ra là anh thích em, xin lỗi, em không biết..."

Theo quan điểm của đọc giả, họ sẽ cảm thấy dáng vẻ nữ chính quyến rũ ch*t người mà bản thân cô ta không hề hay biết, hết sức đáng yêu, nhưng Tô Thiên Duyệt không nghĩ thế. Anh Mộng Tuyết chỉ nói miệng rằng cô ta không thích điều đó, nhưng cô ta vẫn tiếp tục bí mật dụ dỗ và bật đèn xanh cho người khác bằng hành động của mình.

Nếu đặt những hành động này của cô ta lên nhân vật nữ phụ nào đó thì sớm đã bị nước miếng của đọc giả dìm ch*t rồi, có lẽ đây chính là cái gọi là hào quang của nữ chính.

Tô Thiên Duyệt đang điên cuồng châm chọc trong lòng, Lạc Dạ Hàn đã quay người và đi về phía cửa lớp.

Vừa vặn có một thùng rác ở một bên hành lang gần cửa, Lạc Dạ Hàn đi đến dừng bước cạnh thùng rác, xòe lòng bàn tay và ném một miếng băng cá nhân vào đó.

Tô Thiên Duyệt cũng nhìn thấy cảnh này và thất vọng rũ vai xuống.

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, Lạc Dạ Hàn nhất định đã vứt bỏ băng cá nhân mà cô đưa cho...

Vì vậy, kế hoạch của cô ngăn chặn Lạc Dạ Hàn phát sinh cảm tình với Anh Mộng Tuyết có phải tính là thất bại rồi không?

Ai bảo người ta làm nữ chính chứ, chỉ cần đưa cho người khác một miếng băng cá nhân là có thể khiến đối phương yêu mình, mà cô(TTD) dù có cố gắng thế nào thì với cái danh là một nữ phụ xấu xa, cô vẫn bị phớt lờ, không cần biết là nam chính hay nam phụ thì đều có chung một kết quả như vậy.

Lúc này, trong lớp học bên cạnh

Cảnh Hạo vỗ vỗ vai Vũ Văn Duệ, nói: "Cậu có thấy Anh Mộng Tuyết vừa đưa cho Lạc Dạ Hàn một miếng băng cá nhân không, không ngờ hai người họ có quan hệ không tệ nhỉ? Tô Thiên Duyệt cũng đưa cho cậu ta, vậy có trò hay để xem rồi, Lạc Dạ Hàn sẽ dùng băng cá nhân của ai đây?"

Vũ Văn Duệ trầm ngâm suy nghĩ: “Không biết...”

Âu Dương Hiên đang nằm trên bàn ngủ, sốt ruột bật dậy gầm gừ với bọn họ: "Hai người các ngươi xong chưa?"

Cảnh Hạo không nói gì nhìn hắn: "Ta cùng Vũ Văn Duệ nói chuyện phiếm, không có nói chuyện với ngươi, cho nên ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Ngươi không sao chứ, không sao thì ăn nhiều kẹo Lưu Lưu Mai* chút đi!"

*Lưu Lưu Mai: tên một loại kẹo ô mai do Dương Mịch quảng cáo

Vũ Văn Duệ chầm chậm bổ sung thêm một câu: "Lưu Lưu Mai dù sao cũng hơi chua, tớ không thích ăn."

----------

Tô Thiên Duyệt bị đả kích vì chuyện băng cá nhân lúc nãy, sau giờ học cô lê cơ thể mệt mỏi về nhà.

Nhiều sinh viên đại học từ nơi khác đến chọn sống trong ký túc của trường, nhưng nhà cô ở đây còn là một căn biệt thự lớn, vì vậy cô ấy sẽ về nhà mỗi ngày.

Công việc kinh doanh của Tô gia rất lớn, cha Tô và mẹ Tô thì quanh năm công tác khắp nơi, và người duy nhất trong nhà dành nhiều thời gian nhất cho cô là anh trai Tô Quân.

Nhưng nói đến người anh trai này cũng không khiến người ta bớt lo bao nhiêu, tuy rằng năm nay đã là học sinh cuối cấp nhưng anh ta không hề có ý định tiếp quản công ty, sở thích duy nhất của anh là chơi game.

Anh trai cô một mực yêu Anh Mộng Tuyết đang làm người hầu trong Tô gia, sau khi tốt nghiệp, anh thế mà gan lớn tranh giành phụ nữ với Âu Dương Hiên, đây là một trong những nguyên nhân khiến Tô gia sau đó bị Âu Dương Hiên đạp đổ.

Khi Tô Thiên Tuyết về nhà, cô cảm thấy hơi chóng mặt khi nghĩ đến những tình tiết này, điều khiến cô bất lực hơn là Tô Quân yêu Anh Mộng Tuyết chỉ vì mọi người trong gia đình phản đối việc anh nghiện game, năng lực kẻm cỏi, còn Anh Mộng Tuyết sẽ luôn dành cho anh ấy sự đồng cảm và an ủi thân thiết nhất khi anh ấy không có nơi giải bày.

Trong đó, câu thoại khiến Tô Vân cảm động nhất chính là: “Anh Tô Quân, em cảm thấy chơi game rất tốt. Anh phải kiên định với những gì mình thích. Đây là cuộc sống của anh, anh nên có lựa chọn của riêng mình.”