Chương 2.2: Anh ấy chính là nam thần của tôi

Tô Thiên Duyệt nhìn đám người rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lập tức toàn thân cô bỗng trở nên căng thẳng trở lại, Bởi vì lúc này trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào: "Tinh... Xin chào kí chủ, ta là hệ thống SQY222 đi theo phục vụ ngươi!"

Tô Thiên Duyệt cô lúc trước xem qua rất nhiều cuốn tiểu thuyết, cô đoán rằng, đây chính là hệ thống trong truyền thuyết, vì thế cô liền bình tĩnh lại, nhưng bản thân vẫn còn chút nghi hoặc: “Xin cho hỏi, sao ngươi biết con số may mắn của ta là 2?”

Hơn nữa dãy chữ cái viết tắt phía trước mặt hệ thống đó chẳng phải là tên chữ cái đầu của cô hay sao, đây lẽ nào chỉ là sự trùng hợp? (Tô Thiên Duyệt trong pinyin là SuQianYue)

Hệ thống thuận miệng đáp: “Tên này không phải tôi đặt nha, mà là người gọi tôi đến đây đặt cho đó...khụ khụ, bảo bảo tôi đây chưa nói gì hết!”

Tô Thiên Duyệt cảm thấy tất cả chuyện này ngày càng kỳ quái: “Vậy ai kêu ngươi đến đây?”

Tựa hồ ý thức được bản thân lỡ miệng, hệ thống bắt đầu ấp a ấp úng, sóng điện cũng trở nên rối loạn: “này... là thiên cơ bất khả lộ, kí chủ không cần lo lắng đến những chi tiết vô dụng này, nhanh chóng làm nhiệm vụ thôi nào!”

Tô Thiên Duyệt chỉ có thể thu hồi sự hiếu kì của mình và hỏi rõ vấn đề trước mắt: "Vậy tôi có thể nhận được lợi ích gì khi hoàn thành nhiệm vụ?"

Hệ thống: “ chỉ cần kí chủ hoàn thành ‘kế hoạch cảm hóa và ngăn cản kẻ phản diện hắc hóa’, một khi trị số cảm hóa đạt đến 222222, kí chủ có thể khôi phục ký ức của cơ thể này, đồng thời thuận lợi trở về tiếp tục cuộc sống của thế giới thực!”

Lúc này Tô Thiên Duyệt mới phát hiện ra rằng cô chỉ nhớ tên của chính mình và tình tiết của cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trước khi ch*t, còn những ký ức khác đã bị hệ thống cố ý xóa sạch, chỉ còn lại một khoảng trắng.

Chuyện này thật là quỷ dị mà, làm thế nào mà mất trí nhớ kiểu này cơ chứ?

Trong lòng nghi hoặc, cô cơ hồ lập tức đồng ý: “ Được rồi, ta chấp nhận, xin mời đưa nhiệm vụ cụ thể!”

Căn cứ theo tình tiết cốt truyện, Lạc Dạ Hàn là nhân vật phản diện duy nhất có thể đối kháng với nam chính, lúc còn niên thiếu gia cảnh nghèo khó, nhưng sau khi tốt nghiệp vài năm một bước chuyển mình trở thành người đàn ông giàu có nhất Giang thành.

Và cô với tư cách là một ác nữ từ lúc còn học đại học đã chuyên đi gây khó dễ cho nhân vật phản diện, mới khiến cho Tô gia sau khi bị nam chính làm cho phá sản, lại bị nhân vật phản diện bắt giam vào căn phòng tối. Cho đến một ngày kia, vất vả tìm được cơ hội chạy thoát ra ngoài, lại ngoài ý muốn bị xe tông ch*t.

Cho nên đối với Tô Thiên Duyệt mà nói, ôm đùi Lạc Dạ Hàn không chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mà còn phải thay đổi vận mệnh của cô trong cuốn sách này, để cho cô được sống thoải mái trong thế giới tiểu thuyết ngắn ngủi này.

Sau đó, hệ thống phát ra âm thanh rè rè, và trước mặt cô xuất hiện một bảng điện tử mà chỉ cô có thể nhìn thấy: "Kế hoạch cảm hóa kẻ phản diện Lạc Dạ Hàn" có thể chia thành kế hoạch A: yêu đương với Lạc Dạ Hàn, để anh ấy chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu; kế hoạch B: trở thành bạn của Lạc Dạ Hàn, cho anh ấy cảm nhận được tình bạn ấm áp! Ta là hệ thống rất nhân đạo, kí chủ có thể tùy ý lựa chọn!”

Tô Thiên Duyệt không chút đắn đo liền trả lời: “Ta chọn B!”

Loại người này, ai cần yêu đương với hắn chứ?

Và cô nhớ rằng trong cốt truyện gốc, nữ chính Anh Mộng Tuyết lúc còn học đại học đã nhiều lần đưa tay giúp đỡ cho Lạc Dạ Hàn người có cùng hoàn cảnh khốn khổ giống cô ta. Vì vậy, sau khi Lạc Dạ Hàn trở mình, hắn đã từng cạnh tranh với nam chính Âu Dương Hiên, cùng nhau theo đuổi Anh Mộng Tuyết, nhưng không ngờ cuối cùng hắn theo đuổi thất bại và thay vào đó, quay sang giam lỏng Tô Thiên Duyệt.

Cho nên nghĩ kĩ lại, Việc anh ta giam cầm cô không chỉ là để báo thù Tô Thiên Duyệt vì đã làm nhục hắn khi còn niên thiếu, cũng là để trút giận thay cho nữ chính. Cho dù bị nữ chính cự tuyệt, hắn vẫn nguyện ý trả giá cho nàng không chút oán trách, thật đúng là si mê biếи ŧɦái mà!

Ôm tâm thế tò mò, Tô Thiên Duyệt lại hỏi hệ thống: “ Kết cục của nhân vật phản diện trong cuốn sách này là gì?”

Không biết vì sao, ký ức của cô chỉ dừng lại ở tình tiết nguyên chủ bị xe tông, cốt truyện về sau không nhớ được chút gì hết, cơ bản không biết là kết cục của Lạc Dạ Hàn sẽ ra sao.

Hệ thống sóng điện từ lần nữa rối loạn, hệ thống chỉ trả lời qua loa: “Đây cũng là bí mật không thể nói! Đợi sau khi cô tái sinh, mọi thứ sẽ được tiết lộ.”

Tô Thiên Duyệt càng mông lung hơn: “...”

Cô luôn cảm thấy từ lúc tỉnh lại, khắp nơi có gì đó kì lạ.

Ví như cô thậm chí không biết tên cuốn sách Mary Sue này là gì, chỉ biết cốt truyện mà thôi

Lại ví như, mặc dù cô đã biết bản thân ở cùng với Âu Dương Hiên sẽ không có kết cục tốt, Cô cũng đã nói rất nhiều lời với anh ta để vạch rõ ranh giới, nhưng khi nói ra những lời này, trái tim cô vẫn đau nhói không kìm được, đó là kiểu đau thấu tâm can.

Hơn nữa, cô nhớ rất rõ từng tình tiết trong sách, giống như tự mình trải qua, nếu không phải cô không thể nhớ rõ dung mạo của từng nhân vật, suýt chút nữa cô còn tưởng rằng mình đang trùng sinh mà không phải là xuyên sách.

Âm thanh hệ thống vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô: “Sau đây tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của người chơi! Nhấn mạnh lại lần nữa, tôi đích thị là hệ thống có lòng nhân đạo, tất cả các nhiệm vụ sẽ có nhiều lựa chọn, ký chủ có thể tự do chọn lựa: A tự bản thân đi xin số Weixin của Lạc Dạ Hàn, B ngoại trừ Lạc Dạ Hàn phải đi xin số Weixin của tất cả mọi người trong trường này; C phải đi xin số Weixin của đại minh tinh; D phải đi xin số Weixin của hệ thống này!”(Weixin-微信 còn có nghĩa tiếng anh là Wechat)