Chương 3.2: Bước đầu kết giao với nhân vật phản diện

Lạc Dạ Hạn khi nghe đến hai chữ Weixin, sắc mặt trầm xuống: “Tôi không có Weixin.”

“Hả! Sao có thể không có được!” Tô Thiên Duyệt đương nhiên không tin, cô bất ngờ cao giọng, ngay sau đó cô lập tức hạ giọng, “Được rồi, anh không có thì bây giờ có thể tải xuống nha. Em giúp anh tải ha, Weixin rất có ích đó, ngoài việc kết bạn ra, anh còn có thể phát lì xì, bắt xe, mua sắm...”

Cô chưa kịp dứt câu liền bị Lạc Dạ Hàn lạnh lùng cắt ngang: “Không cần.”

Vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi tay anh, đi thẳng về phía trước, không một lần ngoáy đầu nhìn lại.

Tô Thiên Duyệt đứng yên tại chỗ, không cam lòng cắn môi dưới, hai tay chống hông hét lớn vào lưng người đàn ông: "Lạc Dạ Hàn, anh nghe cho rõ đây! Hôm nay anh phớt lờ em, ngày mai có tin hay không em...em vẫn sẽ đến tìm anh!"

Khi giọng cô vừa dứt, bóng lưng của người nam sinh dường như hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục nhịp bước chân ban đầu.

Đúng lúc này là thời gian lên lớp, Tô Thiên Duyệt chỉ có thể chạy về hướng phòng học.

Dựa theo tình tiết cốt truyện, cô vốn dĩ là sinh viên khoa nghệ thuật của học viện Anh Hoàng, nhưng vì để theo đuổi Âu Dương Hiên, đặc biệt sử dụng các mối quan hệ của Tô gia để chuyển vào lớp 1 chuyên ngành quản trị kinh tế.

Hôm qua vừa làm thủ tục, hôm nay là ngày đầu tiên cô được chuyển đến lớp mới.

Nhưng mà lúc này Tô Thiên Duyệt có chút hối hận rồi, vì Lạc Dạ Hàn cũng học chuyên ngành này, vấn đề là anh học ở lớp 2. Mặc dù các lớp liền kề sẽ sử dụng cùng một phòng học cho các môn học chung, nhưng một số môn học chuyên sẽ không được học cùng nhau.

Vì vậy, Tô Thiên Duyệt dứt khoát lấy điện thoại ra và gọi cho Tô Khải Minh: "Ba, con đột nhiên muốn chuyển sang lớp 2 chuyên ngành quản trị kinh tế, có được không?"

Tô Khải Minh hiện đang công tác nước ngoài, nhưng nhìn thấy người gọi là con gái cưng liền bắt máy nghe: “Đương nhiên có thể, Không phải chỉ việc quyên góp thêm một tòa nhà thôi sao! Mà khoan đã... con có đúng là con gái ta? Con trước đây không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi phải học cùng lớp với thằng nhóc thối kia mà!”

Tô Thiên Duyệt có chút chột dạ nói: “Cái này... nha, tuổi trẻ bồng bột ai mà không yêu lầm người a. Nhưng giờ con biết rồi, trên đời này chỉ có ba là tốt thôi, những người đàn ông khác chỉ là cỏ dại!”

Giọng điệu của Tô Khải Minh nghe qua trông có vẻ rất vui mừng: "Tốt lắm! Duyệt Duyệt à, cuối cùng thì con cũng đã trưởng thành hiểu chuyện! Bố đã sớm nói với con đàn ông không có người nào tốt cả! Ba hiện tại sẽ giúp con làm thủ tục! "

Không có người cha nào, bằng lòng nhìn con gái yêu của mình bám dính lấy người con trai khác.

Sau khi bàn xong thủ tục đổi lớp, Tô Thiên Duyệt vui vẻ tắt máy. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện trên con đường rợp bóng cây phía trước đã không còn thấy bóng dáng của Lạc Dạ Hàn.

Cái người này đi cũng nhanh quá đi, chân dài thật nha! Nhưng mà có vẻ... khá tuyệt, thậm chí còn vô cùng bổ mắt, làm cô nhớ đến một câu nói—chân anh không phải là chân, mà là nước suối bên hồ Saina!

Khuôn viên trong giờ học yên tĩnh lạ thường, nhất là cổng trường lúc này không một bóng người, chỉ có vài chú quạ đậu bên thùng rác.

Tất cả bọn chúng đều bị hấp dẫn bởi những món ngon trong hộp cơm màu hồng bị Âu Dương Hiên vứt bỏ, đang định đua nhau tranh giành một phen thì đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng người u ám.

Đàn quạ sợ hãi trước cái lạnh toát ra từ người đàn ông, chúng rụt cổ lại, tranh nhau vỗ cánh chạy thoát thân.

Người đàn ông cúi người, vươn ngón tay thon dài trắng nõn, từ trong thùng rác lấy ra hộp cơm màu hồng, cẩn thận lau sạch sẽ vết bẩn trên chiếc hộp, sau đó cầm theo hộp cơm xoay người rời đi...