Chương 4.1: Nữ nhân, cô đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi

Tô Thiên Duyệt bước vào của lớp học, tiết đầu là tiết học chung, do vậy lớp 1 và lớp 2 đều học cùng một phòng.

Anh Mộng Tuyết và bạn tốt của cô ta Ninh Tiểu Tịch đang đi trước mặt Tô Thiên Duyệt, khi họ đi ngang qua chỗ của Âu Dương Hiên, Ninh Tiểu Tịch vô tình làm đổ cốc cà phê mà Âu Dương Hiên đặt ở góc bàn.

Cà phê tràn ra ngoài, làm bẩn áo sơ mi trắng của Âu Dương Hiên.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Ninh Tiểu Tịch bắt gặp ánh mắt âm trầm của Âu Dương Hiên, sắc mặt Ninh Tiểu Tịch liền trắng bệch, liên tục xin lỗi.

Âu Dương Hiên cau mày tặc lưỡi, đột nhiên đứng dậy quát cô ta: "Có biết áo sơ mi của bản thiếu gia trị giá bao nhiêu không? Một kẻ nghèo túng như cô có đền nổi không hả?"

Anh Mộng Tuyết kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát, cô kéo Ninh Tiểu Tịch ra sau lưng mình: "Chỉ là một cái áo sơ mi thôi, cô ấy đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa? Có tiền thì giỏi lắm sao?" Tiền của anh không phải cũng là ba mẹ cho sao, con sâu của xã hội là anh đó!”

Âu Dương Hiên chỉ tay vào cô ta, sau khi hít sâu vài hơi: "Được, được lắm! Chưa từng có người nào dám quát mắng bản thiếu gia như vậy! Nữ nhân, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!"

Tô Thiên Duyệt nhìn tình tiết Mary Sue xấu hổ trước mặt, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Dù sao nữ chính đã tìm được cơ hội quát thẳng mặt nam chính, hơn nữa nam chính còn là kẻ thích bị ngược, do chưa từng có người quát tháo trước mặt hắn, cho dù bị mắng vẫn sẽ cảm thấy Anh Mộng Tuyết là cô gái rất đặc biệt.

Nhưng lúc Tô Thiên Duyệt định rời đi, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.

Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Dạ Hàn từ phía bên kia hành lang tiến vào lớp học.

Kì lạ thật, không phải vừa mới nãy hắn đi trước cô sao, sao giờ lại đến muộn hơn cả cô?

Nhưng hiện tại Tô Thiên Duyệt không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này, bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến đoạn tình tiết này trong cuốn sách gốc.

Để bảo vệ cô bạn thân Ninh Tiểu Tịch mà chống đối Âu Dương Hiên, Anh Mộng Tuyết không chỉ thu hút được sự chú ý của Âu Dương Hiên, mà giành được hảo cảm của Lạc Dạ Hàn nhân vật phản diện cũng xuất thân từ gia đình nghèo.

Mà cô buộc phải ngăn chặn Lạc Dạ Hàn nảy sinh tình cảm tốt đẹp nào với nữ chính Anh Mộng Tuyết, như vậy mới có thể tránh khỏi số phận bị Lạc Dạ Hàn giam lỏng trong căn phòng tối vì để trả thù thay cho Anh Mộng Tuyết như tình tiết trong sách.

Mặc dù hệ thống không giao nhiệm vụ như thế cho cô, nhưng cô có thể tự mình tăng thêm chút kịch tính nha!

Vậy nên Tô Thiên Duyệt tiến lên trước nắm lấy tay của Anh Mộng Tuyết: "Mộng Tuyết à, cậu nói đúng lắm, nó không phải chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi sao, vậy cậu giúp Tiểu Tịch trả số tiền này đi vậy không phải là xong rồi ư?"

Lúc trước đọc cuốn tiểu thuyết này, cô không chấp nhận nổi việc mỗi lần nữ chính ra tay giúp đỡ, luôn xem mình là người phẩm hạnh tốt để chỉ trích người khác. Cuối cùng lúc nào cũng là cô ta đóng vai người tốt, còn khi đến lúc trả tiền thì lại là người khác gánh trả.

Vì thế nên bây giờ cô phải tự dẫn dắt tiết tấu câu chuyện, để bản thân nữ chính tự đi mà gánh phần trách nhiệm này!