Chương 37.2: Tôi căn bản không muốn chỉ làm bạn bè của em

Lúc này, đôi mắt của anh khép hờ, có thể nhìn thấy rõ nếp gấp của đôi mắt hai mí. Hơn nữa, hình dáng con mắt của anh rất đặc trưng của đôi mắt Thuỵ Phong, hai mí trước hẹp sau rộng, như hình cái quạt.

Lông mi dày đến mức trông giống như một hàng quạt nhỏ, đôi mắt che dưới hàng mi giống như một vực sâu đen kịt, chỉ cần nhìn vào là sẽ chìm sâu vào đó.

60 giây, cô cho rằng thật khó để nhìn chằm chằm một người trong thời gian dài như vậy, nhưng cô không hề biết bản thân mình đã nhìn chằm chằm anh rất lâu.

Lạc Dạ Hàn ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp trước mặt mà không nhìn sang bên cạnh, cố ý tránh ánh mắt quá thẳng thắn của cô.

Nhưng đầu ngón tay cầm bút của anh càng ngày càng chặt, nét chữ rơi trên giấy nháp càng ngày càng mạnh, cơ hồ xuyên qua mặt sau của tờ giấy...

Tô Thiên Duyệt chỉ nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào khác ở anh.

Tờ giấy nháp mà Lạc Dạ Hàn đẩy qua đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, các bước giải bài toán được viết rõ ràng trên đó.

Nhưng Tô Thiên Duyệt không chắc mình đã đủ thời gian nhìn anh hay chưa, bởi vì hệ thống vẫn chưa xuất hiện để thêm điểm cho cô, dựa trên nguyên tắc không từ bỏ mọi nỗ lực trước đó, cô quyết định tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh thêm một lúc.

Nhưng trong lúc này, Lạc Dạ Hàn nãy giờ vẫn luôn cụp mắt xuống, đột nhiên ngước lên nhìn về phía cô, đôi mắt sâu như hồ nước kia dường như có chút lấp lánh.

Chỉ là bị nhìn chằm chằm như vậy, Tô Thiên Duyệt đột nhiên cảm thấy có gì đó vang lên trong đầu, trái tim cô đập vô cùng là dữ dội.

Một giây sau, cô liền nghe thấy giọng nói của hệ thống:【Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ "Nhìn vào mắt phản diện 1 phút", giá trị cảm hoá của nhân vật phản diện +2! 】

Lúc này Tô Thiên Duyệt mới thở có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy, giọng nói vang lên trong đầu cô vừa rồi là âm thanh hệ thống xuất hiện.

Nhưng mà, cô còn chưa hoàn toàn hồi thần, đột nhiên cảm thấy ánh sáng trước mắt mờ đi, thân hình cao lớn của người đàn ông đột nhiên nghiêng về phía cô, chắn đi ánh sáng ấm áp của đèn bàn.

Tô Thiên Duyệt theo bản năng nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhìn thấy anh càng lúc càng tiến gần về phía cô, cô nhất thời không biết anh muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ.

Vị trí cổ tay đột nhiên bị anh giữ lại, sau đó ánh mắt đen của anh áp sát vào mắt cô, giọng nói trầm đυ.c mà nhẫn nhịn vang lên: "Tô Thiên Duyệt, rốt cuộc cô đang muốn gì? Nếu chỉ muốn làm bạn bè bình thường với tôi, tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy!"

Đầu óc Tô Thiên Duyệt trì trệ khi bị anh hỏi đột ngột: "Tôi, tôi ..."

Do dự một lúc, cô cảm thấy mình có chút không hiểu lời nói của anh có ý gì.

Cô trước đó luôn nghĩ rằng anh phớt lờ cô vì anh đã nhìn thấy chuyện cô bắt nạt Anh Mộng Tuyết được đăng trên diễn đàn.

Nhưng nghe anh ấy nói vậy, có vẻ như anh phớt lờ cô vì cô đã nói với Nam Hiểu Hiểu rằng họ chỉ là bạn bè bình thường!

Vậy thì tốt quá rồi, miễn là anh không hiểu lầm cô đã bắt nạt Anh Mộng Tuyết.

Nhưng bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề mới, tại sao Lạc Dạ Hàn lại tức giận, chỉ vì cô coi anh như một người bạn bình thường ư?

-------

Hôm nay là 30 tết (21/01/2023), editor NN chúc mọi người luôn gặp điều may mắn trong năm mới, mong mọi người giữ gìn sức khoẻ, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, cơ thể khoẻ mạnh, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tận hưởng giây phút thư giãn khi đọc truyện.

Xin cảm ơn mọi người vẫn đang đồng hành cùng editor và bộ truyện. Mỗi cmt và view của mọi người là động lực để NN tiếp tục ra chương mới.

Nếu có hôm NN không thể ra chương mới thì mọi người thông cảm bỏ qua. Nhưng NN sẽ cố ra chương, và sẽ dịch hết bộ truyện, tuyệt đối không drop truyện. Nên mọi người cứ yên tâm theo dõi truyện.

Và một lần nữa chúc mọi ngừoi năm mới zui zẻ nhé! Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.