Chương 38.2: Để anh bế kiểu công chúa

Hiện tại cô không có chiếc đĩa nào hộ thân hết, có thể dùng cái gì uy hϊếp Lạc Dạ Hàn chủ động ra tay giúp cô đây?

Lúc này, Nam Hiểu Hiểu đang đi bên cạnh Tô Thiên Duyệt đột nhiên "Ai da" một tiếng, liền ngã phịch xuống đất.

Cùng lúc đó, Vũ Văn Duệ, Âu Dương Hiên và Cảnh Hạo tình cờ đi ngang qua. Cả ba người đều là mỹ nam chân dài, khi đi ngang qua đều mang theo khí thế ngút trời.

Tô Thiên Duyệt ngay lập tức lấy lại tinh thần, lén lau mồ hôi cho kỹ năng diễn xuất khoa trương của Nam Hiểu Hiểu.

Cú ngã này nhìn quá giả tạo và vô cùng ô dề, mọi người thậm chí không có chút ý định nào muốn ôm cô ấy, ngược lại, họ thực sự muốn đánh cô ấy một trận.

Quả nhiên, Vũ Văn Duệ tiếp tục đi thẳng về phía trước mà không thèm nhìn lại.

Nam Hiểu Hiểu tiếp tục ngồi trên mặt đất không từ bỏ, giọng nói khô khốc gào lên sau lưng anh ta: "Vũ Văn Duệ, em té ngã vì bị anh đυ.ng trúng, anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với em! Ai da, chân của tôi... chân của tôi đau quá đi!"

Tuy nhiên, bước chân của Vũ Văn Duệ vẫn không dừng lại chút nào, như thể anh ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng Nam Hiểu Hiểu gọi.

Tô Thiên Duyệt không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô vội vàng lấy tay che mặt và thấp giọng nói: "Đại tỷ của tôi ơi, cô nhanh đứng dậy đi, xét về kỹ năng diễn xuất của cô, nếu cô nói chuyên ngành của cô là diễn xuất, thì sẽ làm mất mặt trường của chúng ta mất!"

Tâm trạng Nam Hiểu Hiểu rất tệ, vì vậy cô ấy ngước mắt lên và trừng mắt với cô đầy giận dữ: "Tô Thiên Duyệt, cô đã quên rằng bản thân cô ban đầu là người kém nhất trong chuyên ngành diễn xuất của chúng ta hay sao, giờ lại nói tôi như vậy! Nếu cô không chuyển chuyên ngành, tôi sẽ không trở thành người tệ nhất hay sao? Tất cả đều là lỗi của cô!"

Cảm giác thật tồi tệ khi bị một người tệ hơn mình cười nhạo! Tô Thiên Duyệt còn muốn nói gì đó, thì trong đầu cô lại vang lên lời nhắc nhở của hệ thống: "Đã phát hiện đối tượng sắp xuất hiện, kí chủ vui lòng chuẩn bị trước!"

Tô Thiên Duyệt có chút căng thẳng, cũng không còn tâm trạng diss với Nam Hiểu Hiểu.

Bởi vì kỹ năng diễn xuất của cô thực sự không tốt, nếu cô té ngã còn tệ hơn cả Nam Hiểu Hiểu vậy phải làm sao đây?

Nhưng lúc này không còn thời gian để lo lắng nữa, bởi vì rất nhanh, thân ảnh cao gầy của Lạc Dạ Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nhưng anh nhìn thẳng về phía trước, như thể anh hoàn toàn không nhìn thấy cô, chứ đừng nói đến việc chào hỏi cô.

Tô Thiên Duyệt âm thầm nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, trong lòng ước định điểm và góc của mình khi té xuống, trong nháy mắt Lạc Dạ Hàn đi qua bên cạnh cô, cơ thể cô lắc lư rồi ngã xuống đất. Lúc ngã xuống, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại - lúc này cô thật sự chán nản lắm rồi.

Ban đầu, cô muốn có một cú va chạm như Nam Hiểu Hiểu, trước khi ngã xuống giả vờ đυ.ng phải Lạc Dạ Hàn. Nhưng cô không tính toán tốt thời gian, vì vậy cô đã ngã xuống đất trước khi chạm vào quần áo của Lạc Dạ Hàn. Điều khủng khϊếp nhất là động tác và tư thế của cô ấy còn giả hơn cả Nam Hiểu Hiểu, cô thậm chí còn muốn tự tát mình vài cái, tự hỏi bản thân tại sao lại tỏ ra giả tạo như vậy.

Quả nhiên, giống như Vũ Văn Duệ, Lạc Dạ Hàn không hề ngoáy đầu nhìn lại chút nào, đôi chân dài của anh tiếp tục đi về phía trước. Tô Thiên Duyệt cắn môi dưới và hét vào lưng anh: "Lạc Dạ Hàn, em vô tình té ngã chỉ vì quay đầu nhìn anh, anh không phải nên chịu trách nhiệm sao?"

Cô nghĩ lý do này thật nực cười, nhưng đó là lý do duy nhất cô có thể nghĩ ra.