Chương 3: Anh thích cô gái này

Mặc dù bây giờ anh là đoàn trưởng nhưng trong mắt cô, anh vẫn là tên nhà quê chỉ nên ở núi sâu rừng già.

Chỉ là ba của Hàn Xu cố chấp muốn thực hiện hôn ước này, ông nói là không thể có lỗi với người bạn cũ được. Hàn Xu không dám cãi lời ba nhưng cô cũng đã nghĩ ra một cách đối phó rất tốt, là nghĩ cách để Giang Dật chủ động ly hôn, để Giang Dật cảm thấy cô không tốt, thế thì ba sẽ không nói gì nữa.

Thế nên trong một tháng kết hôn, cô thật sự đã làm hết mọi chuyện xấu – không cho Giang Dật chạm vào mình, bắt Giang Dật ngủ dưới sàn nhà. Không nấu cơm, luôn đòi tiền anh cho để ra ngoài mua đồ, còn cười nói đùa giỡn với người đàn ông khác. Mặc dù không làm thật nhưng trông Hàn Xu vẫn có vẻ ngả ngớn càn rỡ, vừa thấy đàn ông là cợt nhả, khiến người khác chỉ trỏ, làm mất mặt mũi của Giang Dật.

Chỉ cần Giang Dật nói cái gì, Hàn Xu cũng chỉ có một câu, “Anh thấy tôi không tốt thì chúng ta ly hôn đi, anh chủ động ly hôn là tôi sẽ đồng ý ngay.”

Giang Dật cũng nhận ra Hàn Xu khinh thường mình, không muốn sống với mình, anh định tìm thời gian rảnh để thông báo cho ba vợ trước, sau đó sẽ ly hôn. Nhưng chẳng biết tại sao đêm nay Hàn Xu như người bị động kinh, chợt nhiệt tình quấn quýt lấy anh như thế.

Giang Dật không biết là linh hồn Hàn Xu trong thân thể này đã thay đổi.

Hàn Xu ở thế kỷ 21 là một nữ nhân viên trí thức lớn tuổi, khi cô đi máy bay ra nước ngoài tham gia họp hội thì gặp phải tai nạn, rơi xuống biển. Rồi khi tỉnh lại, cô đã trở thành nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết mạng, là vợ trước của nam chính Giang đoàn trưởng, cô không biết yêu thương nam chính nên cuối cùng phải chết thảm thiết nơi đất khách.

Giờ phút này, nữ nhân viên trí thức lớn tuổi vừa muốn sống vừa háo sắc bỗng nhiên có được thân thể trẻ trung xinh đẹp, thấy cậu em vừa đẹp trai oai phong lại còn có vóc dáng đẹp như Giang Dật, cõi lòng khô cạn từ lâu bỗng trở nên ướŧ áŧ, lòng xuân nhộn nhạo, chỉ muốn đè Giang Dật ra mây mưa một trận.

Giang Dật rất đau đầu, môi Hàn Xu kề sát vào tai anh thì thào thủ thỉ, khi thì cô cắn vào cổ anh, còn thè lưỡi liếʍ lên vành tai của anh. Bàn tay cô sờ soạng châm lửa khắp nơi, cố ý thò chân cọ xát lên dươиɠ ѵậŧ khiến anh sắp điên đến nơi rồi!

Giang Dật quay phắt lại đè cô xuống, khẽ quát lên, “Đủ rồi! Cô có để yên không đấy? Chẳng phải cô luôn trông ngóng muốn ly hôn với tôi sao? Nếu hôm nay chúng ta mây mưa thì tôi sẽ không ly hôn với cô đâu, cô nghĩ cho kĩ đi!”

Bình tĩnh mà suy xét, thì khi Giang Dật nhìn Hàn Xu, anh thật sự thấy thích cô.