Chương 18: Có chỗ nào đó không đúng

Giản Thành Hi như ý thức được có người đang nhìn mình, liếc mắt qua thì giật nảy mình: “Tiểu Trầm?”

Lệ Trầm gật đầu: “Dạ.”

“Con không ngủ mà làm gì thế?” Giản Thành Hi đi tới, bỗng nhiên sửng sốt, kịp phản ứng lại: “Chẳng lẽ con tè ra quần rồi?”

“...”

Có quỷ mới tè ra quần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang trầm mặc của Lệ Trầm vặn vẹo một chút, cuối cùng quay mặt đi: “Con không có.”

Giản Thành Hi nghi hoặc nhìn cậu bé: “Thế thì làm sao vậy?”

Lệ Trầm mím môi.

Cậu bé chỉ là... thấy Giản Thành Hi trễ như vậy còn không ngủ, cho nên muốn tới xem một chút.

Nhưng những lời như vậy cậu bé hơi ngại nói ra.

Giản Thành Hi trầm tư một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói: “Có phải con ngủ một mình gặp ác mộng nên sợ hãi rồi không?”

Lệ Trầm nghẹn ngào, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào khác, chỉ có thể yên lặng.

“Không sợ không sợ nha.” Giản Thành Hi xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Trầm của chúng ta là nam tử hán mà, quái thú đều sẽ bị đánh chạy ngay thôi.”

Buồn nôn thật.

Cậu bé không sợ quái vật.

Lệ Trầm cảm thấy rất khinh thường, nhưng khi Giản Thành Hi dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành cậu bé, lại kiên nhẫn như vậy, giống như cậu bé thật sự là đứa nhỏ mà ba quý trọng yêu thích nhất.

Mặc dù biết nhất định là giả.

Chẳng qua là muốn lừa gạt, trấn an cậu bé mà thôi.

Lệ Trầm lại được Giản Thành Hi dịu dàng vuốt ve, cơ bắp cứng ngắc cả người không tự giác mà thả lỏng, khuôn mặt luôn cảnh giác cũng rủ xuống, cậu bé gầy yếu đứng trên cầu thang cũ nát, dựa vào ba.

Giản Thành Hi bế cậu bé lên: “Nào, ba đi cùng con.”

Sau khi trở lại phòng, cậu đặt người lên giường, bản thân cũng nằm xuống nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, nhìn đứa nhỏ buồn ngủ nhắm mắt lại mới xoay người muốn đi.

Tay Lệ Trầm còn túm lấy góc áo cậu.

Giản Thành Hi cho rằng cậu bé đã ngủ, thật ra cậu cũng rất buồn ngủ, nhưng mà còn có quần áo phải khâu, một bên nhẹ nhàng ngồi dậy chậm rãi kéo tay đứa nhỏ đang ngủ say ra, một bên nhẹ giọng nói: “Tiểu Trầm ngoan nha... Ba ba sẽ trở lại ngay.”

Sau đó cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cửa phòng bị mở ra rồi đóng lại phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Lệ Trầm mở mắt ra trong đêm tối, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào.

Nói cái gì mà đi cùng cậu bé, cuối cùng cậu vẫn rời đi.

Cậu bé nhẹ nhàng xoay người, chuyển người đến nơi Giản Thành Hi vừa mới ngủ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của ba, cậu bé vùi mặt xuống, giống như làm thế là có thể giả vờ như người vẫn còn ở đây, thân hình nho nhỏ cuộn tròn, hít hít mũi.

Đồ lừa đảo, không thay đổi chút nào.

*

Ngày thứ hai.

Quần áo còn chưa sửa xong, Giản Thành Hi cũng thức đến gần nửa đêm mới ngủ, hôm nay cậu chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ lên núi phía sau nhà xem có thể tìm chút đồ ăn hay không.

Dịch dinh dưỡng thật sự là quá đắt.

Trong nhà ngoài nhà đều cần tiền, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Sáng sớm để cho hai đứa nhỏ uống hết dịch dinh dưỡng, còn cậu chỉ vụиɠ ŧяộʍ ăn mấy quả trái cây thì đã thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát.

Lúc đi ngang qua cửa chính, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hàng xóm của mình.

Hàng xóm là một bà lão lớn tuổi sống một mình, lúc bà nhìn thấy Giản Thành Hi, thái độ có chút lạnh nhạt, chỉ chào hỏi nói: “Mang theo đứa nhỏ chuẩn bị ra ngoài à?”

Giản Thành Hi gật đầu: “Vâng, thưa bà.”

Hệ thống đi ra nói: [Nguyên chủ luôn ngược đãi con nên bà ấy không thích nguyên chủ.]

Trong lòng Giản Thành Hi cảm khái nói: “Đại nương này thật sự là người hiểu lý lẽ, ta nếu là bà ấy, ta cũng không thích bản thên mình.”

Hệ thống im lặng.

Giản Thành Hi cũng không để ý lắm, cõng Lệ Trầm, nắm tay Lệ Tỏa Tỏa theo con đường nhỏ phía sau nhà lên núi.

Ngọn núi phía sau nhà ở thế giới này rất lớn, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy không ít thực vật, chẳng qua những thực vật này đều lớn lên hình thù kỳ quái, thoạt nhìn cũng không phải thứ có thể ăn, cậu muốn tìm chút thực vật có thể ăn như rau dưa.

Giản Thành Hi nói: “Chúng ta lại đi về phía trước một chút.”

Lúc vượt qua một sườn núi, trên núi cách đó không xa có mấy con thỏ đang ăn cỏ, thỏ trắng như tuyết thoạt nhìn rất hoạt bát, bộ dạng đáng yêu lại nhu thuận, thật sự là rất đáng yêu.

Trước kia cậu cũng từng nuôi thỏ, nhu thuận hiểu tính người, rất vui.

Giản Thành Hi lộ ra nụ cười, cậu để đứa nhỏ nghỉ ngơi ở một bên tảng đá, thấy Lệ Tỏa Tỏa cũng nhìn thỏ, liền nhẹ nhàng hỏi: “Tỏa Tỏa cũng thích thỏ sao?”

Lệ Tỏa Tỏa lấy lại tinh thần, gật gật đầu.

“Vậy sao?” Giản Thành Hi đã lên kế hoạch có nên nuôi thỏ cho con gái hay không: “Ba cũng thích.”

Dù sao vẫn là một cô bé.

Nếu có một con thú cưng đáng yêu, nói không chừng sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Giản Thành Hi kiên nhẫn hướng dẫn cô bé, nói: “Vậy Tỏa Tỏa, nếu như con có một con thỏ thì muốn làm cái gì đây?”

Lệ Tỏa Tỏa dùng đôi mắt to tròn xoe sạch sẽ lại ngây thơ nhìn mấy con thỏ ở cách đó không xa: “Có thể nuôi thêm mấy con không ba?”

Giản Thành Hi mỉm cười nói: “Tại sao, con thích thỏ như vậy sao?”

“Dạ!” Lệ Tỏa Tỏa thu hồi ánh mắt từ trên người con thỏ, quay đầu nhìn Giản Thành Hi, trên khuôn mặt búp bê là nụ cười sáng lạn, giọng trẻ con non nớt chậm rãi mở miệng mang theo sự nghiêm túc: “Nếu không sẽ không đủ ăn.”

“...”

Nụ cười của Giản Thành Hi đọng lại trên mặt: “Ăn thỏ?”

Lệ Tỏa Tỏa gật đầu.

Giản Thành Hi thầm nghĩ đứa nhỏ này mới ba tuổi mà, búp bê ba tuổi chính là tuổi ngây thơ đáng yêu, tại sao lại nghĩ tới cái này!

Cậu do dự một chút mở miệng nói: “Nhưng mà thỏ cũng không dễ bắt, nếu không vẫn là tính…”

“Chỉ cần thiết kế cơ quan bẫy rập ở trên sườn núi là có thể gϊếŧ.” Giọng nói của Lệ Trầm vang lên, bé trai trầm mặc ít nói vẻ mặt lạnh như băng, “Như vậy cũng sẽ bớt việc rất nhiều.”

!!?

Người ba già Giản Thành Hi đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết tại sao, nghe cuộc đối thoại bình thản tự nhiên này, một luồng gió lạnh lại thổi tới sau lưng cậu.

Không biết tại sao...

Bỗng nhiên cậu cảm thấy, hình như hai đứa nhỏ này có chỗ nào đó không đúng!!!