Chương 20: Ba điên rồi

Đứa nhỏ không với tới nên Giản Thành Hi tự mình bò cao hơn một chút, cậu vươn cánh tay ra hái trái cây, lúc thu tay lại không cẩn thận đυ.ng vào chạc cây, va chạm không nhẹ không nặng lại làm cho cánh tay cậu cảm thấy tê dại, đau đớn mãnh liệt như thủy triều đột nhiên đánh úp lại làm cho tay cậu run lên, trái cây trực tiếp rơi xuống đất. Lúc cúi đầu nhìn lại, cánh tay trắng như tuyết kia đúng là đã bị sưng đỏ một mảng, đau đớn khó nhịn thậm chí làm cho trong mắt cậu còn nổi lên ánh nước.

“A...”

Giản Thành Hi rên một tiếng, cả người đứng tại chỗ đau đến mức sau lưng run rẩy đổ mồ hôi lạnh.

Hệ thống lập tức hỏi: [Ký chủ không sao chứ?]

Giản Thành Hi đau đến mức nói không ra lời, cậu hỏi ở trong lòng: “Cơ thể này xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là đυ.ng vào nhánh cây thôi sao lại đau như thế?”

[Nguyên chủ có thể chất rất đặc thù, cảm giác đau đớn khác với người thường.] Hệ thống nhắc nhở cậu nói: [Thật ra tinh linh tộc là một chủng tộc có năng lực chữa trị, nguyên chủ là tinh linh tộc nhưng lại không có sức mạnh tinh linh, cũng là bởi vậy nên mới bị lưu lạc đến Địa Hạ Thành.]

Cuối cùng Giản Thành Hi cũng hiểu được vì sao trước kia nguyên chủ chưa bao giờ làm việc.

Có lẽ cậu ta cũng không phải già mồm cãi láo, mà là dập đầu đυ.ng chạm thật sự là quá đau.

Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần hơn một chút, cô bé khẽ gọi một tiếng: “Ba?”

Giản Thành Hi lấy lại tinh thần.

“Ba... Ba làm sao vậy?” Lệ Tỏa Tỏa có chút không dám tin nhỏ giọng nói: “Ba đang khóc với cây sao?”

Làm sao có thể khóc trước mặt đứa nhỏ được, trong nháy mắt Giản Thành Hi lau nước mắt, tùy tiện nói lý do: “Không có, ba nhìn thấy trái cây đầy trên cây này nên cảm thấy quá cảm động, cây ăn quả chí công vô tư như vậy, dùng cơ thể của mình dưỡng dục ra nhiều trái cây như thế, mới có thể giúp chúng ta không bị đói bụng. Tỏa Tỏa, chúng ta phải luôn mang lòng biết ơn, cảm tạ những gì thiên nhiên ban tặng.”

“...”

Ba điên rồi.

Đến buổi tối những việc bận rộn mới coi như là kết thúc, một nhà ba người cũng về đến nhà trước khi mặt trời lặn.

Cơm tối ăn rất đơn giản, chính là dịch dinh dưỡng, sau khi hoàng hôn buông xuống toàn bộ thế giới đều giống như khôi phục một mảnh yên tĩnh, Giản Thành Hi ngồi ở trên bàn bên ngoài len lén bôi thuốc mỡ cho cánh tay mình, trong nhà vốn không có thuốc mỡ, hòm thuốc này hình như là di vật mà chồng của nguyên chủ trước đây lưu lại.

Vừa bôi, vừa đau đến muốn khóc.

Từ nhỏ tới lớn Giản Thành Hi đều có một thân thể khỏe mạnh, đυ.ng chạm một cái cũng thì chỉ cần đến ngày hôm sau là tốt rồi, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng phải chịu đau đớn như vậy.

Hệ thống an ủi cậu, nói: [Ký chủ, dùng lực xoa bóp mạnh một chút, nếu ngày mai vết bầm không tan đi thì sẽ còn đau hơn.]

“Sao tôi lại xui xẻo xuyên vào cái tên này cơ chứ?” Giản Thành Hi vừa lau nước mắt, vừa len lén nghẹn ngào: “Thể chất của cậu ta là cái quỷ gì vậy, đau chết tôi rồi.”

Hệ thống không tiếng động nhẫn nại nghe cậu gào khóc thảm thiết.

Mà ở trên lầu, hai bóng dáng nho nhỏ đứng trong bóng tối nhìn Giản Thành Hi bên dưới.

Lệ Tỏa Tỏa thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói với anh trai: “Tại sao ba lại ngồi ở cửa sổ, khóc trước di vật của cha.”

Lệ Trầm nhẹ nhàng lắc đầu.

Bọn họ đều biết cả ngày Giản Thành Hi đều muốn đi tìm tình nhân, đối với cha nào có cảm tình.

Lệ Tỏa Tỏa nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy có thể là do ba nhớ cha rồi.”

“Không thể nào.” Lệ Trầm gần như không có bất kỳ do dự, cậu bé thấp giọng nói: “Nếu như ông ấy thật sự nhớ cha, thì sao còn có thể mua ngọc điệp chuẩn bị bỏ trốn, trừ phi…”

Hai đứa nhỏ im lặng nhìn nhau.

Trong mắt bọn họ, là sự nhạy bén và trí tuệ không phù hợp với những đứa trẻ ở tuổi này nên có.

Lệ Tỏa Tỏa mở miệng nói ra suy đoán: “Có thể cha còn chưa chết.”