Chương 2

Khi nhận thấy được có người đi vào miếu hoang, Tạ Đạo Lan cũng đã tỉnh lại.

Đã nhịn vài ngày, nhưng cơn đau đớn vì kinh mạch bị đứt không thuyên giảm một chút nào, trên mặt cũng nóng rát đau dữ dội. Trong người bị trọng thương, cộng thêm không có thức ăn nước uống, y hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể gửi gắm kỳ vọng vào người đến không có ác niệm.

Nếu có, y cũng không làm gì được, chỉ có thể giống như con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.

Ánh nến sáng lên, sau đó có tiếng bước chân đến gần, Tạ Đạo Lan nhắm chặt hai mắt, trong lòng cười khổ: Chẳng lẽ y thật sự phải chịu thiệt ở trong cái miếu đổ nát này sao?

Nhưng mà sau khi người nọ đến gần, chỉ là cúi người sờ thân thể y, cũng không có làm chuyện dư thừa nào khác.

Tạ Đạo Lan nhẹ nhàng thở ra, xem ra bị thương trên mặt vẫn có chỗ lợi.

Nhưng một hơi này còn chưa thở xong, người nọ lại đưa tay ra, lúc này, bờ vai của y bị nắm lấy, ngay sau đó cả người đều được rơi vào trong cái ôm ấm áp.

Hành động này ảnh hưởng đến vết thương trên người Tạ Đạo Lan, y đau nhíu mày, nhịp tim đập bịch bịch, khi bị đuổi gϊếŧ cũng chưa từng căng thẳng như thế.

Rốt cuộc người này muốn làm cái gì?

“Hầy.”

Một tiếng thở dài vang lên, vang vọng rất rõ ràng trong trong ngôi miếu hoang trống rỗng.

Thẩm Uẩn ôm thanh niên trong lòng ngực, dùng hàm răng cắn nút trên miệng hồ lô, hai ngón tay tách đôi môi nhợt nhạt của thanh niên, sau đó đưa miệng hồ lô vào khe hở kia, chậm rãi đổ nước vào bên trong.

Sợ trùm phản diện bị sặc, hắn đổ rất cẩn thận.

Đổ một chút, nhìn đến thấy yết hầu của đối phương lăn lộn, nuốt nước xuống, Thẩm Uẩn mới yên tâm.

Lại đút thêm mấy ngụm, hắn thu hồ lô lại, nhìn màn thầu trong tay mà sầu.

Nước còn có thể đút như vậy, đồ ăn thể rắn như màn thầu đút kiểu gì bây giờ?

Thẩm Uẩn nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ có thể nghĩ đến cách dùng miệng đút mà thôi.

Đương nhiên là trong lòng không thể qua được cái nấc này, hắn do dự ôm người ở trong lòng, cuối cùng cắn răng một cái, nghĩ thầm muốn bắt được sói thì không ngại vứt bỏ trẻ con, trùm phản diện khôi phục sớm một ngày, những ngày tháng khổ cực của hắn sẽ kết thúc sớm một ngày. Vì thế hắn quyết tâm cắn một miếng màn thầu rồi nhai nát, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt mang theo mùi máu tươi của trùm phản diện.

Tạ Đạo Lan cũng hết sức kinh hãi ở trong lòng, y vốn tưởng rằng đối phương là muốn cợt nhả chính mình, nhưng khi vị mềm nhừ được đôi môi ấm áp truyền qua, nghi ngờ của y mới dần dần tan đi.

Hiện tại y đúng là không còn miếng sức để nhai đồ ăn, có người bằng lòng đút đồ ăn cho y như thế, cho dù chỉ là màn thầu, đối với cơ thể không biết đã chịu đói bao lâu của Tạ Đạo Lan mà nói, cũng giống như nắng hạn gặp mưa rào.

Chẳng qua, có lẽ y cũng không nhận thức người này, mà có lẽ người này cũng không quen biết y, tại sao phải vừa đút nước vừa đút đồ ăn cho y thế này?

Tạ Đạo Lan lén mở một con mắt, phát hiện người đang ôm mình vào trong ngực, là một tên ăn xin mặc quần áo dơ bẩn, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, hoàn toàn không thấy rõ diện mạo.

Trong lòng không khỏi cứng lại, ngay sau đó cười khổ.

Nghĩ đến nửa đời trước của y không ai bì nổi, sau khi bước vào Tu giới thì vẫn luôn cao cao tại thượng được vạn người kính ngưỡng, là Tiên Tôn chỉ có thể đứng nhìn từ xa trong cảm nhận của vô số người.

Hiện giờ lại kinh mạch bị đứt, trở thành phế nhân, lại được một tên ăn xin ôm vào trong ngực đút đồ ăn bằng miệng ở trong một ngôi miếu hoang.

Ngọn lửa không cam lòng báo thù bắt đầu bùng cháy hừng hực trong lòng ngực của y.

Tạ Đạo Lan nuốt từng ngụm đồ ăn mà ăn xin đút cho y, trong lòng đã bắt đầu phác họa cảnh tượng sau khi y dưỡng thương xong sẽ trở lại Tu giới tự tay gϊếŧ chết kẻ địch.

Từng nhát từng nhát, máu thịt bay tứ tung, như thế, cơn tức giận tích tụ mới tiêu tán vài phần.

Vất vả lắm mới đút xong một cái màn thầu, Thẩm Uẩn xoa miệng, trong lòng cũng thê lương.

Đây chính là nụ hôn đầu tiên của hắn, cứ thế mà mơ mơ màng màng cho một nhân vật trong sách, thật sự không phù hợp với mong đợi lãng mạn về nụ hôn đầu của hắn tý nào.

Nhét cái màn thầu còn dư lại trở lại trong lòng ngực, một tay Thẩm Uẩn ôm trùm phản diện, một tay bắt đầu hý hoáy với đống thảo dược kia.

Trong các hiệu thuốc, các loại thảo dược bị ướt thì phải bỏ đi vì dược tính của chúng đã bị ảnh hưởng. Thẩm Uẩn biết điểm này, cho nên tiêu mấy văn tiền, lén mua đống thảo dược này tay của tiểu nhị.

Ông bà nội của hắn đều là bác sĩ trung y, dưới sự mưa dầm thấm đất, Thẩm Uẩn cũng đi theo học cái hiểu cái không, mấy bệnh khó chữa phức tạp có lẽ sẽ không chữa được, nhưng bị thương đơn giản thì hắn vẫn xử được.

Nơi này đơn sơ, không có công cụ, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy để xử lý thảo dược. Thẩm Uẩn nhét thảo dược vào trong miệng, cởi bỏ đai lưng của trùm phản diện, vừa nhai thảo dược, vừa cẩn thận tách chất liệu y phục ra khỏi thịt vết thương.

Thời gian đã qua lâu, y phục có chỗ đã dính vào vết thương, vừa tách ra, máu lại bắt đầu chảy ra ngoài.

Thẩm Uẩn chỉ thôi nhìn cũng cảm thấy choáng váng, hắn hoảng loạn cầm máu cho y, sau đó bôi thuốc đã nhai nát lên vết thương nghiêm trọng.

Sau khi xong hết, hắn uống vài ngụm nước súc miệng, cũng chưa thể làm tan đi mùi đắng chát kia.

Thẩm Uẩn lại thở dài một hơi, trong lòng cố gắng khuyên bảo chính mình: Trước khổ sau ngọt mà.

Hắn đứng lên đi ra bên ngoài cắt mấy nắm cỏ dại rồi mang vào trong miếu, xếp thành một cái giường cỏ khá êm, sau đó dùng mấy miếng màn rách ở phía sau tượng Phật trong miếu hoang bọc lại, phòng ngừa có cỏ nhô ra.

Làm xong mọi chuyện, Thẩm Uẩn đi trở về ôm trùm phản diện lên, sau đó cẩn thận đặt y xuống giường.

Ánh nến dần dần mờ đi,, nửa ngọn nến đã sắp cháy hết. Thẩm Uẩn bận túi bụi cũng cảm thấy mệt, hắn thổi tắt ngọn nến, lợi dụng ánh trăng thưa thớt bên ngoài, đánh giá trùm phản diện nằm trên giường cỏ, trong lòng yên lặng cầu nguyện: Phiếu cơm dài hạn của ta ơi, ngài mau khỏe đi, vinh hoa phú quý nửa đời sau đều dựa vào ngài đấy!