Chương 18: Xúc phạm nhân cách

Kiều Ngữ Phù thở dài: “Con đã nghĩ kỹ rồi, sau khi nghe những lời nói của ch…” Cô thật sự không thể nói ra chữ “chị” này, “Sau khi nghe những lời nói của Mạn Phàm, con cảm thấy không nên vì một người đàn ông mà ầm ĩ thành như vậy.”

Kiều Ngữ Phù đã trăn trở cả đêm, cô nghĩ đi nghĩ lại, từ một góc độ nào đó, cô đúng thật đã động vào người đàn ông mà chị cô thích. Chuyện Kiều Mạn Phàm thích Hoắc Sâm hầu như tất cả mọi người đều biết.

Kiều Ngữ Phù là một người rất kiên cường, nếu như gặp phải chuyện gì, cô luôn nỗ lực vượt qua, dù là chuyện trong showbiz, cô cũng cắn răng chịu đựng.

Cô không sợ khó khăn, thế nhưng đêm qua, người vẫn luôn bài xích, chán ghét cô lại khóc bù lu bù loa xin lỗi, làm cô băn khoăn không biết có phải bản thân đã vô tình cướp mất người đàn ông mà chị cô thích hay không.

Tình yêu nam nữ là sự quen biết, thấu hiểu lẫn nhau, nhưng đầu tiên phải ở gần nhau thì mới thì dễ nảy sinh tình cảm được. Vậy ông cha ta mới có câu, nhất khoảng cách, nhì tốc độ.

Làm cho trong lòng Kiều Ngữ Phù nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cứ luôn cảm thấy như thể mình đã cướp đồ của người khác.

Kiểu Ngữ Phù là người trong ngành giải trí, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý đến động tĩnh trong giới showbiz. Cô vừa mở mạng lên là bị ngập mặt trong tiếng chửi rủa và chế nhạo Kiều Mạn Phàm.

Minh tinh cũng không phải là đồng tiền, làm sao có thể để mọi người lúc nào cũng quý, lúc nào cũng yêu? Cho dù là tiền thật, cũng có những người thanh cao ghét bỏ, cho là dung tục.

Nhưng hiếm có người nào bị nhiều người mắng như Kiểu Mạn Phàm, thậm chí còn không có lấy một fan chân chính nào.

Thật sự rất đáng thương.

Kiều Ngữ Phù nghĩ như vậy, một phần là vì giận Hoắc Sâm, dù sao đi nữa cũng nên trả lời tin nhắn của cô chứ. Thái độ anh ấy như vậy là sao, gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời.

Muốn đơn phương chia tay đúng không?

Kiều Ngữ Phù cảm thấy bản thân bị thất tình rồi, mà thất tình thì phải buồn, nên khóc cả đêm, mắt sưng như quả óc chó.

Xong lại nghĩ đến tình hình trong nhà, nếu cô thật sự chia tay với Hoắc Sâm, có lẽ những tranh chấp này sẽ không phát sinh nữa.

Kiều Mạn Phàm ngây người nhìn Kiều Ngữ Phù, con bé thật sự quá tốt bụng. Kiều Mạn Phàm đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy, không chỉ là chuyện cướp đàn ông.



Lúc đó, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, Hoắc Sâm cũng không có chút dính líu nào đến Kiều Mạn Phàm, người mà Hoắc Sâm yêu là Kiều Ngữ Phù, Kiều Mạn Phàm đơn giản chỉ là không thể chấp nhận được.

Trái tim Kiều Mạn Phàm ấm áp, được mọi người đối xử tốt, cảm giác thật thích. Cô vươn tay nắm chặt tay Kiều Ngữ Phù, “Em gái à, cảm ơn em. Em yên tâm, chị sẽ không thích Hoắc Sâm nữa, người Hoắc Sâm thích là em. Chị hy vọng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, sớm sinh quý tử, sống đến răng long đầu bạc.”

Kiều Mạn Phàm tự nhủ với bản thân, sau này, Kiều Ngữ Phù sẽ luôn là chị em tốt của cô.

Dù xét về tính cách hay nhân phẩm, Kiều Ngữ Phù đều rất tốt, làm bạn bè với con bé không thiệt thòi.

Còn thằng Hoắc Sâm ngốc nghếch kia, cô tránh được bao nhiêu thì tránh, đời này tốt nhất đừng gặp mặt nhau.

Nam chính và nữ chính ở chung một chỗ, nhất định sẽ có sự cố xảy ra, và người xui xẻo thì còn ai vào đây nữa, tất nhiên là nữ phụ.

Kiều Ngữ Phù miễn cưỡng nở một nụ cười, tay bị Kiều Mạn Phàm nắm chặt.

Cô muốn rút tay lại nhưng làm thế nào cũng không rút ra được, “Chị có thể thả tay em ra được không?”

“Được chứ.” Kiều Mạn Phàm buông tay, khen ngợi: “Tay nhỏ thật mềm.”

Mọi người: …

Tự nhiên xuất hiện cảnh chị em tình thương mến thương làm không khí thật ngượng ngùng. Nếu hai người như vậy sớm hơn làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện tai quái như thế được?

Kiều Mạn Phàm vẫn muốn sống yên ổn, có bạn bè bên cạnh, không muốn đối đầu với cả thế giới.

Cô gắp một miếng xíu mại đặt trên đĩa của Kiều Ngữ Phù, “Em thử cái nè, đây là chị tự tay làm đó.”

Đầu tiên phải chủ động giản hòa với Kiều Ngữ Phù, mọi chuyện rồi từ từ sẽ tốt lên thôi.