Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách Trà Xanh Tinh Thành Đoàn Sủng Ở Giới Giải Trí

Chương 1.3: Tôi pha trà cho mọi người nhé (3)

« Chương Trước
Cách đây không lâu Lục Trà Trà dây dưa với Giang Thần trong đoàn phim cho nên khoảng thời gian này đúng là lúc bị mắng chửi nhiều nhất, vì thế chỉ cần đặt tên hai người cạnh nhau là đã có đề tài nóng hổi rồi.

Vốn tưởng rằng khi Lục Trà Trà nhìn thấy các vị khách mời khác sẽ bắt đầu gây chuyện lố lăng, nhưng không nghĩ là cô chỉ chào hỏi theo quy củ rồi ngồi yên tĩnh như gà ở trong một góc.

Trải qua một loạt đường đi xe buýt - máy bay - xe buýt - xe khách - đi bộ đầy mệt nhọc, rốt cuộc vào lúc 3 giờ chiều mọi người đã tới điểm đến — chân núi.

Lúc này mọi người đều đã rất mỏi mệt.

“Mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này một chút hãng lên núi, bổ sung thêm hơi nước tránh bị cảm nắng.” Đạo diễn cầm loa kêu.

“Để tôi pha trà cho mọi người nhé.” Lục Trà Trà thấy mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, đứng lên nói.

Cô bé nhỏ với giọng nói ngọt ngào mềm mại, nhưng mà chỉ có một ít người nhìn qua về phía cô, lại không có ai phản ứng cô.

‘Cô ta không mệt sao? Thế mà còn có tâm trạng gây chuyện nữa. ’

‘Xin đừng lăn lộn người ta nữa, không thấy mọi người đều sắp nóng muốn chết rồi à. ’

‘Thật sự là muốn biểu diễn kỹ năng trà xanh, pha trà ngay tại hiện trường? ’

‘Một người giỏi chịu đựng như anh Thần của mình đều mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện cùng, đột nhiên bây giờ thấy hơi bội phục cô ta thật, vì sự nổi tiếng mà liều mạng thực sự. ’

Nhưng mà dường như Lục Trà Trà hoàn toàn không thèm để ý thái độ của mọi người, tự mình lấy bình giữ nhiệt to trong ba lô ra, bắt đầu pha trà.

Mỗi người trong đoàn đều được chia cho một chén nhỏ, ngay cả cốc dùng một lần cô cũng đã chuẩn bị sẵn.

Khương Văn là người đầu tiên được nhận, vốn dĩ cô ấy không định uống, nhưng hiện tại lại đang phát sóng trực tiếp cho nên không thể nhăn mặt trực tiếp với người ta được, hơn nữa cũng không biết vì sao, sau khi Lục Trà Trà bưng trà đi đến, cô thế mà lại không có cảm giác và suy nghĩ chán ghét nữa.

Mà Dương Đào thì vốn đã là người thích uống trà, lúc đến phiên Giang Thần, Lục Trà Trà ghi nhớ lời dặn dò của chị Trương, đưa trực tiếp cốc trà đến tay trợ lý của anh.

‘Có phải là do gần đây Lục Trà Trà bị mắng ghê quá, nên ngoan hơn chút?’

‘Thế mà lại không làm phiền Thần của tôi, có tiến bộ nha.’

……

“Cậu uống đi.” Giang Thần nhìn một cái, nói với giọng trầm thấp.

“Trà ngon thật, đây là loại trà gì vậy?” Dương Đào là người đầu tiên uống một hớp, anh rất là vui vẻ.

Anh uống trà nhiều năm như thế rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nếm đến loại trà thấm người và ngọt thanh như thế.

“Chỉ là lá trà bình thường thôi, nếu an thích thì em tặng cho anh đó.” Lục Trà Trà cầm lá trà mình mang theo rồi đưa cho Dương Đào.

Dương Đào yêu trà như mạng, gặp được loại trà hợp khẩu vị như thế thì tất nhiên không có khả năng từ chối rồi, vì thế anh nhận lấy luôn.

“Vậy đành dùng của em vậy.” Dương Đào rất vui vẻ, không nghĩ rằng mình có thể phát hiện ra bảo bối lớn này.

Những người khác nhìn chằm chằm vào lá trà đó, không tỏ thái độ gì, nhưng khu bình luận lại không được hài hòa như vậy.

‘Lại còn gọi anh*, ọe ~’

*ca ca: cách gọi thân mật hơn so với "ca"

‘Mẹ ơi, Lục Trà Trà đúng thật là lợi dụng mọi thứ, anh ấy thân với cô à? Lại còn gọi người ta là anh.’

‘Mẹ, tôi không chịu nổi nữa, cơm ăn đêm qua sắp bị ghê tởm đến nhổ ra rồi.’

‘Tính theo số tuổi thì Dương Đào làm ba cô ta cũng được đấy, sao cô ta có thể gọi anh mà không biết xấu hổ như vậy?’

……

“Anh Thần, thật sự uống ngon lắm, anh có muốn nếm thử hay không?” Trợ lý của Giang Thần một tay cầm cốc đưa đến trước mặt Giang Thần rồi hỏi.

Giang Thần liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, có thể uống ngon đến mức nào? Một cốc trà mà thôi.

Chỉ thấy sau khi mọi người uống xong đã không còn thở dốc, không đổ nhiều mồ hôi nữa, mặt cũng không còn đỏ.

Vì thế đợt nghỉ ngơi này đã được giải quyết trong vòng mười phút, mọi người bắt đầu xách hành lý bò lên trên núi.

Chỉ có Lục Trà Trà không mang trợ lý, lúc trước mọi người đều không thèm quan tâm cô, nhưng bây giờ được ăn ké nên chột dạ, hơn nữa cũng không thể để một cô gái mệt đến ngất xỉu ở giữa đường được.

Vì thế bắt đầu đã có một ít nhân viên công tác tiến lên dò hỏi cô có cần giúp đỡ hay không, nhưng không nghĩ là, họ đều bị từ chối.

“Cô gái nhỏ, không cần phải tranh đua như vậy đâu, ngày tháng còn dài mà.” Dương Đào nhìn thấy toàn bộ quá trình, có ý tốt tiến lên nhắc nhở.

“Dạ?” Lục Trà Trà không hiểu anh đang nói gì.

Dương Đào chỉ chỉ chiếc hành lý có thể tích khá lơn trong tay cô.

“À, em khỏe lắm, anh có cần giúp đỡ không?” Hành lý to của Dương Đào đều để trợ lý cầm hộ, còn mình thì chỉ cầm một chiếc rương hành lý loại nhỏ, rốt cuộc thì tuổi tác anh cũng nhiều rồi, sức lực cũng không còn tốt nữa.

“Ha ha ~, không cần đâu.” Anh cười nói, để một cô gái nhỏ xách hành lý cho mình thì sau này anh sẽ sống như nào chứ? Nếu cô gái nhỏ đã không nghe theo lời khuyên thì anh cũng không có cách nào khác nữa.

‘Đợi lát nữa đại sư pha trà sẽ kêu mệt, rồi gây chuyện. ’

‘Cộng 1’

‘Chẳng lẽ chỉ có tôi phát hiện hình như thể lực của cô ta thật sự khá tốt sao? Vừa nãy cả đường đi mọi người đều mệt muốn chết, chỉ mỗi cô ta là trên mặt không dính một giọt mồ hôi nào.’

Nhưng bình luận này đã bị đống bình luận ác ý, chờ xem kịch hay khác bao phủ mất.

Sau đó thì hai người không nói nữa, mọi người đều đang cố dọn đồ, trong lúc nhất thời cả đoàn trở nên yên tĩnh.

Leo núi được một tiếng, cả đoàn người cuối cùng mới tới nhà gỗ trên đỉnh núi.

“Không nghĩ là chương trình sinh hoạt lại vất vả như vậy, cả đời này tôi cũng không muốn leo cầu thang nữa.” Khương Văn là người đầu tiên than thở.

“Đạo diễn, chắc chương trình này của ông sợ không phải là thể loại biến hình* đâu ha?” Dương Đào cũng không nể tình chút nào.

*: Bên Trung có một loại chương trình "biến hình", thường phụ huynh sẽ để những đứa con hư của mình tham gia để cải tạo, "biến hình" thành người khác, và thường là cho lên núi ở để trải nghiệm.

“Vậy tôi cũng pha cốc trà cho mọi người ha.” Đột nhiên anh nhớ đến mùi y của cốc trà vừa nãy, có thể nói nó như là rút một phát hết sự mỏi mệt trong người ra, vì thế anh đề nghị.

“Vậy thì làm phiền thầy Dương.” Mọi người nói sôi nổi.

Dương Đào bắt đầu pha trà thì Lục Trà Trà mới đến muộn đầy thong thả, uống một hơi hết hai bình nước khoáng 550ml, làm cho mọi người nhìn mà ngơ ra.
« Chương Trước