Chương 45: Chiến trường (1)

Hạ Viễn Quân dường như còn chưa phát hiện ra, trông thấy sắc mặt Kỳ Trạch không dễ nhìn bèn cau mày hỏi: “Không sao chứ?”

Kỳ Trạch cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt hắn, có vẻ như người này chỉ có chút khả năng gần giống những người sở hữu mắt âm dương thôi; trên người ma quỷ có quỷ khí, người sống đương nhiên không nên tiếp xúc quá gần. Còn chuyện trong bụng cậu đang có em bé, Hạ Viễn Quân hẳn không thể biết được.

Là cậu quá căng thẳng rồi.

Kỳ Trạch len lén thở phào một hơi, cười lắc đầu với hắn, “Tôi không sao.”

Dứt lời, cậu liếc vào công ty một cái, đang định quay đầu chào tạm biệt Hạ Viễn Quân thì đã nghe hắn lên tiếng: “Người vừa rồi là ai? Trông bất thường quá.” Quả nhiên, chú ý nhiều thêm một phút là lập tức nhìn ngay ra vấn đề.

Kỳ Trạch đành phải đáp qua loa: “Là ông chủ của tôi đấy.”

Hạ Viễn Quân càng không yên tâm, “Cậu cứ đi làm như vậy thật sự không sao à?”

Kỳ Trạch lắc đầu tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cậu đi mấy bước về hướng cửa chính rồi vẫy tay với Hạ Viễn Quân, “Tôi đi làm trước đây, tối lại gặp!”

Dù không muốn thì Hạ Viễn Quân vẫn chỉ có thể chào tạm biệt, bọn họ còn chưa có quan hệ thân thiết gì, hắn không có tư cách tham gia vào cuộc sống riêng của cậu.

Người qua đường lui tới ngày một nhiều thêm, Hạ Viễn Quân đành ngồi vào xe, chờ bóng dáng Kỳ Trạch đi khuất hoàn toàn mới khởi động xe rời đi. Hắn dừng xe tại một chỗ khá vắng vẻ rồi gọi điện thoại cho quản lý Phương, đầu dây bên kia gần như là bắt máy ngay lập tức.

“Cậu chủ, có chuyện gì không ạ?”

“Ông có thể ngửi được mùi thi thể hư thối trên người sống không? Có thể nhìn thấy khói đen không?”

Quản lý bị hỏi đến phát ngốc, trong bụng thầm không hiểu cậu chủ đang hỏi cái quái gì thế, ngoài miệng vẫn phải mỉm cười từ tốn trả lời: “Thưa cậu, không thể đâu. Ý cậu đang nói đến mấy chuyện siêu nhiên đúng không? Hẳn chỉ người tu đạo mới có thể thấy thôi.”

Dứt lời, ông ta uyển chuyển hỏi lại: “Hay là cậu gặp phải vị đạo trưởng nào rồi?” Thật ra ông ta càng muốn hỏi có phải cậu chủ bị ai lừa bịp rồi không? Cậu Hạ này vừa ngu ngốc vừa lắm tiền, đám lang băm thần côn giang hồ nếu không đi lừa hắn thì còn biết lừa ai?

“Không có.” Hạ Viễn Quân nghe đáp án xong lập tức lạnh lùng gác máy.

Hắn liếc nhìn vô số đám sương mù đủ mọi màu sắc quanh thân người đi đường bên ngoài hoặc lơ lửng trên nóc các tòa kiến trúc. Sau khoảnh khắc ngửi thấy thứ mùi hôi thối trên người ông chủ công ty Kỳ Trạch, hắn bắt đầu nhận ra cảm quan mình không còn như trước nữa. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn xác định ngũ cảm càng lúc càng rõ ràng hơn, thế nhưng Hạ Viễn Quân lại không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ mau chóng khẳng định bản thân quả không phải người bình thường.

Nhớ lại chuyện Kỳ Trạch phải làm việc dưới trướng một ông chủ không bình thường, sắc mặt hắn càng tối sầm lại.

Không được, không thể để em ấy tiếp tục làm ở đó nữa.

Bên trong công ty, Kỳ Trạch vừa bước ra khỏi thang máy, định bụng đi tìm Thượng Cảnh An xem tình hình.

Hứa Văn thấy Kỳ Trạch tiến vào thì nhảy xuống khỏi ô cửa sổ sát đất, rụt cổ hỏi: “Người vừa nãy đi rồi đúng không —— Tôi thấy anh ta lái xe đi rồi.”

“Thấy rồi cậu còn hỏi tôi làm gì?” Kỳ Trạch sa mạc lời.

“Người ta sợ thật mừ!” Hứa Văn cắn môi, “Hắn sáng lòe lòe như thế lại còn có địch ý với tôi, đương nhiên phải chạy trước chứ! Lỡ hắn ra tay vả một cái có khi tôi qua đời ngay tại chỗ luôn.”

Kỳ Trạch duỗi tay hô dừng, cậu thật sự không chịu đựng nổi mấy động tác thẹn thùng nũng nịu của đối phương.

Hứa Văn không sao, vừa nãy Thượng Cảnh An còn chạy trốn rất nhanh làm cậu cũng thấy yên lòng. Sau đó hai người cùng đến nơi hẹn trước với đám bạn ma quỷ để bọn họ bắt đầu làm việc. Kỳ Trạch phát hiện số lượng ma tập hợp hôm nay nhiều thêm mấy con, nhưng xét thấy bọn họ chỉ là cô hồn dã quỷ bình thường, có lẽ nghe trận cúng bái hôm qua thịnh soạn quá nên mò tới kiếm chác chút đỉnh, cậu cũng không xua đuổi làm gì.

Việc này xử lý xong thì cậu cũng không còn chuyện gì phải làm ở Thượng thị nữa, ngày mai không cần tới công ty.

Chiều hôm đó Kỳ Trạch tan tầm sớm, lại còn được Hứa Văn tiễn ra tận cửa. Cậu ta nhìn theo bóng dáng Kỳ Trạch rời đi, vừa sờ lên chiếc bông tai ngọc vừa lẩm bẩm: “Là mình hoa mắt à? Sao cứ cảm giác long khí trên người cậu ấy còn nhiều hơn hai ngày trước thế nhỉ?”

Các đồng nghiệp khác thấy Kỳ Trạch ngang nhiên về sớm, sếp lớn còn đích thân đưa ra cửa lập tức nghị luận tưng bừng trong group chat riêng, thậm chí có xu thế muốn lật đổ vị trợ lý mới tới kia.

.

Bữa tối hôm nay và bữa sáng ngày mai sẽ do Kỳ Trạch và Hồ Lý phụ trách. Kỳ Trạch về sớm bèn tranh thủ ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi quay trở lại biệt thự.

Trước hết cậu xách nguyên liệu xuống bếp, thứ gì cần sơ chế tẩm ướp đều chuẩn bị chu đáo xong mới trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hai ngày nay không được ngủ trưa, cậu luôn cảm thấy mình bị thiếu ngủ nghiêm trọng nên muốn chợp mắt thêm một lát.

Lên đến nơi mới phát hiện ra Hạ Viễn Quân cũng đang có mặt ở nhà. Hắn ngồi trên ghế sô pha phòng ngủ xem một xấp tài liệu, trông thấy Kỳ Trạch bước vào lập tức hướng mắt về phía cậu.

Kỳ Trạch chào một tiếng, sau đó chỉ chỉ xuống lầu, cười nói: “Tôi mua cánh gà rồi đấy.”

Đầu tiên Hạ Viễn Quân còn chưa hiểu chuyện gì, sau đó nhớ ra lúc sáng đúng là mình có thuận miệng nói muốn ăn cánh gà, thế là tâm tình vốn đang không tốt lắm nháy mắt tươi tỉnh thêm vài phần.

Kỳ Trạch cho rằng thứ Hạ Viễn Quân cầm trên tay là bài hát hoặc kịch bản phim gì đó liền không quấy rầy hắn làm việc. Cậu không nhịn được ngáp một cái, vừa bò lên giường vừa nói với Hạ Viễn Quân: “Thời gian còn sớm, tôi ngủ một lát đã nhé.”

Hạ Viễn Quân “Ừ” một tiếng, ánh mắt lẳng lặng dừng trên phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của Kỳ Trạch tối sầm lại.