Chương 7: Dấu Hiệu Tạm Thời, Muốn Thử Không

"Ly... Ly hôn?"

Ai với ai ly hôn? Cậu với Lộ Chiêu Hành hả?

Không đúng, có phải cậu đã quên tình tiết quan trọng gì đó rồi không?

Lộ Chiêu Hành nhìn đôi mắt tràn đầy hoài nghi của cậu, cũng sửng sốt theo: "Không phải em muốn ly hôn à?"

Hác Mộc kinh ngạc nói: "Em nói muốn ly hôn khi nào...... Ủa mà chúng ta kết hôn lúc nào?"

Lộ Chiêu Hành cả kinh nói: "Em không nhớ sao?"

"......"

Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, Hác Mộc bại trận trước: "Thôi thôi đừng trừng nữa, mắt của em với anh là chuyện đại sự à?"

Lộ Chiêu Hành im lặng một lát: "Thật ra mắt em to hơn anh nhiều."

Hác Mộc: "Phụt."

Cậu không nhịn được phì cười, ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Chiêu Hành.

Nói cũng không sai, nếu so về kích thước, mắt Lộ Chiêu Hành thật sự không to như của Hác Mộc.

Đôi mắt của Lộ Chiêu Hành, là loại mắt phượng dài và hẹp, đuôi mắt hắn hếch lên tạo ra một sự cuốn hút hấp dẫn, lại cực kỳ uy nghiêm khiến người ta có cảm giác xa cách.

Có người nói lúc Lộ Chiêu Hành không cười sẽ cho người khác cảm giác áp bức, nhưng khi hắn cười lại làm người khác cảm thấy nguy hiểm.

Ngược lại Hác Mộc chưa từng có cảm giác này, mà lại cảm thấy Lộ Chiêu Hành cười rộ lên...... rất giống gió xuân ấm áp.

Cậu không nhịn được mà nhìn thêm một chút, do dự giải thích: "Em... Có một số chuyện không nhớ rõ lắm.".

Cậu nhớ rõ hai người ngược luyến tình thâm anh theo đuổi tôi bỏ chạy, về phần đăng ký kết hôn này không phải tình tiết quan trọng, có lẽ tác giả chỉ nói sơ qua nên cậu đã không chú ý...... Nhưng một diễn viên đọc kịch bản nhanh như gió không bỏ sót một chữ nào như cậu, sao có thể quên tình tiết quan trọng như vậy?

Cái này có phải là bug của cốt truyện không?

Lỗi của tác giả fanfic à?

Hác Mộc vẫn đang suy tư không chú ý đến thần sắc người bên cạnh đã biến hóa.

Đáy mắt Lộ Chiêu Hành lần nữa xuất hiện ý cười, ẩn ý nói: "Nhưng em nhớ rõ chuyện tối hôm đó."

Hác Mộc: "......"

Trời đất chứng giám, không phải cậu muốn đem cái việc xấu hổ này nhớ rõ ràng như vậy đâu!

Nhưng đoạn ký ức này bị ép buộc đưa vào lúc cậu vừa tỉnh lại, còn về phần vì sao tình tiết kết hôn quan trọng như vậy lại không nhớ thì cậu cũng không biết mà!

Hác Mộc không còn sức để giải thích, chỉ có thể thở một hơi thật dài...... Rồi mặt lại đỏ lên.

Xin đừng để cậu nhớ lại nữa mà!

Lộ Chiêu Hành thấy cậu xấu hổ, nhịn cười không chọc cậu nữa, nói sang chuyện khác: "Vào cái ngày phát hiện em có thai chúng ta đi đăng kí kết hôn đó."

Lúc này Hác Mộc đã tiếp nhận được chuyện hai người họ đã kết hôn rồi, dù sao với cậu mà nói, lái xe cũng lái rồi, có thêm cái bằng lái cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ là vừa nảy ầm ĩ một trận như thế, có chút không được tự nhiên.

Để về sau không xảy ra chuyện như vậy nữa, cậu quyết định học hỏi kinh nghiệm của Lộ Chiêu Hành: "Chuyện hai chúng ta kết hôn, cha mẹ... Hai bên có biết chưa?"

Đám cưới chắc chắn là không làm, lấy thân phận hiện tại của hai người bọn họ, cũng không thể công khai làm đám cưới hay gì cả.

Vẻ mặt Lộ Chiêu Hành thản nhiên nói: "Anh với mẹ anh hiện tại không được hòa thuận lắm, cha anh...... Em biết mà, đang nằm viện."

Hác Mộc: "......"

Nói cách khác, cha mẹ bọn họ không ai biết chuyện gì, lén đi đăng kí kết hôn hả?

Hác Thiên Cừ còn đỡ, dù sao cậu còn dám chiến đấu, nhưng nếu Giang Chi đã biết...... Chỉ sợ sẽ bại trận thôi.

Cũng may lúc ra mắt cậu đã tách hộ khẩu, chỉ cần giấu nhẹm đi, chắc là mama không biết đâu.

Cậu chỉ cần ly hôn trước khi mama biết, là có thể...... Đệch!

Hình như cậu nhớ người nào đó vừa nói với cậu "Ly hôn thì không thể" mà?

Hác Mộc nhìn Lộ Chiêu Hành nói: "Anh không muốn ly hôn?"

Lộ Chiêu Hành đáp rõ ràng: "Không muốn."

"....."

Thật ra cũng có thể lý giải, một thần tượng tốt toàn diện như Lộ Chiêu Hành, làm sao có thể cho phép chuyện ly hôn lưu lại lịch sử đen chứ?

Chuyện này nếu bị truyền thông bới ra được, Lộ ảnh đế vừa kết hôn không lâu đã ly hôn, đó chắc chắn sẽ thành tin hot hòn họt.

Chuyện ly hôn...... Cứ tạm thời không ly hôn vậy, lý giải muôn năm, lý giải muôn năm.

Lộ Chiêu Hành không biết cậu đang nghĩ gì, lúc thì như đang trầm tư suy nghĩ, lúc lại như đang tụng kinh niệm phật, không khỏi buồn cười, "Em vừa nảy muốn nói gì với anh?"

Vừa nảy?

Hác Mộc ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh: "Đúng rồi, em có chuyện muốn thương lượng với anh."

Lộ Chiêu Hành mới vừa trải qua cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc này đã tỉnh táo lại: "Em nói đi."

"......"

Tự nhiên Hác Mộc phát hiện, sau khi trải qua cú sốc lớn về chuyện kết hôn, chuyện cậu muốn nói hình như không còn là chuyện lớn lao gì.

Không phải chỉ là đánh dấu thôi sao? Không đau không ngứa không phạm pháp, cũng không phải chưa từng làm qua.

Thế nên cậu rất bình tĩnh nói: "Em bị biến chứng sau phẫu thuật."

Lộ Chiêu Hành: "...Biến chứng?"

"Ừm." Hác Mộc nói: "Thì là...... Hỗn loạn chu kỳ phát tình gì gì đấy, bác sĩ nói, một tháng sắp tới, bất kỳ lúc nào em cũng có thể...... Có thể việc kia...."

Âm thanh Hác Mộc ngày càng nhỏ, sắc mặt rất nhanh đỏ lên.

Không được rồi, cậu vẫn cảm thấy rất khó mở miệng!

Lộ Chiêu Hành cũng ngây người, hắn hiểu biết nhiều hơn Hác Mộc, đương nhiên có thể hiểu Hác Mộc đang nói gì.

Chỉ là hắn không nghĩ đến, chuyện Hác Mộc muốn nói lại là chuyện này.

Lúc ấy hắn thấy người này cứ ngập ngừng, nói ra đều là những uất ức mình chịu đựng khi mang thai, nên tự động phiên dịch cậu dùng mấy cái này đòi ly hôn......

Nhưng cơ bản hắn còn không nhớ cả hai kết hôn lúc nào.

Vì sao có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy?

Trong lòng Lộ Chiêu Hành giống như có phán đoán gì đó, khóe miệng không nhịn được cong lên, nhìn Hác Mộc bằng ánh mắt tràn ngập vui vẻ.

Hác Mộc đang cuối đầu chờ hắn trả lời, đợi cả buổi không nghe thấy gì, phòng bệnh cực kỳ im ắng, làm cho người khác thấy bất an.

Không...... Không biết hắn muốn nói gì, không...... Không chịu hả?

Hác Mộc cẩn thận ngẩng đầu, đối diện với gương mặt tươi cười bắn điện mị lực khắp bốn phía.

Ơ kìa, anh vừa cười cái gì???

Hác Mộc sắp phát khóc.

Cậu thật sự rất ngay thẳng rất lo lắng rất nghiêm túc nói chuyện quan trọng có được không hả?

Ánh mắt Lộ Chiêu Hành mềm mại, cười trêu chọc, còn...... Còn có chút gì đó nuông chiều?

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Ngay tại thời điểm Hác Mộc còn hoài nghi nhân sinh, cậu nghe thấy Lộ Chiêu Hành nói.

"Muốn anh làm gì?"

Hác Mộc: "......"

Cậu quyết định thôi vùng vẫy: "Cần anh dấu hiệu em một cái."

"......"

Lộ ảnh đế lúc nào cũng điềm tĩnh suýt chút bị mấy lời không nặng không nhẹ này đánh gục.

Sắc mặt Lộ Chiêu Hành không thay đổi, tay nắm chặt lại, hắn mỉm cười nói: "Em có biết mình đang nói cái gì không?"

Hác Mộc dùng ngón trỏ gãi gãi mặt: "Dĩ nhiên là biết, nhưng mà không cần dấu hiệu cả đời, tạm thời là được rồi."

Cậu nhấn mạnh: "Em tìm hiểu rồi, dấu hiệu tạm thời có vài cách, có một cách rất đơn giản, là anh cắn lên cổ em một cái, rót vào một chút tin tức tố của anh là được."

Mặc dù cái vị trí sau gáy dây thần kinh dày đặc, có lẽ sẽ rất mẫn cảm, nhưng nếu không đau đớn, cậu có thể chịu được.

Con ngươi của Lộ Chiêu Hành tối lại, hắn hơi nhích vào đầu giường: "Thế em biết, một Omega bằng lòng cho một Alpha để lại dấu hiệu trên người mình có nghĩa là gì không?"

"......"

Nghĩa là mình mê muội Alpha này, nghĩa là tình nguyện để Alpha này chiếm giữ.

Quan hệ giữa Alpha và Omega, không chỉ là mối quan hệ vì nhu cầu sinh lý, một cái dấu hiệu, sẽ làm Alpha sinh ra du͙© vọиɠ chiếm giữ mạnh mẽ với Omega, cũng sẽ làm cho Omega nảy sinh cảm giác ỷ lại không thể khống chế với Alpha.

Alpha còn có thể thoát khỏi ràng buộc với Omega, bởi vì họ không chỉ có một sự lựa chọn.

Nhưng Omega không như thế, một khi bọn họ bị dấu hiệu cả đời, chính là đối mặt với vũng bùn, rơi vào rất khó để thoát ra.

Muốn giải thoát, cũng chỉ có biện pháp tẩy trừ dấu hiệu.

Bị Alpha dấu hiệu đối với Omega mà nói là đang đặt cược.

Dấu hiệu tạm thời tuy không nghiêm trọng như dấu hiệu cả đời, nhưng AO ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vì số lần dấu hiệu sẽ nhiều không đếm xuể.

Mấy cái này đều là do Hác Mộc tìm hiểu được vào tối qua.

Nhưng hắn chỉ bị hỗn loạn có một tháng, chỉ vài lần dấu hiệu tạm thời, chắc là không ảnh hưởng lớn lắm đâu?

Hơn nữa hắn chỉ là có khả năng phát tình bất cứ lúc nào, chứ không phải thật sự lúc nào cũng phát tình.

Phải nói Hác Mộc là đang cầu may, cậu than thở nói: "Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu ha?"

Cậu đang suy nghĩ, Lộ Chiêu Hành ngồi ở phía trước hắn đột nhiên đứng lên, đi thẳng đến chỗ cậu.

Hác Mộc cả kinh, ngẩng đầu hỏi: "Anh làm gì?"

Lộ Chiêu Hành không lên tiếng trả lời, hắn đi đến trước mặt Hác Mộc, bỗng nhiên cúi xuống.

Hắn chống hai tay lên thành giường, bởi vì Hác Mộc đang ngồi, hắn chống như thế trong phúc chốc làm cả hai người gần trong gang tấc.

Cảm giác áp bức thuộc về Alpha ập vào mặt, Hác Mộc sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy người ra.

Sau đó cậu nghe Lộ Chiêu Hành nói: "Muốn thử một chút không?"

Hác Mộc: "Cái gì?"

Lộ Chiêu Hành: "Em nghiêng đầu."

Hác Mộc hiểu được Lộ Chiêu Hành muốn làm gì, cậu do dự nghiêng đầu ra xa Lộ Chiêu Hành.

Cậu phối hợp như vậy, con ngươi của Lộ Chiêu Hành càng thêm đen tối.

Hác Mộc nghiêng đầu sang một bên, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, hoàn toàn để lộ vị trí cái gáy, cơ thể cậu gầy, cần cổ thoạt nhìn tinh tế lại yếu ớt, làn da trắng nõn, tuyết thể vì mới tẩy đi dấu hiệu còn phiếm hồng, như một đám mấy mềm mại, hấp dẫn người khác muốn cắn một cái.

Vì bản tính muốn chiến lấy Omega của Alpha, Lộ Chiêu Hành khó mà không sinh ra xúc động, hắn tiến sát vào sau gáy Hác Mộc, hơi hơi mở miệng.

Hác Mộc khom cổ xuống, hồi hộp lại bất an.

Lộ Chiêu Hành chắc sẽ không biết nặng nhẹ mà cắn xước da cậu đâu nhỉ?

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên cậu cảm thấy sau gáy nóng lên, có cái gì đó ấm nóng dán lên cổ cậu, tựa hồ còn mamg theo hơi thở nong nóng.

Toàn thân Hác Mộc cứng lại, bản năng muốn rụt đầu lại, bả vai lại bị một bàn tay bỏ giữ lại.

Lộ Chiêu Hành dán môi lên cổ cậu nói: "Đừng sợ, anh sẽ không rót tin tức tố vào."

Âm thanh hắn rất nhẹ, Hác Mộc được trấn an một cách kỳ lạ, nhưng rất nhanh cậu cảm thấy hối hận, cậu cảm giác rõ ràng, ngay khi Lộ Chiêu Hành cắn cậu, có một loại cảm giác tê dại khó giải thích từ cột sống dâng lên, một đường tiến thẳng vào đại não, cái cảm giác cơ thể vô lực trải qua lúc trước lần nữa trở lại, Hác Mộc chỉ cảm thấy trong đầu "ông" một tiếng, cậu hoảng sợ, mạnh mẽ đưa tay muốn đem người đang ở say gáy mình đẩy ra.

Lộ Chiêu Hành phản ứng nhanh hơn cậu, đè tay cậu lại, đồng thời rời khỏi vị trí tuyến thể, hai người mặt đối mặt lần nữa.

Hác Mộc thấy Lộ Chiêu Hành mạnh mẽ tiến lại gần mình, nhất thời ngơ ra.

Lộ Chiêu Hành kìm chế chính mình nói: "Hiểu chưa? Dù là dấu hiệu tạm thời, cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng."

Hắn còn chưa rót tin tức tố vào, Hác Mộc đã không chịu nổi.

Khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm nhau, Hác Mộc bị hắn dọa sợ, bây giờ Lộ Chiêu Hành tựa như một con thú khát máu, bản thân lại như con mồi bị hắn nhốt lại, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được.

Cậu mở miệng muốn giải thích lại phát hiện mình không nói nên lời.

Hình như cậu ngây thơ quá rồi.

Lộ Chiêu Hành nói: "Đừng cho người khác chạm vào tuyến thể của em, ngoài anh ra bất cứ kẻ nào cũng không được."

"......"

Cậu...... Cậu làm sao dám nữa chứ!

Hác Mộc hoảng sợ tột cùng, cậu nghĩ lại còn rùng mình mà sờ vào sau cổ, "Thế...... Em phải làm sao bây giờ?"

Chẳng lẽ lấy dây thừng trói mình lại, chờ phát tình xong rồi thả ra?

Vậy chẳng khác nào đem mình đang sống sờ sờ bóp chết?

Thấy vẻ mặt cậu buồn rượi, cuối cùng Lộ Chiêu Hành mở lòng từ bi, lùi ra xa cậu một khoảng, thấp giọng cười: "Anh có thể giúp em."

Ngay khi hắn lùi đi, Hác Mộc cảm thấy Lộ Chiêu Hành gió xuân ấm áp đã quay trở lại, làm cho người ta cảm thấy đầy tin cậy.

Ánh mắt Hác Mộc mong chờ hỏi: "Thật hả? Giúp thế nào?"

Lộ Chiêu Hành cười khẽ nói: "Dùng cách rót tin tức tố bên ngoài."

"......"

Về phần cách thức cụ thể, Lộ Chiêu Hành chưa kịp nói với cậu đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Trái tim Hác Mộc rối bời tiến thoái lưỡng nan.

Theo như cậu biết, dấu hiệu tạm thời ngoại trừ rót vào tin tức tố, cũng chỉ còn có ôm hôn......

Cậu với Lộ Chiêu Hành đều là diễn viên, đối với diễn viên mà nói, hôm nhẹ ôm một cái là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng từ khi cậu ra mắt đến nay, vì không thiếu tài nguyên, lại không có thói quen tiếp xúc với người xa lạ, cũng không có diễn cảnh thân mật, cho dù là có, vậy cũng là đếm trên đầu ngón tay.

Lộ Chiêu Hành thì không cần phải bàn, từ việc hắn chưa bao giờ đóng phim thần tượng thì có thể nhìn ra, hắn không thích cùng tiếp xúc với người khác.

Nhưng mà Lộ Chiêu Hành thật sự có cách giúp cậu vượt qua kỳ phát tình à?

Cái vấn đề này, Lộ Chiêu Hành không ở đây, Hác Mộc không có đối tượng để thương lượng, suy nghĩ nữa ngày không có kết quả, thế nên lại mở điện thoại lên.

Sau khi hot search về cậu bị triệt, lại có hot search mới, lần này người bị buộc chung với Lộ Chiêu Hành đổi thành Nghê Tư Viện.

......

[...]

Tác giả: Đừng lo, cái buộc chung này là chiêu trò thôi, Chiêu Chiêu ở bên cạnh Mộc Mộc suốt, mấy bồ có thể làm chứng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

[...]

Editor: Móe, thằng con toi trong chuyện tình cảm nó ngây thơ như con nai tơ, kiểu này thế nào cũng bị thằng con rể cho vào tròng mà cũng không biết 🤷

Ờ thì tui thấy tui edit như cái nồi thập cẩm vậy đó. Thấy nó chẳng hay tí nào nhưng thôi kệ 🥴