Chương 2

Tầm mắt của Bành Đa Đa lướt qua những cô gái chàng trai trên sàn nhảy, chép chép miệng cảm thán.

Lục Nhất Mãn bị đẩy ra cũng không tức giận, đuôi mắt của anh vẫn mang theo ý cười như cũ, còn có vẻ dịu dàng thâm tình.

“Nào có ghê gớm như cậu nói chứ, chẳng phải người trưởng thành ra ngoài chơi đêm là rất bình thường hả?”

Bành Đa Đa ngạc nhiên nhìn anh: “Cái này thật sự không giống như cậu nói. Dù sao cũng không phải vì tình yêu đích thực không có hy vọng, bị sốc quá lớn nên quyết tâm muốn tự đắm mình trong trụy lạc đấy chứ?”

Lục Nhất Mãn không lên tiếng, chỉ cười khẽ nhìn rượu trong ly.

“Tình yêu đích thực” trong miệng đối phương đúng là true love của “Lục Nhất Mãn”, song lại không phải là true love của Lục Nhất Mãn anh.

Nhắc đến cũng lạ lùng, chính là vào một ngày bình thường không có gì khác lạ, anh lỡ tay trượt mở ra một quảng cáo đề cử, một quyển tiểu thuyết kể về hai nhân vật chính là Vu Sảng với Dư Tứ Minh lập tức hiện ra trước mặt anh.

Thế nhưng, điều thu hút sự chú ý của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là bên trong có một nhân vật phụ tên là “Lục Nhất Mãn”, nghe nói là ánh trăng sáng của nhân vật chính Dư Tứ Minh

Tên và giới tính giống nhau, còn có những trải nghiệm cuộc sống y hệt nhau đã thu hút sự chú ý của anh.

Chỉ có điều, điểm khác biệt duy nhất giữa “Lục Nhất Mãn” và anh chính là đối phương có một gia đình.

Toàn bộ tiểu thuyết kể về câu chuyện yêu đi yêu lại của hai nhân vật chính, cậu trốn, y đuổi, cậu chắp cánh cũng khó mà thoát. Lục Nhất Mãn đọc được một nửa, lại cảm thấy còn chẳng thú vị bằng xem độc giả gây gổ nhau ở khu bình luận.

Một phe trong đó cố sống cố chết đẩy thuyền cho tình yêu của hai nam chính, tình cảm chân thành, mỗi ngày có đủ tiểu phẩm không trùng lặp.

Phe còn lại thương xót nhân vật chính Dư Tứ Minh, cho rằng sự cưỡng đoạt quá mức của Vu Sảng khiến người ta nghẹt thở, đồng thời cũng hy vọng ánh trăng sáng của Dư Tứ Minh có thể cứu vớt cậu ta khỏi nước sôi lửa bỏng.

Ngày nào Lục Nhất Mãn cũng đọc bình luận, cũng không theo dõi tiểu thuyết mà chỉ xem cãi lộn ở khu bình luận, chẳng qua thay vì Dư Tứ Minh ngây thơ vô hại, thật ra anh lại thích Vu Sảng vừa khép kín lại ăn nói bất thiện hơn.

Tình yêu của đối phương giống như một ngọn lửa nóng bỏng, có thể thiêu đốt đến tận xương tủy của người khác.

Đôi mắt lấp lóe của Lục Nhất Mãn phản chiếu trên màn hình, ngay sau đó anh tựa như đứa con được trời chọn, một mục lựa chọn hiện lên trong đó, hỏi anh có bằng lòng cứu vớt nhân vật chính không.

Không hề bị hacker xâm nhập, cũng không có trục trặc về hệ thống.

Anh do dự một lúc, sau đó cho phép bản thân chấp nhận thứ ly kỳ như thế. Suy cho cùng, trong cuộc sống vừa bình thường lại khô khan nhất định phải có một vài thứ kí©h thí©ɧ để khiến cuộc đời trở nên thú vị hơn.

Vì vậy anh chọn bằng lòng.

Anh trở thành “Lục Nhất Mãn”, ánh trăng sáng của nhân vật chính Dư Tứ Minh.

Đầu ngón tay lắc lắc ly rượu, anh nhìn viên đá trong suốt va chạm vào thành ly, rượu màu nâu hiện lên từng tia sáng lấp lánh. Tiếp đến, Lục Nhất Mãn nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm thấy hơi chếnh choáng.

Thời gian đã điểm 12 giờ đêm.

Đôi chân dài đáp xuống đất, mũi chân đẩy ghế chân cao ra sau, anh cầm áo khoác treo trên lưng ghế lên, khẽ híp mắt nói: “Đi đây.”

Bành Đa Đa vừa mới nếm ra chút mùi vị từ rượu trong ly, thấy anh muốn đi thì kinh ngạc hỏi: “Không phải cậu muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm của người trưởng thành sao?”

Lục Nhất Mãn quay đầu, nửa gương mặt với đường nét rõ ràng dưới ánh sáng lấp lánh trở nên sεメy đến nỗi làm người ta rung động.

Anh cười cười, trả lời: “Sao một ly rượu không tính là cuộc sống về đêm được?”

Bành Đa Đa chớp mắt, đợi sau khi anh ấy hoàn hồn lại, bóng lưng cao ráo mảnh khảnh của người kia đã biến mất trong đám người.

Anh ấy sửng sốt một lúc, ngay sau đó đập bàn mắng to: “Con mẹ nó, thằng nhóc này cố tình gọi mình đến để trả tiền đây mà!”

Cục tức khiến anh ấy uống cạn rượu trong ly ngay tức thì.

...