Chương 2

Ngồi trong căn phòng trang trí tinh xảo, Kiều Lan thở dài. Trước mắt là chiếc giường lớn với màn lụa trắng tinh khôi, bên cạnh là chiếc bàn gỗ chạm trổ hoa văn phức tạp. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng không kém phần tinh tế. Cô lẩm bẩm: "Mình thực sự đã xuyên không rồi sao? Không thể tin được là mình có thể xuyên không luôn! Ra là truyện không gạt người, là do não mình có giới hạn thôi.” Nhìn những đồ vật trang trí trong phòng, chắc chắn đây không phải gia đình bình thường, cô vui thầm mở cờ trong bụng, kiếp trước là nhân viên quèn nghèo nàn, kiếp này là đại tiểu thư danh giá.

Tuy nhiên, sống sót ở nơi sẽ xảy ra các vấn đề như cung đấu, không dễ.

Lấy tay xoa nhẹ thái dương, cô cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. "Mình là Kiều Lan, một nhân viên văn phòng bình thường... Bây giờ là Lâm Xán, đại tiểu thư của phủ Lâm tướng quân. Mình phải cẩn thận, không để ai nghi ngờ." Ánh mắt cô lóe lên sự quyết tâm.

Cô quyết định: "Trước hết, phải tìm hiểu kỹ về thân phận này. Phải hòa nhập với mọi người xung quanh, tiện thể thăm dò mọi thứ.”

Hai ngày sau, Kiều Lan cảm thấy đủ tự tin để bước ra khỏi căn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ: "Bắt đầu nào, Lâm Xán."

Cô chào hỏi vị phu nhân - người mà bây giờ cô phải gọi là mẹ. Phu nhân nhìn cô với ánh mắt trìu mến: "Xán nhi, con đã khỏe lại rồi, làm ta lo lắng biết bao."

Kiều Lan cúi đầu: "Mẹ, à không mẫu thân, con xin lỗi đã làm mẫu thân lo lắng. Con đã khỏe lại rồi."

Sau khi rời khỏi phòng phu nhân, Kiều Lan bắt đầu đi dạo xung quanh. Cô ngạc nhiên khi biết đây là phủ Lâm tướng quân, cha cô đang ở biên cương. "Thật thú vị, mình đang sống trong một thế giới hoàn toàn mới.” Cô nghĩ.

Đi qua các khu vườn và hành lang, cô nghe lén được từ người hầu về người đệ đệ nhỏ hơn cô hai tuổi, hiện đang ra ngoài chưa trở về. "Thằng nhóc Lâm Hiểu này thật đúng là biết cách làm khó dễ người khác. Lại còn từng bắt nạt mình. Để xem bà đây cho nhóc biết thế nào là lễ độ." Cô mỉm cười thầm nghĩ.

Trên đường đi dạo, ánh mắt sáng rỡ Kiều Lan không khỏi chú ý đến những món đồ trang trí đắt giá trong phủ. Những bức tranh thủy mặc tinh tế, những chiếc bình gốm sứ quý hiếm, tất cả đều tỏa ra vẻ sang trọng và quý phái. Cô dừng lại ngắm nhìn một bức tượng bằng ngọc bích, ánh mắt lấp lánh tò mò. “Tái sinh này, ta thích.”

Xuân Hoa, người hầu thân cận, không giấu được sự ngạc nhiên. "Tiểu thư, người có sao không?"

Kiều Lan mỉm cười: "Xuân Hoa, từ nay ta cần ngươi giúp đỡ ta nhiều hơn. Ta muốn biết rõ về tất cả mọi thứ ở đây."

Xuân Hoa ngạc nhiên khi nghe Lâm Xán hỏi tên mình: "Tiểu thư, người không nhớ nô tỳ sao?"

Cô giải thích: "Xuân Hoa, ta... sau trận bệnh nặng, ta có một vài điều quên mất. Ngươi đừng lấy làm lạ, hãy giúp ta nhớ lại mọi thứ nhé."

Xuân Hoa cúi đầu: "Vâng, thưa tiểu thư."

Khi trở lại phủ, Kiều Lan thầm nghĩ: "Phải tận dụng cơ hội này, biến nó thành cuộc sống mình mong muốn." Cô cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh: "Lâm Xán, hãy xem cô gái từ thế giới khác sẽ làm được gì."