Chương 1

Tháng tư, đêm xuân.

Phượng Minh trại giăng đèn kết hoa, trang trí đầu màu sắc để trại chủ đón dâu.

Bên trong Tụ Nghĩa đường đang tổ chức tiệc, bọn cướp cùng nhau nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt.

“Đại đương gia uống nhiều một chút, ngày đại hỷ không cần kiềm chế đâu ạ.”

“Đúng đúng, hiếm có dịp mọi người vui vẻ như vậy. Tối nay anh em chúng ta phải uống một bữa thật đã mới được.”

Tại bàn chính, bọn cướp vây quanh một tên béo, liên tục mời rượu gã.

Gã đàn ông này tên là Đậu Tam, ba mươi hai tuổi, là trại chủ của Phượng Minh trại và cũng chính là chú rể tôi nay. Nghe nói đây là cuộc hôn nhân lần thứ ba của gã rồi, hai bà vợ trước đều không chết tốt, còn người vợ thứ ba thì mới vừa vào cửa hôm nay thôi.

“Đại đương gia không muốn uống nhiều là vì sợ lát nữa không động phòng được sao?

“Nói bậy gì đấy? Đại đương gia chúng ta là ngàn chén không say đó. Chỉ có vài ly rượu này sao có thể mất đi oai phong của anh ấy được?”

Người mời rượu kẻ xướng người họa, như sợ rằng Đậu Tam không uống được nhiều vậy.

Đúng như dự đoán, Đậu Tam quả nhiên bị khích tướng: “Nào nào, tới đây. Rót đầy vào!”

Vừa dứt lời, tiểu lâu la bên cạnh vội vàng bưng bầu rượu đi tới rót rượu cho mọi người.

Đậu Tam nắm lấy cánh tay của tiểu lâu la, lớn tiếng nói: “Cậu… Đi lấy chút đồ ăn và rượu đưa đến hôn phong, để phu nhân ăn uống đầy đủ miễn một hồi lên giường không có sức, ảnh hưởng đến nhã hứng của ông đây.”

"Hahaha, vẫn là Đại đương gia biết đau lòng người ta, áp trại phu nhân mới của chúng ta nhìn trắng nõn dịu dàng, nếu ăn không đủ no thật sự là sợ không chịu nổi sự dày vò mà." Dứt lời cả đám liền cười phá lên, vẻ mặt vô cùng dâʍ đãиɠ.

Đậu Tam cũng không tức giận, cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Gã không để ý rằng trong mắt người thanh niên ngồi đối diện lóe lên một tia sát ý.

Thanh niên giơ tay sờ lên lỗ tai, rất nhiều người trong bữa tiệc lập tức hiểu ra, nhất thời bình tĩnh lại, trong đại sảnh tràn ngập sát ý...

Tiểu lâu la vừa rồi được cử đi mang thức ăn và rượu đến cho tân áp trại phu nhân, vừa mới bước chân ra khỏi Tụ Nghĩ đường đã nghe thấy tiếng chén đĩa rơi xuống đất, như thể có người lật bàn.

Cậu ta không khỏi oán thầm, đám người này chắc chắn đã uống quá nhiều nên hồ đồ rồi, còn làm rơi bát đĩa bừa bộn khắp sàn nhà, mắc công bọn họ phải dọn dẹp nữa.

Tiểu lâu la làm việc rất hiệu quả, chạy vào bếp lấy một ít đồ ăn và rượu rồi tự mình đưa đến hôn phòng của trại chủ.

Trên đường đi, cậu ta đều cảm thấy tiếc thay cho vị áp trại phu nhân mới này, thầm nghĩ rằng một tiểu công tử trắng nõn xinh đẹp như vậy chắc cũng phải xui tám kiếp lắm mới bị Đại đương gia bắt về đây.