Chương 16

Hứa Thừa Hạo vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã phát sinh cái gì.

Lý Niệm cau mày, nói: “Chuyện ở tiệc đính hôn tối qua ồn ào lắm, còn đăng lên cả báo sáng nay…” Cậu liền kể lại tất cả những gì mình biết, rốt cuộc Hứa Thừa Hạo cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Tóm lại, bữa tiệc tối qua diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức quần chúng hóng biến cũng không tin được, ngay cả Nguyễn Thần Hiên cũng cảm thấy đây là ảo giác không có thật – dù sao thì cả Hứa Thừa Hạo lẫn Cảnh Nhất Thành đều không có quan hệ tốt với y, y không tin đối phương sẽ thu tay, không nhân cơ hội thừa gió bẻ măng!

Dù là quần chúng hóng biến canh chừng rất gắt Hứa Thừa Hạo, hay Nguyễn Thần Hiên cực kỳ phòng bị Cảnh Nhất Thành, cả hai người đều không có động tĩnh gì, giống như chỉ tham gia một bữa tiệc bình thường, từ lúc đến cho tới lúc đi, cả hai đều thong dong bình tĩnh, khác xa trong tưởng tượng là sẽ có phim cẩu huyết cào mặt nhau hay bỏ đá xuống giếng gì đó.

Việc này làm cả Nguyễn Thần Hiên lẫn quần chúng hóng biến đều cảm thấy kỳ lạ cùng khó hiểu, bọn họ rỉ tai nhau: Chẳng lẽ Hứa Thừa Hạo đã thoát khỏi ảnh hưởng tình yêu nhanh như vậy?

Có người nói: “Chắc chắn rồi, dù gì Hứa Thừa Hạo là đại công tử chính thống của Hứa gia, vừa có tiền vừa đẹp trai, thiếu gì thì thiếu chứ chắc chắn không thiếu phụ nữ muốn nhào lên người đâu.”

“Tôi cũng thấy nhất định là anh ta không còn quan tâm người nào đó nữa, cho nên mới có thể bình tĩnh đến tham dự tiệc đính hôn, chứ không thì lúc đấy anh ta đang đi an ủi ai đó rồi.”

“Cô có chắc không, tôi nghi là lúc Hứa Thừa Hạo giải trừ hôn ước, không phải là muốn cho người kia tự do, mà là anh ta ghét bị cắm sừng nên trực tiếp từ hôn luôn!”

“Có khi nào là do có người muốn giấu diếm, nên mới nói vậy không?”

“Ha ha ha, chị đừng nói lung tung, nhỡ người ta nghe thấy sẽ khóc đó.”

Với phụ nữ nhà giàu vừa có tiền vừa có thời gian, tám chuyện sau bữa ăn luôn là hoạt động các bà, các cô thích nhất. Lúc Hứa Thừa Hạo từ hôn đã rất ồn ào xôn xao, bây giờ không có drama gì để nhìn, nên mọi người liền đặt sự chú ý lên Nguyễn Thần Hiên và An Nhu Vũ.



Biết làm sao được, ai bảo Nguyễn Thần Hiên cướp hôn thê của người ta, xong bây giờ tự dưng đi đính hôn với người khác, rồi cả thái độ của Hứa Thừa Hạo cùng An Nhu Vũ không hề lộ diện, nhìn thế nào thì cũng phải có chuyện gì đấy để bàn tán chứ.

Còn Chu Thiến, vì muốn bảo vệ hình tượng của Nguyễn Thần Hiên và mối quan hệ của cả hai, sau này cô đã công bố trước mặt mọi người rằng An Nhu Vũ là kẻ vô liêm sỉ, cứ quấn lấy hôn phu của cô, cứ thế đổ hết mọi chuyện lên đầu An Nhu Vũ.

Có thể tưởng tượng, An Nhu Vũ vốn là “được hai đại nam thần tranh đoạt, người người hâm mộ”, giờ trở thành “quấn lấy đàn ông mà người ta thì chẳng thèm”, như từ trên trời rớt thẳng xuống vực.

Cũng có thể thấy luôn, An Nhu Vũ sống ở An gia cũng không được tốt, tự nhiên tai tiếng xuất hiện, đoán chừng cô ta sẽ ăn khổ nhiều hơn rồi.

Với sự việc như vậy, Hứa Thừa Hạo chỉ có thể thốt lên: “Đờ mờ.”

Lúc anh đi dự tiệc, một câu nói, thậm chí một động tác lạ cũng không làm, nhưng những lời bịa đặt nhảm nhí lại truyền đi nhanh chóng, lại còn nói là do anh tung ra để củng cố thanh danh, nói gì thì nói, đúng là bản thân anh bị tình nghi nhiều nhất, khó trách Lý Niệm sẽ nghĩ như vậy.

Ngay cả chính anh cũng sẽ nghĩ thế nếu anh là người đứng ngoài hóng chuyện!Hứa Thừa Hạo lập tức cảm thấy nhức đầu, anh đỡ trán nhớ lại tất cả việc xảy ra trong bữa tiệc tối qua. Một tia sáng đột nhiên lóe lên, có khi nào tất cả mọi thứ là do nam phản diện làm không?

Dù sao nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, chỉ tổ để cho nam chính hiểu nhầm rồi ghi hận mình nhiều hơn thôi, hơn nữa nam chính ăn quả đắng lại rất phù hợp với kế hoạch theo đuổi tình yêu của ai đó, nhìn kiểu gì cũng thấy người được lợi lớn nhất là hắn, cho nên… chắc chắn là hắn làm!

Lại kéo mình xuống hố… Đồ điên!

Hứa Thừa Hạo nghiến răng: “Một đám bị điên!”



Lý Niệm nhìn anh: “Biết ai làm rồi à? Ông định thế nào?”

Hứa Thừa Hạo vô lực phẩy tay: “Tôi không muốn quan tâm đến đám người đấy… Cũng không muốn để ý nữa, làm việc làm việc.”

Lý Niệm: “Ông không tức à?”

Hứa Thừa Hạo trưng bộ mặt than: “Lười đi so bì với một đám bị khùng.”

Lý Niệm định tiếp tục nhưng lại thôi, thấy Hứa Thừa Hạo thật sự không muốn nói chuyện, cậu mới yên lặng đứng dậy, ra khỏi phòng.

Chờ cửa phòng làm việc được đóng lại, Hứa Thừa Hạo lập tức rút một tờ giấy A4 ra, quẹt vài đường vẽ ra hình dáng của kẻ điên nào đấy, sau đó anh bắt đầu trút cơn giận dữ của mình bằng cách viết những từ như đồ điên, đồ thần kinh lên giấy, đến khi cả tờ giấy kín chữ anh mới đặt bút xuống.

Không so bì là do không thể đánh lại, chứ giận thì ai mà không giận!

Hứa Thừa Hạo lại rút thêm giấy ra trút giận, đến lúc cảm thấy hài lòng thì Lý Niệm trở lại gõ cửa: “Hứa tổng, tôi vào nhé.” Hứa Thừa Hạo đột nhiên chột dạ, tay chân luống cuống ném hai tờ giấy vào ngăn bàn, khóa lại rồi giả bộ nói: “Vào đi.”

Lý Niệm mở cửa, đem theo văn kiện vào: “Phía trên là văn kiện chiều hôm qua được tổng hợp lại, phía dưới là của sáng nay; hai rưỡi chiều sẽ có họp hội đồng cấp cao, năm giờ sẽ có họp hội đồng qua video…”

Lý Niệm chất đống giấy tờ lên bàn làm việc, thông báo lịch trình ngày hôm nay xong thì lại rời đi.

Hứa Thừa Hạo tưới nửa ly nước cho chậu vịt vàng, lên giây cót tiếp tục làm việc.