Chương 2-2

Editor + trans: Ngủ Mơ

Beta: Yuu Nguyễn

Chết rồi! Có phải cậu vừa không cẩn thận nói luôn rồi không!?

Bạch Cao Hưng vội vàng giả vờ không biết gì, khụ khụ vài tiếng.

Quả nhiên, khả năng nói của cậu không bị ảnh hưởng vì chuyện xuyên thành vẹt, nhưng giọng nói trở nên hơi máy móc và có chút vô tri, giống như giọng một cậu nhóc qua radio.

Bạch Cao Hưng đau lòng một chút vì giọng nói vừa nãy của mình, sau đó lại giả vờ ho một tiếng, thấy Lê Phổ không nhìn mình nữa thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may bây giờ cậu chỉ là một bé vẹt, có thể bắt chước nên sẽ không dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Ngoài ra, nếu sau này có xuyên trở về, lỡ để lại một mớ hỗn độn cho nguyên thân thì sao? Nguyên thân là một con vẹt có bệnh hàng thật đấy.**.

Chủ yếu do… Cậu sợ bị cắt thành miếng.

Bạch Cao Hưng bình tĩnh trầm tư một lúc, quyết định tạm thời sẽ để lộ năng lực ngôn ngữ của mình, điều này quá bất thường đối với con người.

Chẳng qua là cậu sẽ có chút bức bối khi phải nhịn không nói lời nào, cũng không đảm bảo một ngày nào đó bản thân sẽ không nhịn được.

“Brừ...brừ…” Ngay khi Bạch Cao Hưng đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo, thì âm thanh đó điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Lê Phổ mở máy, đó là tin nhắn thoại do Peter gửi đến.

[Vừa rồi quên nói với cậu, loài vẹt khá thẳng thắn nên lũ này sẽ không thể nhịn được lâu, hãy cẩn thận ghế sô pha nhà cậu nhá.]*

[Budgerigar cũng rặn được tầm một hạt đậu xanh, loại như Đại Bạch ấy, hí hí, cậu tự cầu phúc đi nhó~]

[Khuyên cậu nên mua tã cho nó mặc hàng ngày, há há há há…]

Bạch Cao Hưng nghe vậy thì mí mắt giật giật, quay đầu lại liền thấy Lê Phổ đang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, hẳn là đang nghiêm túc cân nhắc lời nói của bạn mình.

Nhưng rồi, anh vẫn nhấc chân lên để kiểm tra thử.

Bạch Cao Hưng hận không thể lập tức bay vào phòng tắm, để chứng minh bản thân chẳng những không đi bậy mà còn có thể sử dụng bồn cầu! Còn biết tự xả nước nữa!!

Đương nhiên, với điều kiện là cậu có thể nhấn nút.

Bạch Cao Hưng nhìn Lê Phổ gõ tin nhắn rồi gửi lại, sau đó tiếp tục cầm máy sấy tóc lên, đem suy nghĩ đè trở lại.

Nước trên người nhanh chóng bị thổi bay, Bạch Cao Hưng mổ mổ bảy tám cái lông đã khô hẳn, định tiếp theo sẽ kiểm tra phòng, vừa cử động thì chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Không phải di động.

Bạch Cao Hưng nhìn quanh, mãi đến khi Lê Phổ đứng dậy đi tới cửa mới phát hiện ra âm thanh đó là từ chuông cửa video.

Có người tới.

Trên màn hình ở cửa xuất hiện một bóng người: một thanh niên khí chất điềm tĩnh, ăn mặc chỉnh tề.

Chỉ là cậu ấy có vẻ hơi lo lắng, trên trán còn có chút mồ hôi.

“Cây cỡ lớn.”

“Anh Lê, mấy đồ anh yêu cầu em đã mua cho anh rồi nè.”

“Làm phiền cậu rồi.” Lê Phổ tiến lên mở cửa, nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị đỡ lấy đồ vật trong tay đối phương.

“Không cần, không cần, em bưng vào bếp là được.” Chàng trai tránh tay Lê Phổ, đi thẳng đến căn phòng bên trái, nhìn có vẻ quen thuộc nơi này, hình như đã vào đây rất nhiều lần.

Bạch Cao Hưng nghiêng đầu, tò mò, người này là ai đây?

Không lâu sau, lúc đối phương từ trong bếp đi ra, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của cậu.

“Má ơiiii!” Chàng trai trẻ kêu thảm một tiếng, lùi lại vài bước: “Anh Lê! Thứ trên sô pha là gì vậy aaa!!?”

Mười phút sau, chàng trai nghiêm trang ngồi đối diện Lê Phổ, đôi tay run rẩy, cầm ly nước lên uống một ngụm.

Qua cuộc trò chuyện giữa hai người, Bạch Cao Hưng biết được chàng trai trẻ này tên là Mai Hữu Thụ, tầm tuổi Lê Phổ và cũng là trợ lý của anh.

Mai Hữu Thụ biết rõ thói quen đóng phim của Lê Phổ, thường giúp Lê Phổ mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong kỳ nghỉ của anh, lần này cậu ấy đến để đưa đồ ăn. Nếu hôm nay Peter không đưa bé vẹt này đến, Lê Phổ còn muốn tự mình đi ra ngoài.

Bạch Cao Hưng buồn chán duỗi thẳng lông, trong lòng có ấn tượng đại khái về chàng trai trẻ “đáng tin cậy” này.

Chẳng qua…… Người này vẻ rất sợ cậu á?

“Anh Lê, vì sao… vì sao anh lại đột nhiên muốn nuôi nó vậy?” Không chỉ vẻ mặt, ngay cả giọng nói Mai Hữu Thụ cũng có phần run rẩy.

“Là món quà từ một người bạn.”

Lê Phổ cũng nhận ra tâm trạng của cậu trợ lý: “Cậu sao vậy?”

Cậu chàng khóc không ra nước mắt: “Em sợ nhất là gà á.”

Gà?

Lê Phổ sửng sốt một lúc, nhìn Đại Bạch đang ngồi trên ghế sô pha.

Bé vẹt lớn màu trắng trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra nửa cái mông ở bên ngoài.

Lê Phổ ho nhẹ một tiếng, che miệng cười, nghiêm túc nói: “Đây là vẹt, bạn tôi mới gửi tới hôm nay.”

“Vẹt?” Mai Hữu Thụ có chút nao núng: "Vẹt… Vẹt cũng có thể lớn tới mức đó sao?”

“Là loài vẹt lớn.” Lê Phổ vừa nói vừa vén tấm chăn đắp trên người Bạch Cao Hưng lên, bé vẹt lớn xinh đẹp hiện ra trước mắt hai người.

Mai Hữu Thụ liếc nhanh một cái, nhưng vẫn run rẩy: “ Em cũng sợ loại chim mỏ nhọn này.”

Bạch Cao Hưng tê rần. Thật không ngờ, con người đầu tiên bị cậu dọa, chỉ vì cậu là một con chim.

Một con vẹt trông hung dữ hơn so với hình dáng ban đầu của nó, phải không?

Lê Phổ trầm ngâm, trợ lý sợ thú cưng của mình, phải làm sao bây giờ?

Anh nói: “Cậu mang hết đồ đến chưa?”

“Đã mang.” Mai Hữu Thụ theo phản xạ lấy ra một tập tài liệu dày cộm và một túi đựng máy tính xách tay: "Đây là kịch bản tiếp theo. Bản điện tử đã có trong máy tính.”

Nói xong, cậu ấy hỏi tiếp: “Anh Lê, kỳ nghỉ này anh có dự định gì không?”

“Cứ như trước, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã.” Lê Phổ không lật tài liệu mà đặt thẳng lên bàn cà phê: "Bọn họ lại kêu cậu tới nói chuyện sao?”

Mai Hữu Thụ khụ một tiếng: "Ý của công ty là hy vọng anh Lê có thể hoạt động trên nền tảng nhiều nhất có thể, ngay cả khi đang nghỉ ngơi thì vẫn có thể đăng ảnh hàng ngày hoặc thứ gì đó để giữ chân người hâm mộ.”

Lê Phổ gật đầu: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Mai Hữu Thụ âm thầm thở dài, đáp án vẫn như trước, cũng đồng nghĩa là anh sẽ không cân nhắc nữa.

Anh Lê cái gì cũng tốt, chính là quá thật thà, nghỉ phép liền không thấy tăm hơi, những người khác đang chật vật để lộ mặt, nhưng anh… Haizz, quên đi, theo độ dính của fan, anh cũng không cần lo lắng về chuyện này.

“Được rồi.” Mai Hữu Thụ tự an ủi mình, khi quay người lại liền thấy Bạch Cao Hưng, trong lòng không khỏi run rẩy.

Nó đang nhìn chằm chằm cậu ấy như hổ rình mồi!

Thật đáng sợ!

Mai Hữu Thụ liền bất an, dùng sức nắm lấy đầu gối đến mức trắng bệch, chỉ muốn chạy trốn nhưng vẫn cố gắng dùng giọng bình tĩnh hỏi: “Anh Lê, cũng đã gần trưa rồi, em nấu vài món cho anh nhé?”

“Không cần, tôi tự làm được.” Lê Phổ từ chối lời đề nghị của hắn.

“Vậy nếu không có việc gì, em đi trước!” Vừa nói xong, Mai Hữu Thụ như vừa được thả tự do, vội vàng đứng dậy, tạm biệt, không lãng phí một giây nào đóng cửa lại.

Cậu đáng sợ đến vậy sao?

Bạch Cao Hưng nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại, rất hoài nghi bộ dạng bây giờ của mình.

Cậu lại nhìn Lê Phổ, phát hiện người này đã xắn tay áo bước vào bếp, bắt đầu rửa rau một cách thuần thục.

Không lâu sau, tiếng xào nấu phát ra từ trong bếp.

Xem ra về sau có lộc ăn nha? Sự chú ý của Bạch Cao Hưng nhanh chóng chuyển hướng, háo hức ngồi chờ bữa ăn bắt đầu. Không ngờ đường đường ảnh đế lại là một người giỏi nấu ăn, cứ tưởng ngày nào anh cũng phải đặt ăn đồ về.

Nhưng cậu vẫn vui mừng quá sớm, nửa tiếng sau, Lê Phổ đặt một bát cơm trước mặt cậu.

“Ăn đi.”

Bên trong là thức ăn cho chim với hình dáng và mùi hương kỳ lạ.

Bạch Cao Hưng: “……” ( ̄Θ ̄)

Tui từ chối!!!

*: đoạn này dùng một câu đùa bên Trung, nên tui đã edit cho mọi người dễ hiểu nhất.😘 Nên sẽ bỏ/ thấy vài từ, nhưng vẫn có ý nghĩa vậy thôi, nên …➡️ nếu bạn nào đọc bên nào khác rồi qua bên tui mà thấy kì, thì kệ bạn nhá 🤧🤭. Thích thì ở lại đọc, ko thì bye bye~

** Câu này… tui đã cho thêm vài từ cho mọi người dễ hiểu nên …⬆️