Chương 11: Bọn buôn trẻ con (2)

Ngay lúc Nặc Thanh đang bay màu vì suy nghĩ rắn xem chuột là gia đình, thì cậu nghe một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh mình: "Tiểu đệ đệ, đệ trông thật dễ thương nha. Sao đệ ủ rũ quá vậy? Bị đau bụng hả?"

"Chít??” - Ai đang nói vậy??

Nặc Thanh giật bắn người, quay qua quay lại nhìn khắp căn phòng để tìm chủ nhân của giọng nói.

"Là ta nha, ta là đại ca của đệ nè.”

Cái thân hình mũm mĩm của chuột nhỏ chợt khựng lại, rồi dần dần di chuyển đầu mình về phía giọng nói.

Nặc Thanh: “....."

Xin lỗi nhưng hãy cho cậu một phút yên tĩnh đi. Nguyên cả ngày hôm nay không biết nội tâm yếu ớt của cậu đã bị kinh hách bao nhiêu lần rồi.

Ông giời ơi! Con rắn này biết nói chuyện! Còn chuyện gì huyền huyễn hơn như thế không cơ chứ??

"Tiểu đệ đệ? Đệ sao vậy?"

Thanh Xà nhìn tiểu đệ đệ của mình rồi lo lắng, không nhịn được mà tới gần hỏi thăm. Trông nét mặt của đệ đệ còn tệ hơn cả lúc nãy nữa, chẳng lẽ đau bụng dữ dội lắm?

Nặc Thanh nhìn cái miệng đỏ lòm của con rắn dần tới gần sát mình, một thứ mang tên "sợi dây bình tĩnh”trong đầu cậu đứt cái phựt. Cậu không thể nhịn nổi mà hét lên:

"Chít chít chít!” - Ngươi đừng tới đây!

"Gì vậy hả Thanh Xà, ngươi làm gì tiểu đệ đệ mới tới của bản tỷ tỷ vậy hả? Đứng bên ngoài cũng nghe được tiếng hét sợ hãi của tiểu đệ đệ đấy.”

Ngay lúc Nặc Thanh tưởng chừng như sợ đến tan vỡ thì một vị nữ hán [*] từ bên ngoài bước vào, như một vị cứu tinh tóm lấy bảy tấc của Thanh Xà lôi ra khỏi l*иg tre và ném ra ngoài.

"Thằng ngu này, đệ không biết chuột sợ nhất là rắn hay sao mà còn dí sát cái mỏ lại gần tiểu đệ đệ vậy hả? Lỡ đệ ấy sợ quá chết ngất thì sao đây?"

Nói rồi, vị nữ hán tử ấy nhẹ nhàng bế lấy Nặc Thanh còn đang sợ choáng váng lên, rồi dịu dàng an ủi:

"Đừng sợ nha, có tỷ tỷ đây rồi. Thằng nhóc Thanh Xà mà còn hù đệ thì cứ méc ta, để ta dạy dỗ nó một trận.”

"Đại tỷ, đệ chỉ hỏi thăm sức khỏe của tiểu đệ đệ thôi mà, đâu có chọc tiểu đệ đệ đâu chứ.”

Thanh Xà cuộn tròn người nằm dưới đất, uất ức nói.

"Ngậm mỏ lại, hỏi thăm sức khỏe mà dí sát mồm vào tiểu đệ đệ như thế làm gì? Nếm xem đệ đệ có khỏe không hả?"

Vị nữ hán tử gọi là Đại tỷ tỷ này trừng mắt nhìn Thanh Xà, dọa nó rụt đầu vào bụng, hết dám thanh minh.

Vị tỷ tỷ này đối xử với Thanh Xà thì thô bạo nhưng với Nặc Thanh thì rất dịu dàng. Thế là dưới sự trấn an của nữ nhân không biết tên này, Nặc Thanh dần bình tĩnh lại.

Đừng trách cậu làm lố, nhưng thật sự cậu tưởng rằng mình sắp sợ tới chết đến nơi rồi ấy.

Bản năng của loài chuột từ trong xương cốt khiến cậu sợ hãi thiên địch của mình. Và ở kiếp trước cậu cũng đã từng chứng kiến một người tử vong vì bị rắn độc cắn, thế nên khi thấy cái miệng to của con rắn tới gần mình, ngay lập tức não cậu sợ đến chết đứng.

Bây giờ Nặc Thanh mới để não bộ phân tích tình hình trước mắt.

Đây có lẽ không phải thế giới cổ đại bình thường. Có khả năng đây là một thế giới tu tiên chẳng hạn. Động vật cũng có thể nói chuyện, thậm chí là có thể biến thành người khi tu luyện đến một cảnh giới nào đó.

Nói như thế, có phải cậu cũng có thể biến thành người không??

Hai mắt Nặc Thanh tỏa sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm vào con rắn đang nằm chình ình dưới đất. Con rắn này là cảnh giới gì? Tu luyện bằng cách nào?

A! Nếu nói vậy, phải chăng vị tỷ tỷ đang bế cậu đây cũng là do động vật biến thành??

Bởi quá tập trung suy nghĩ, Nặc Thanh đã không phát hiện ra một bàn tay tội ác đang mò đến gần mình.

Và....

"Chùi ui!!! Đây là tiểu đệ đệ hả? Trông cưng gì đâu á. Tròn tròn nè, mềm mềm nè. Xem cái bụng này đi, xem cái tai này đi, nhìn cái chân mũm mĩm này đi! Chao ôi cưng quá hà. Đại tỷ, cho ta ôm tiểu đệ đệ cái coi!"

Nặc Thanh ôm trái tim xơ xác vì giật mình, chịu đựng sự dày vò của đôi tay tội ác nào đó. Một lát sau lông trên người của cậu đã xù hết lên như một đống bùi nhùi.

Mà người thực hiện hành vi ác độc đó hoàn toàn không có vẻ hối lỗi, trái lại còn mang vẻ mặt chưa đã thèm nhìn chằm chằm cậu.

Cho đến khi bị vị Đại tỷ cảnh báo đốp cho một cái, hắn mới tiếc nuối dời mắt đi, bắt đầu nói:

"Tiểu đệ đệ, ta tự giới thiệu nha. Ta là tam ca, tên Minh Yên. Người đang đang bế đệ là đại tỷ tỷ, tên Bích Lạc. Còn con rắn đang nằm kia là nhị ca, tên Thanh Xà, biệt danh Xà ngốc. Còn một vị tứ muội nữa, với đệ là tứ tỷ đấy, tên là Hoa Cơ. Chào mừng đệ đến với U Cửu cục nha~"

"Còn đệ, tiểu đệ đệ, đệ tên gì?” Bích Lạc đại tỷ bế cậu lên ngang mặt mình rồi hỏi.

"Chít?” - Mọi người hiểu ta nói gì sao?

"Ỏ, đương nhiên rồi. Bọn ta hiểu nha. Nào, đệ tên gì?"

Đứng trước câu hỏi dồn dập của người tên Minh Yên, Nặc Thanh không tự chủ được nói:

"Chít chít chít.” - Ta tên Nặc Thanh, cứ gọi ta A Thanh nhé.

***

Nặc Thanh nhìn chằm chằm vào Minh Yên đang lúi húi buộc một cái vòng màu đỏ tinh xảo khắc hình trăng khuyết lên chân cậu. Theo vị này nói thì đây là kí hiệu cho thành viên của U Cửu cục.

Nặc Thanh cũng đã được Đại tỷ Bích Lạc giải thích cho biết tại sao cậu nói tiếng chuột thì những người này lại hiểu.

Hóa ra thế giới này không phải thế giới tu tiên như cậu vẫn nghĩ, mà nó cũng chỉ là một thế giới bình thường như Trái Đất mà thôi.

Tuy nhiên, nó lại có sự tiến hóa khác với Trái Đất.

Nói cho dễ hiểu, nếu ở Trái Đất, sinh vật bậc cao có trí tuệ là do loài vượn người phương Nam tiến hóa thành, thì ở nơi này, sinh vật bậc cao là do muôn thú, muôn loài tiến hóa thành.

Nói đâu xa, vị Bích Lạc tỷ tỷ trước mặt cậu đây chính là do loài báo Hoa biến thành.

Vậy do đâu hình thành nên sự tiến hóa khác thường như thế?

Nguyên nhân thúc đẩy cho sự tiến hóa ở nơi này khác với Trái Đất chính là một thứ gọi là [Long khí].

Nơi này gọi là đại lục Long Thần, là một nơi thật sự có rồng tồn tại.

Truyền thuyết kể rằng, vào một niên đại nào đó, Long Thần vì phiền não về những bà vợ của mình suốt ngày ồn ào, đấu tranh chí chóe, nên đã rời khỏi Thánh Địa của loài rồng mà tìm đến một đại lục yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Bay dọc theo hàng ngàn sa số thế giới, cuối cùng Long Thần cũng đã tìm thấy một đại lục khởi nguyên vô cùng trù phú và có khí hậu ấm áp. Đại lục đó chính là đại lục Long Thần sau này.

Sau khi đáp xuống mảnh đại lục này, Long Thần đã ngủ lại đây trong khoảng hơn vài nghìn năm. Vì thế, long khí trong người của Long Thần dần ngấm vào trong đất, hòa làm một thể với đại lục này. Theo thời gian, nó thúc đẩy sự tiến hóa của muôn loài.

Nhưng nếu nghĩ rằng do sự tiến hóa này mà con người đã đánh mất vị thế chủ nhân của thế giới thì đã nhầm to rồi!!

Trong suốt thời gian Long Thần đến với đại lục này và ngủ say, dưới sự thúc đẩy của Long khí, loài vượn người đã thành công tiến hóa thành con người bậc cao trước kỷ Đệ Tứ tận 14 triệu năm.

Nghĩa là trong khi ở Trái Đất, con người xuất hiện ở Kỷ Đệ Tứ thì con người ở đại lục Long Thần đã xuất hiện ở giai đoạn Thế Trung Tân của kỷ Tân Cận, sớm hơn 14 triệu năm so với Trái Đất.

Điều này đã tạo điều kiện cho loài người hấp thụ Long Khí và tiến hoá sớm hơn tất cả các loài khác.

Sau khi Long Thần đến và làm đại lục thấm đẫm Long khí, các loài khác tiến hóa, thì con người cũng tiến hóa!

Sau khi tiến hóa, bề ngoài của con người vẫn y như lúc trước, chỉ là cơ thể trở nên khỏe mạnh và cường tráng hơn. Nghe đâu một người phụ nữ có thể tay không vác một bao tải nặng 50 kilogram.

Nhưng có một số người lại dung hợp với Long khí, gây nên cái gọi là đột biến gien, sản sinh ra những con người có năng lực đặc biệt! Bọn họ gọi là [Long Tử].

Long Tử có thể là người, có thể là động vật, côn trùng, bò sát.....tiến hóa thành. Và khi đã tiến hóa thành Long Tử, họ sẽ luôn ở dạng con người có hai cái sừng rồng ngắn. Tất nhiên là bọn họ cũng có thể ẩn cái sừng đi, giả heo ăn thịt hổ.

Tuy nhiên khi Nặc Thanh nghe xong điều này thì lại thấy khá là đồng cảm với họ. Vừa sinh ra đã mọc sừng, quả nhiên là ông trời không cho không ai điều gì.

Nhưng có lẽ ông trời luôn thiên vị con người hơn hẳn các loài khác. Bởi lẽ nếu là động vật, côn trùng, bò sát...thì trong một trăm triệu kẻ tiến hóa mới sinh ra một Long Tử. Tỉ lệ tiến hóa thành Long Tử là 1/100.000.000.

Thế mà con người lại có tỉ lệ tiến hóa thành Long Tử là 1/10.000! Cao gấp mười nghìn lần so với các loài khác!

Long Tử là một tồn tại mà theo Nặc Thanh, bọn họ chính là hack. Bởi lẽ những kẻ được gọi là Long Tử thật sự sở hữu những năng lực đảo ngược cả trời đất.

Để nói cho dễ hiểu, kì thực Long Tử có thể gọi với cách nói hiện đại là "Người có siêu siêu năng lực”. Có thể điều khiển gió lửa nước, tiên đoán, hủy diệt, nguyền rủa....như một bộ phận của cơ thể.

Sau khi nghe Đại tỷ Bích Lạc phổ cập kiến thức cho nghe, Nặc Thanh phải nói là cực kì hưng phấn. Bởi lẽ nếu như vậy thật, cậu chỉ cần cố gắng hấp thụ Long khí thì có khả năng sẽ trở thành con người!!

Chợt Nặc Thanh nghĩ đến một việc làm cậu thấy lạnh cả sống lưng. Trời ơi!! Nếu như những người tiến hóa này có thể nghe hiểu tiếng động vật, vậy chẳng lẽ Yến Hàn đã nghe biệt danh cậu đặt cho y? Cậu đã gọi y là Yến rắn rết đấy!!

Thôi rồi, đời mày coi như bỏ rồi Nặc Thanh ơi là Nặc Thanh!!!

***

Fam: Đây không phải thế giới tu tiên, không phải, tuyệt đối không phải.

Hậu trường:

Nặc Thanh: "Chít chít chít.”

Thanh Xà: "Xè xè xè.”

Nặc Thanh: "Chít?"

Thanh Xà: "Xè xè."