Chương 16: Bọn buôn trẻ con (7)

Con đường phồn hoa nhất của Yến Việt quốc tên là Việt Ngân - con đường được mệnh danh là trung tâʍ ɦội tụ của cả đại lục. Nó không chỉ nổi tiếng bởi các gánh hàng rong, cửa hiệu hai bên đường đa dạng muôn màu muôn vẻ mà còn nổi tiếng bởi độ rộng lớn và xa hoa của mình.

Chỉ nói tới bề rộng nó đã đạt tới khoảng 38 trượng, đủ để hơn 80 chiếc xe ngựa chạy song song với nhau! Chưa nói tới chiều dài của nó đã đạt tới 50 dặm [*] đường, kéo dài từ huyện thành Việt Lạc tới tận kinh thành!

Cả một con đường khổng lồ như thế mà toàn bộ đều được lát phủ bởi đá cẩm thạch, một trong những loại đá quý hiếm có khả năng dự trữ Long khí.

Chỉ một con đường này thôi đã đủ để cả đại lục nhìn thấy sự giàu có nứt đố đổ vách của Yến Việt quốc.

Con đường này rộng như vậy nhưng hầu như cả ngày lẫn đêm đều có cảnh tượng dòng người đi lại tấp nập mà đông đúc, xe ngựa, xe lừa qua lại như mắc cữi. Người thì mặc váy lụa thời thượng, hay diện áo tứ thân trang nhã, người lại mặc trường bào sang trọng, hoặc áo ngũ thân giản đơn. Cảnh tượng thật sự xứng với cái danh là trung tâʍ ɦội tụ của đại lục của nó.

Hiện tại, trên một góc của con đường phồn vinh này, ta bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi mà mười người đi ngang qua ít nhất có chín người ngoái đầu lại nhìn, nam nữ có tất. Thậm chí còn có vài nữ tử mê đến nỗi đứng hoài không chịu đi nhất quyết đứng lại ngắm nhìn khung cảnh dễ thương đó.

Bên cạnh quầy hàng bán bánh hoa quế, có một nam nhân có nửa khuôn mặt bị che khuất bởi một cái mặt nạ bằng ngọc, dáng người ngọc thụ lâm phong mặc một bộ đồ dạ hành đang đứng.

Từ cái cằm lộ ra của y, ta thấy y đang cười rất tươi nhìn chằm chằm vào con chuột nhỏ ngồi trên ghế. Còn chú chuột nhỏ thì không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ chăm chú phồng má gặm bánh hoa quế.

Hai má nó phúng phính phồng to lên không ngừng gặm lấy gặm để miếng bánh. Đôi mắt nó tròn vo linh động, cứ hết gặm bánh lại ngẩng đầu lên nhìn đĩa bánh trên bàn như sợ người nam nhân sẽ ăn mất bánh của nó. Sau khi chắc chắn bánh vẫn còn nguyên vẹn, nó lại tiếp tục cúi xuống gặm bánh tiếp. Trông nó cứ như một cục lông xù mềm mại biết động đậy vậy.

Những thiếu nữ đứng xung quanh ngắm chuột nhỏ chỉ muốn hét lên một câu: Dễ thương xỉu, đáng yêu xỉu, muốn bắt cóc đem về quá đi!! Tiểu chuột nhỏ, cầu hôn hôn ta á á!!!

Lại nói rằng, nếu mười người đi qua sẽ có chín người quay lại ngoái nhìn, thì thật ngạc nhiên khi trong chín người đó có hết bảy người chỉ nhìn chú chuột nhỏ mà thôi. Còn cái vị nam tử rất mỹ nhân bên cạnh thì chỉ nhìn lướt qua rồi ngừng.

Vì giai đẹp thì chưa chắc là của mình, nhưng mấy bé xênh bé đẹp thì mình có thể mua được một bé, thế thôi.

Chính vì cái lý do đấy mà Nặc Thanh hamster vừa mềm vừa tròn mới được nhiều người ngắm nghía không ngừng như thế, và diễn ra một tràng cảnh bị người bu kín nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Đối với mấy cái thứ đó Nặc Thanh tỏ vẻ cậu không biết gì hết, mà cũng không quan tâm. Hiện giờ cậu đang bận ăn bánh hoa quế ngọt ngào ngon miệng, hơi sức đâu mà đi quan tâm hiện có bao nhiêu người thèm muốn cậu cơ chứ!

Kể từ ngày hôm qua đến nay cậu mới chỉ được ăn một chút xíu ngũ cốc từ Lão Hạc, sắp đói đến mức từ chuột mập thành chuột da bọc xương rồi này.

Nghĩ nghĩ, cậu lại nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngọc trước mặt.

Hừm, có lẽ cái vị trước mặt này của cậu thực sự không chỉ là một vị thầy đồ con người bình thường đâu. Bởi vì cái tư thế mà y dùng để bắt Mão lại có cái gì đó hơi không bình thường.

Có cái gì không bình thường ư? Quay lại thời điểm hai tiếng trước nào.....

***

Nặc Thanh vừa nhìn người phụ nữ mặc váy lụa màu xanh chạy tới bên cạnh đứa nhỏ, vừa nghĩ lung tung tới sữa rửa mặt rau củ quả. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ căn bản cũng không có ý muốn phát triển kinh doanh gì hết. Bởi vì trừ khi cậu thoát khỏi hình dạng chuột mập này và thành con người, còn không thì dù có muốn làm cái gì cũng chỉ là lực bất tòng tâm.

Mới thất thần trong chốc lát mà vị phụ nhân xinh đẹp đó đã chạy đến cạnh cậu với đứa nhỏ rồi. Hai mắt bà ấy đỏ hoe, tay chân luống cuống kiểm tra người đứa nhỏ. Khi nhìn đến vết trói trên tay con trai của mình, bà tức giận phừng phừng:

“Làm phản rồi, làm phản rồi!! Liên nhi của mẫu thân, con có bị làm sao không?"

Hai lần lặp đi lặp lại ba chữ làm phản rồi của bà làm Nặc Thanh khó hiểu, làm phản rồi? Chẳng lẽ bọn bắt cóc là người hầu của gia đình này? Bọn chúng phản bội bắt cóc đứa trẻ nên bà ấy mới nói phản rồi? Hoặc là...có lý do gì khác?

“Mẫu thân, ta không sao, người đừng lo lắng.”

Cung Liên Y nhìn chằm chằm chú chuột nhỏ, rồi lại nhìn mẫu thân của mình, khẽ nói vài lời trấn an bà. Sau đó hắn đưa chú chuột nhỏ trên tay mình lên ngang mắt bà và nói:

“Nó, đã cứu con.”

Cha của Cung Liên Y là Cung Viễn Hằng cũng đã tới, ông trước tiên trách vợ mình vài tiếng vì đã quá hấp tấp, rồi lại quay qua nhìn Cung Liên Y, giọng nói mang theo chút nghi ngờ:

“Con bảo con chuột này đã cứu con?”

Ông ta cũng đã nghe lời con trai mình nói. Con chuột nhỏ này đã cứu nó? Chỉ là một động vật bậc thấp, làm sao có thể?

“Viễn Hằng, chàng nhìn kìa, kí hiệu của U Cửu cục!! Con chuột này là thành viên của U Cửu cục!!"

Nhìn về phía người phụ nữ chỉ, Nặc Thanh nhìn thấy sợi dây lụa đỏ trên chân mình. Có lẽ U Cửu cục mà cậu mơ mơ hồ hồ bị cưỡng chế gia nhập này có danh tiếng rất là lớn. Cũng không biết là tiếng tốt hay tiếng ác.

“U Cửu cục có cho phép động vật bậc thấp gia nhập ư? Sao ta không biết?"

Cung Viễn Hằng nhíu mày, nắm lấy con chuột từ tay con trai mình. Nhanh đến nỗi Cung Liên Y chưa kịp ngăn cản đã thấy Nặc Thanh bị ông nắm chặt trong tay. Bàn tay ông gần như che phủ cả người chuột nhỏ. Nó trong tay ông trông yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần bóp một cái là tiêu đời.

Cung Liên Y hai mắt âm trầm, sẵn sàng vận lực, chỉ cần thấy Cung Viễn Hằng có dấu hiệu ra tay với chuột nhỏ là tấn công. Hắn ta cũng không phải đứa con trai ngu ngốc của kẻ này. Xét về thời đại, ông ta phải gọi hắn một tiếng cụ tổ. Chỉ cần đυ.ng vào thứ mà Vô Cực lão tổ đã yêu thích thì phải trả giá!

Cung Viễn Hằng không hề nhận ra sự bất thường của con trai mình, hiện tại ông ta đang nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ trên chân của Nặc Thanh, đúng là kí hiệu của U Cửu cục, không phải là giả.

Lông mày của Cung Viễn Hằng nhíu càng chặt.

U Cửu cục là của vị đại nhân kia, mà con chuột này lại cứu con trai ông. Phe phái của ông với vị đại nhân kia đối lập nhau, y lại làm ra hành động cứu con trai ông ta, rốt cuộc là vị đại nhân kia đang có ý định gì?

Chẳng lẽ....

Nếu là vậy thật, liệu ông ta có nên...gϊếŧ con chuột này?

Ngay khi Cung Viễn Hằng nổi lên ý định tàn nhẫn, thì một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau ông ta, tiếng nói nhẹ nhàng mà lại khiến người ta lạnh tóc gáy:

“Chà chà, Cô nói sao mà nó ồn ào khó chịu như vậy, hóa ra là có khách tới. Vậy Cung tướng quân, ngài có thể nói cho Cô biết, cánh tay ngài đang định làm gì tiểu sủng vật bảo bối của Cô vậy? Tay ngài siết nó rất chặt đấy."

“Một cánh tay như thế thật sự rất đáng ghét. Hay là...để Cô chặt cánh tay đó giùm ngài nhé?"

________________________

Fam:

Thiết lập tính cách công chính: Mỹ nhân mưu mô, xảo quyệt, tàn nhẫn. Nhưng lại thâm tình, là một Yandere và nhiều clone công~~

Đã chỉnh sửa: 16/07/2024.