Chương 24: Trấn áp toàn trường (2)

Nặc Thanh trừng đôi mắt tròn xoe nhìn vị số hai nào đó, lại nhìn những người đang vừa sợ hãi vừa hóng kịch xung quanh, âm thầm ra một quyết định ngoan độc.

Hừ, chọc vào ta, chán sống rồi!!

Bạch Hạc nhìn vị số hai đang tự tin 10 phần đinh ninh rằng Nặc Thanh gian lận mới trả lời được câu đố mà âm thầm khinh bỉ.

Tên này đúng là ngu xuẩn, nếu nhóc chuột nhỏ đó thực sự gian lận thì cũng không đến lượt gã lên tiếng. Dù sao thì hai vị giám sát kì thi vẫn đang ngồi đó, hành động của gã chẳng khác nào đã vả cho ban giám sát một cú tát chói tai.

Nếu gã có thể được Yến Hàn đại nhân rộng lượng mà tha cho một mạng, thì Bạch gia gia và Dương tiểu thư cũng sẽ không tha cho gã. Với danh vọng của hai người này thì cuộc đời của gã coi như là đã được định sẵn kết cục đen tối rồi.

Thế nhưng....

Đôi mắt của Bạch Hạc lóe lên một tia sáng lạ. Hắn nhìn sang đôi tay với những khớp xương hoàn mỹ đến vô khuyết của Yến Hàn. Đôi bàn tay đã từng là vũ khí sắc bén và tàn bạo, đã từng được sử dụng để tàn sát cả một tòa thành ấy giờ đây lại dịu dàng vô ngần vuốt ve cái bụng tròn nho nhỏ của nhóc chuột.

Một sự chiều chuộng đến vô lý. Bạch Hạc nghĩ vậy.

Hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao vị vua không ngai khát máu của Yến Việt thành lại cưng sủng con chuột nhỏ cấp thấp đó đến vậy.

Thế nhưng, chỉ với sự yêu thương đó của Yến Hàn đại nhân, thì khả năng ngài bỏ qua cho gã ngu ngốc kia là bằng không.

Ngu hết chỗ nói. Quả nhiên không hổ danh là số hai mà.

Số hai nào đó vẫn chưa nhận ra hành động của mình là tìm chết đến mức nào, và cả những vị đang hóng hớt xung quanh cũng chẳng hề mảy may biết rằng tương lai thê thảm của mình sắp bắt đầu.

Bạch Hạc hắng giọng, nhìn sang bên chỗ của người giám sát, hỏi: "Bạch gia...Bạch đại sư, Dương tiểu thư, hai vị có thể kiểm tra tính thực hư của...."

"Hừ."

Chưa kịp để Bạch Hạc nói hết câu, Dương tiểu thư đã hừ lạnh một tiếng, nhìn qua số hai với ánh mắt khinh bỉ:

"Nhìn mặt ngươi với mũi lợn, mắt một đường thẳng, miệng rộng thì đã biết ngươi là người chẳng ra gì rồi. Ngươi nghĩ thế nào mà lại dám nghi ngờ năng lực của bọn ta vậy hả? Chưa nói đến Bạch đại sư, chỉ tính riêng ta thôi, đôi mắt này có thể nhìn thấu mọi sự trên thế gian này, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ sót hành vi gian lận hay sao?!"

Chưa kể, không thể nào có chuyện một bé chuột dễ thương như vậy lại gian lận cả!!!

Dương Uyển, cũng chính là Dương tiểu thư nhìn vào hai má phúng phính và cái bụng tròn vo đang được Yến Hàn vuốt ve của Nặc Thanh mà âm thầm gào thét.

AAAAAAAA, TA CŨNG MUỐN SỜ SỜ BÉ KHẢ ÁI!!

YẾN HÀN ĐẠI NHÂN MAU TRÁNH RA, MAU NHƯỜNG CHỖ CHO MỊ!!!

Tất nhiên Dương Uyển cũng không nói ra lời thật, nếu nàng để lộ sự yêu thích của mình với bé khả ái, nhất định lời nói của nàng sẽ vơi đi mất một vài sức nặng vì bị nghi ngờ là lợi dụng việc công làm việc tư.

Còn câu đại nghịch bất đạo bảo Yến Hàn đại nhân tránh ra thì càng khỏi phải nói. Nàng không muốn giống như tên số hai ngu ngốc kia, rước họa vào thân do cái miệng.

Nếu Nặc Thanh nghe được những lời này thì chắc chắn cậu sẽ cho vị tiểu thư này biết suy nghĩ của cô nông cạn đến mức nào.

Không chỉ có cái mồm hại cái thân thôi đâu, cái đầu cũng chính là một thứ hãm hại người thê thảm đấy!!

Hãy nhìn ví dụ của cậu là hiểu, giờ nhớ lại cũng đã thấy cõi lòng đầy đau đớn.

Thế nhưng cậu cũng không nghe được tiếng lòng của vị tiểu thư nào đó, nên cũng không thể chia sẻ tâm đắc của mình cho người ta được.

Về phía Bạch đại sư, sau khi nghe Dương Uyển nói thế, ông ấy cũng gật đầu đồng tình. Tính tình vị này có vẻ khá là ôn hòa, không mạnh mẽ như Dương Uyển. Thế nhưng ông cũng thể hiện một vài phần bất mãn của mình trong lời nói:

"Dương tiểu thư nói vô cùng chính xác. Ta đã sử dụng [Thật giả] từ khi người đầu tiên giơ bảng số lên trả lời. Và ta chắc chắn không có ai sử dụng chiêu trò hay là gian lận cả. Vị tử sĩ này, ngài đáng lẽ không nên hấp tấp định tội cho một người nào đó, dù họ có trông như thế nào đi chăng nữa."

Số hai không ngờ cả hai vị giám sát đều phản bác lời của gã, nhìn ánh mắt châm chọc và cười nhạo xung quanh, gã cảm thấy thể diện của mình hôm nay là mất hết.

Thế những gã vẫn không cam lòng, tại sao Yến Hàn đại nhân vẫn chưa ra mặt giải vây cho gã chứ?! Gã đã thể hiện sự công chính và dũng cảm không sợ cường quyền của mình rồi mà.

Chẳng lẽ là do gã vẫn thể hiện chưa đủ?!

"Ta không tin, chắc chắn là do các người sợ hãi địa vị và sức mạnh của Yến Hàn địa nhân nên mới..."

Nặc Thanh đã tức đến run người. Cái gã ngu ngốc này lại là kẻ dám nghi ngờ vào sự thông minh của cậu ấy hả?! Đậu nành! Tức chết chuột!!

Yến Hàn nhạy cảm nhận ra sự tức giận của nhóc tròn nhà mình, y trầm ngâm, khẽ vuốt ve cái bụng ấm áp của Nặc Thanh không nỡ buông tay, đôi mắt dịu dàng. Nhưng khi đôi mắt đó nhìn về phía số hai lại âm u không gờn sóng, như một đầm lầy sẵn sàng nuốt chửng bất kì kẻ nào lỡ sa chân vào.

Bạch hạc tinh mắt nhìn thấy đôi mắt của y, hắn sợ hãi đến rùng mình, vội vàng lên tiếng cắt đứt lời của số hai:

"Thưa vị này đây, hai vị của ban giám sát đã khẳng định vị số 15 không hề gian lận, thế nên nếu ngài có thêm bất cứ một hành động hay lời nói quá khích nào đó, tôi buộc lòng phải ra lệnh trục xuất ngài khỏi cuộc thi."

Hắn cũng không muốn vị Yến Hàn đại nhân này nổi lên sát ý rồi tiện tay đồ sát hết người ở đây đâu.

Bỗng tay Bạch Hạc bị ai đó nắm lấy, quay đầu lại thì hóa ra là [bé câm] nhà hắn. Bạch Hạc nhìn tư thế căng cứng của y một hồi, sau đó bất đắc dĩ hỏi:

"Ngươi đang làm trò gì thế?"

Bé câm nào đó: “......”

Chờ một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Bạch Hạc thở dài quay đầu nhìn lại về phía đám đông, lòng thầm nghĩ: đúng là kẻ đáng ghét mà.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Bạch Hạc lại bất chợt nghe thấy lời Hắc Diệu nói:

"Lỡ Yến Hàn đại nhân có ra tay thì ta sẽ kịp thời kéo ngươi rời khỏi vùng trung tâm nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi xảy ra chuyện gì."

Bạch Hạc vẫn không quay đầu lại, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn.

[Bé câm] của hắn quả nhiên vẫn là dễ thương nhất mà.

____________________

Đã chỉnh sửa: 18/07/2024.