Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân

Chương 34: Mua nô hầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nặc Thanh mặc kệ Yến Hàn ngồi ở một bên, chậm rãi đi dạo vài vòng trong Ngọc kí, khi nhìn thấy sản phẩm nào cậu không biết thì sẽ nhờ người của tiệm giới thiệu giùp.

Một khắc sau, Nặc Thanh cơ bản đã nắm được hết mọi sản phẩm trong tiệm, và cả nhu cầu của từng sản phẩm.

Dựa vào mức độ hao đi của từng loại trên kệ, vị trí sản phẩm nào có nhiều người đứng mua, cậu đưa ra được kết quả khảo sát thị trường. Kết quả này cũng là nằm trong dự liệu của cậu ngay từ đầu.

Bây giờ là mùa hè, khí trời nóng bức, ánh nắng gay gắt, tia UV cao khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, làm da ra nhiều dầu, gây tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến mụn. Bên cạnh đó, mùa hè còn khiến rất nhiều vấn đề về da xảy ra như da cháy nắng, sạm, nám, da bong tróc, lão hóa...

Chính vì thế, sữa rửa mặt và dầu dưỡng da bán cực kì chạy. Sữa rửa mặt thì giúp da sạch sẽ, tránh dầu làm bí tắc lỗ chân lông gây mụn. Dầu dưỡng da lại có nhiều công dụng vượt trội và thần kì như khóa ẩm, tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa, làm sáng da, khiến cho da luôn mịn màng, không khô và mất nước....

Không khó hiểu để hai loại này bán chạy. Bên cạnh đó còn có một loại phấn luôn cháy hàng được Ngọc kí gọi là Xuân Tiên Phấn. Khi phủ một lớp lên da có thể che đi các vết sẹo, vết mụn, làm bật tone da,...

Nói cho dễ hiểu chính là phấn che khuyết điểm phiên bản dị thế.

Còn rất nhiều sản phẩm khác cũng bán vô cùng chạy ví dụ: son Sen, phấn trắng da,...

Nghe qua thì có vẻ như Nặc Thanh không có bất kì khả năng nào để cạnh tranh với Ngọc kí vì nó có đầy đủ các dạng sản phẩm làm đẹp, lại có danh tiếng rất tốt trong giới. Nói chẳng khoa trương chứ Ngọc kí chính là bá chủ ở trong sinh ý bán đồ làm đẹp tại Yến Việt quốc.

Nhưng tiền đề để Ngọc kí có thể tiếp tục đứng ở vị trí duy ngã độc tôn như bây giờ chính là Nặc Thanh không phải một bậc thầy về mảng này.

Trớ trêu thay, Nặc Thanh lại chính là ông tổ của việc chế tạo các sản phẩm dành cho phái đẹp. Hơn mười lăm năm ăn chơi vô lo vô nghĩ trước khi bị bắt phải gánh vác gia tộc, Nặc Thanh đã dành hơn một nửa thời gian đó để luyện tay rất nhiều ở mảng này. Tại sao một bé con như cậu lại có hứng thú với son phấn ấy hả? Này thì phải hỏi bà chị của cậu với danh hiệu là bà hoàng điệu đà.

Bà chị hai này của cậu là người của giới thời trang, sinh ra cho thời trang mà sống cũng vì thời trang nốt. Chính vì thế bả có một đam mê chính là sưu tầm các bộ trang phục cùng với sản phẩm làm đẹp của các hãng thời trang nổi tiếng.

Cuối cùng, vào một năm nào đó, bả đã sưu tầm quá nhiều và dần dần mất bớt đi sự hứng thú dành cho đam mê đốt tiền của mình. Khi bả dừng lại đam mê của mình, bả đã thu mua năm hòn đảo để xây biệt thự, chỉ để trưng bày và treo các sản phẩm mà bả mua. Nào là Balenciaga, Hermes, Gucci, Versace, Prada, Dolce & Gabbana......

Và rồi, đã có ngày những thương hiệu son phấn trên thị trường không thể thỏa mãn chị cậu nữa. Và hằng ngày Nặc Thanh bé nhỏ khi ấy mới chỉ 8 tuổi luôn phải nghe lời càm ràm than vãn của chị mình rằng bả không có bất cứ một cây son nào để mà dùng cho ngày sinh nhật của bả cả.

Và khi ấy, Nặc Thanh đã vì chị mình, quyết định lao vào nghiên cứu cách tạo son và màu son, kèm theo cả hương thơm, độ bóng, độ ẩm,...chỉ để làm ra một cây son đẹp và an toàn nhất cho môi.

Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của chị cậu, Nặc Thanh đã tặng cô một cây son do chính cậu tạo ra, hoàn mỹ vô khuyết. Màu son đỏ tươi, độ bóng tuyệt mỹ, không chì, không hóa học, hoàn toàn là thuần thiên nhiên. Khi thoa lên môi đảm bảo giữ được nguyên màu sắc, có độ mềm, mịn, căng bóng và có hương thơm hoa hồng yêu thích của chị cậu.

Và sau đó, những lời càm ràm bên tai cậu dần dần từ không có son thành không có nước hoa, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, dầu dưỡng, kem che khuyết điểm, phấn mắt....

Dưới ma âm xuyên tai ấy, thử hỏi làm sao cậu không giỏi cho được?

Hờ hờ, một tuổi thơ dữ dội luôn ở trong phòng thí nghiệm ấy thật sự rất khó phai.

Nặc Thanh nhìn lại sản phẩm của Ngọc kí, không phải là không tốt mà là vẫn có những khuyết điểm nhất định.

Ví dụ sữa rửa mặt, có độ pH chưa ổn định, hương thơm thì đơn điệu, không đa dạng nhiều loại cho riêng biệt từng loại da dầu, da khô, da hỗn hợp,...

Dựa theo từng loại da, thì độ pH của sữa rửa mặt sẽ thay đổi. Ví dụ sữa rửa mặt lý tưởng cho da dầu là loại có độ pH từ 4,5 đến 6,5. Da khô thì độ pH lý tưởng sẽ là 5,5...

Chưa kể đến Ngọc kí còn không đưa ra các lời hướng dẫn tỉ mỉ cho từng loại da như da khô thì không nên rửa mặt nhiều, sẽ làm cho da bị tổn thương và lấy đi mất cả lớp dầu cần thiết cho da....

Về Xuân Tiên Phấn thì càng tệ, bản chất của Xuân Tiên Phấn chính là phấn che khuyết điểm, mà phái đẹp ở thế giới của cậu phần lớn đều biết rằng, sau khi dùng kem chống nắng, hoặc kem che khuyết điểm xong thì phải tẩy trang, tránh để cho các thành phần trong sản phẩm bít mất lỗ chân lông gây mụn.

Nhưng Ngọc kí thì hoàn toàn không có bất kì một lời nào về vấn đề tẩy trang này.

Có thể là không biết, hoặc là...không để tâm.

Bởi vì càng nhiều nữ nhân mặt mọc mụn thì sẽ càng tới đây mua sữa rửa mặt trị mụn nhà bọn họ. Lợi nhuận có khi còn tăng gấp đôi.

Hừm...

Yến Hàn nhìn đấu lạp màu trắng che đi hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lòng thầm động một chút, sau đó như vô tình mà vung tay một cái, đấu lạp bỗng chốc bị vén lên một góc nơi y đang đứng.

Thiếu niên hai má phồng phồng, tròng mắt đảo đảo liến thoắng, đôi môi phấn nộn cong lên một nụ cười xấu xa như đang gõ gõ bàn tính nhỏ trong lòng chuẩn bị tính kế ai đó.

Càng nhìn, đôi mắt y càng không dời đi được, càng nhìn lại càng cảm thấy yêu thích. Y khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên má cậu:

"Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Ngươi muốn mua gì ở đây?"

Nặc Thanh mặc kệ cho y nắn nắn hai má mình, giọng mềm mềm đáp:

"Chưa chắc chắn nữa, ta muốn mua rất nhiều thứ, thế nhưng cũng không muốn tiêu phí quá nhiều vào sản phẩm lỗi chưa hoàn thiện này này."

Hai người nói chuyện không to, thế nhưng toàn bộ những người ở đây đều đang vểnh tai lên để nghe ngóng cuộc đối thoại giữa cậu và Yến Hàn - nam thần quốc dân. Hiển nhiên bọn họ đều nghe không sót bất kì một từ nào mà Nặc Thanh nói ra. Nghe xong đều một bộ trợn trắng mắt.

Phi, nói chuyện đúng thật là lớn lối ngạo mạn a!

Nếu không phải có Yến Vương đứng bên cạnh, sợ rằng mỗi người ở đây nhổ một ngụm nước miếng đã đủ để dìm chết tên người hầu đó.

Ngọc kí là gì a? Là ông hoàng của mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp. Chi nhánh có thể nói là nhiều không kể xiết, ngay cả các nước ở Tây phương cũng có mặt Ngọc kí. Sản phẩm của nó có thể nói là nổi như cồn, chất lượng được rất nhiều người kiểm chứng qua.

Thế mà tên người hầu này mở miệng ra lại dám nói rằng đây là sản phẩm lỗi chưa hoàn thiện!?

Bọn họ đã quá chú ý tới Nặc Thanh sau câu nói giật gân của cậu, thế nên không ai để ý tới chưởng quỹ của Ngọc kí sau khi nghe Nặc Thanh nói xong thì sắc mặt tái nhợt, mắt mở to hoảng loạn.

Sao, sao tên người hầu này lại biết sản phẩm ở đây là sản phẩm lỗi?!

Chưỡng quỹ quay sang nhìn tâm phúc của mình truyền một ánh mắt, sau đó tên tâm phúc hiểu ý, vội vã rời đi.

Những phu nhân tiểu thư xung quanh cũng không biết điều đó, vẫn đang khinh bỉ nhìn Nặc Thanh - người chưa biết bản thân đang bị rất nhiều người ghét bỏ.

Yến Hàn dịu dàng vén mấy sợi tóc mái mềm mại phủ trên mắt cậu ra một bên, sau đó lạnh nhạt mà liếc mắt cảnh cáo nhìn đám người xung quanh, giọng lại ôn hòa nói:

"Nếu ngươi muốn mua gì có thể nói với ta."

Nặc Thanh nhìn vào dầu dưỡng da mặt, sau đó suy nghĩ một lát xem lợi và hại giữa việc tự tạo ra dầu dưỡng và mua dầu dưỡng có sẵn mà kém chất lượng thì cái nào tốt hơn.

Sau ba giây suy nghĩ, Nặc Thanh đã đưa ra quyết định.

Thôi, tự động thủ đi cho lành. Nghĩ vậy, cậu quay sang ngoan ngoãn lắc đầu với câu nói của Yến Hàn:

"Không cần đâu, ta muốn thì sẽ tự mua. Yến Yế....Yến Hàn ngươi cứ giữ lấy tiền của ngài đi. Dù sao...chúng ta hiện tại cũng chỉ là đồng bạn hợp tác."

Nặc Thanh mém chút đã gọi cái tên Yến Yến ra ngoài, may mà ghìm cương được trước bờ vực. Len lén liếc mắt nhìn Yến Hàn, thấy y không có biểu hiện bất mãn nào thì cậu trộm thở phào một hơi. Chắc là...y chưa nghe gì đâu ha?

Trong lòng chột dạ, Nặc Thanh vội vã quay đầu sang kêu tiểu nhị gói cho mình hai lọ dầu dưỡng da, sau đó đứng chờ tiểu nhị mang đồ ra cho mình, lại không hề biết rằng ánh mắt Yến Hàn phía sau lưng nhìn cậu tràn đầy yêu chiều và buồn cười.

Thật tội nghiệp làm sao, khi thực ra Yến Hàn không chỉ đã nghe mà còn nghe rất rõ - ràng - từng - chữ - một. Y nhớ bé con đã từng gọi y bằng cái tên này một lần.

Yến - đã sa đọa - Hàn cảm thấy rằng cái tên này...khá dễ nghe.

Về chuyện đồng bạn hợp tác thì thực ra lúc nãy, sau khi đàm phán về vấn đề cùng nhau kinh doanh thì Nặc Thanh có yêu cầu rằng cậu muốn chuyển ra ngoài ở, vì dù sao bọn họ đang ở trong một mối quan hệ hết sức phức tạp.

Thật sự thì mặc dù Nặc Thanh là người ở thế giới khác tới nơi này nhưng cũng hiểu rằng một kẻ được miễn cưỡng xếp vào hàng Nhân Loại như cậu không thể nào làm bạn với Yến Hàn - kẻ xếp vào hàng Long Tử thượng đẳng.

Túm lại là, giữa cậu và Yến Hàn thật sự không có bất cứ một mối quan hệ nào rõ ràng cả. Lẽ ấy, cậu ở trong phủ của y thì không ổn cho lắm.

Yến Hàn cũng không phản đối việc cậu ra ngoài ở, y cũng không như Vương quản gia và Sở Chiến dùng hết nước bọt thuyết phục cậu ở lại. Thay vào đó khi Nặc Thanh đề cập đến kế hoạch tương lai của cậu, Yến Hàn đã nhắc cậu về việc cậu đã đầu tư tất cả tài sản vào cửa hàng mỹ phẩm, vậy thì cậu lấy đâu ra tiền để dọn ra ngoài ở đây?

Bấy giờ Nặc Thanh mới chợt nhớ ra vấn đề đó, thế là lại chôn chân lúng túng một lúc lâu.

Và rồi khi đó Yến Hàn như vô ý mà nhắc đến việc cậu là Ngũ đệ của các thành viên trong U Cửu cục.

Thế là Nặc Thanh biết rằng bản thân có thể xem là thành viên của [ban hội đồng quản trị] U Cửu Cục. Vậy nên...cậu ở lại phủ của Yến Hàn giống các thành viên khác cũng là chuyện bình thường mà....đúng không?

Sau tất cả thì Nặc Thanh và Yến Hàn đã làm một khế ước bình đẳng trên giấy, mỗi người giữ một bản, nội dung đại loại là Yến Hàn cung cấp những gì cậu yêu cầu và cậu cung cấp ý tưởng, sản phẩm...để làm giàu cho U Cửu cục đang nghèo mạt.

Kết quả của khế ước là Nặc Thanh vẫn ở lại phủ của Yến Hàn, ăn uống ở mặc gì cũng được bao tất.

Thế nhưng cho đến lúc Yến Hàn hỏi rằng cậu muốn mua gì không, y sẽ ra tiền thì Nặc Thanh lại có chút e ngại.

Thân phận Yến Hàn đùng đùng ra đó, cậu...thật sự không vượt qua được rào cản về giai cấp. Cậu cũng đã từng là một kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu hiểu giữa các giai cấp với nhau rất khó để có thể giao lưu bình đẳng. Dù có, thì cũng thuộc loại rất hiếm. Huống chi là ở thế giới phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt như ở Long Thần đại lục.

Nặc Thanh sẽ không nói cho Yến Hàn, vấn đề cậu đang e ngại thực chất nảy sinh từ một nơi mà cậu từng nhìn thấy khi ngồi trên lưng Minh Yên.

Là chợ nô ɭệ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nặc Thanh chợt xuống dốc, không nói không rằng quay người ra khỏi Ngọc kí. Còn không thèm lấy luôn hai lọ dầu dưỡng mà tiểu nhị đã gói xong vừa đem ra. Kết quả chưa kịp ra khỏi cửa, liền có cảm giác có người đi ngang qua đạp mạnh vào chân cậu.

Nặc Thanh:...Chít?

Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Nặc Thanh không hề đề phòng mà cảm thấy đau nhói ở chân sau đó mất thăng bằng ngã ụp về phía trước. Khuỷu tay va thẳng vào khung cửa mạnh đến mức vang lên một tiếng động trầm đυ.c đau đến điếng người.

Đại cô nương vừa đá cậu vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn tươi cười nói chuyện với những tiểu thư phu nhân xung quanh, rồi cùng lên tiếng cười nhạo nhìn Nặc thanh đang chật vật ngồi dậy.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô nương trước mắt như thể mình không liên quan, Nặc thanh trải qua toàn bộ quá trình trợn tròn đôi mắt, há hốc miệng, xém chút nữa nghĩ rằng bản thân có chứng hoang tưởng bị hại.

Yến Hàn vừa lấy hộp giấy gói hai lọ dầu dưỡng từ tay tiểu nhị đi ra, đã thấy bé con của mình ngây ngốc ngồi dưới đất với khuỷu tay lộ ra ngoài đang rướm máu. Sắc mặt đang ôn hòa của y chợt trở nên âm trầm lạnh căm căm.

Đi vội hai bước tới gần bé con đang cố lau máu ở khuỷu tay, y khuỵu một gối xuống nền gạch, bế cả người bé con lên đùi mình, vẫy tay một cái đã có một ám vệ xuất hiện, đưa lên một tấm vải trắng và một lọ thuốc cao tinh xảo.

Yến Hàn trầm mặc vệ sinh sạch sẽ vết thương, sau đó bôi một lượng cao màu xanh nhạt lên khuỷu tay cậu. Làm xong tất cả, y mới từ tốn nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào đám nữ nhân đang im thin thít đứng gần đó.

Đến lúc này, những người xung quanh mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

Ai là người bảo thiếu niên đó là người hầu vậy hả?!

Có người hầu nào lại được ngồi trên đùi long Tử ư?!

Làm sao mà có cho được!!

Thêm cả, có người hầu nào lại ăn mặc xa xỉ như vị này được ư? Đùa à? Y phục của [người hầu] này còn tinh xảo và xa hoa hơn cả bọn họ!

Đấu bồng che kín người Nặc thanh đã bị Yến Hàn cởi ra từ lúc xử lí vết thương, để lộ ra cả thân y phục với các loại lụa xa xỉ.

Áo ngoài làm từ lụa giao tiêu đắt đỏ, lớp áo trong thứ nhất là lụa tơ Vạn Huyết Liên, hè mát đông ấm, một thước khó cầu. Ba lớp áo trong còn lại là dệt từ lụa Kim Ti tằm - loại cổ độc nhất thế gian, nhả tơ làm vải có thể chống lại bách độc.

Có người tinh mắt còn chú ý thấy cái tất chân của cậu cũng làm từ lụa giao tiêu của nhân ngư từ Đông hải. Là loại lụa thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xuyên, thường được dùng để làm chiến giáp. Nhưng giờ đây, nó mất giá đến nỗi được làm tất chân cho thiếu niên trước mặt.

Cả một thân quần áo đã có thể coi là gia tài của một đất nước nhỏ. Chưa kể đến cái đấu bồng và đấu lạp chưa ai nhận ra là chất liệu gì của thiếu niên bị ném ở một bên, kèm theo mười mấy món phụ kiện tinh mỹ trên người cậu nữa chứ.

Nặc Thanh được Yến Hàn nửa bế nửa ôm mang ra xe ngựa bên ngoài, mặc dù giữa đường cậu có giãy dụa chống cự một chút nhưng bị tét hai cái vào mông là đã đủ thẹn để cậu im miệng rồi.

Mặc dù không biết số phận của cô nương đạp cậu ra sao nhưng Nặc thanh cũng không có cảm thấy xót thương hay mủi lòng gì cả.

Nếu lúc nãy cậu không đứng ở trong cửa mà là đứng ngoài bậc thềm cao 8 thước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một thước 40 centimet, 10 thước là 400 centimet, là 4 mét.

Té xuống từ độ cao đó, không gãy mấy cái xương là vẫn còn nhẹ chán. Thế nên Nặc Thanh không hề cảm thấy xót thương hay là khuyên nhủ Yến Hàn tha thứ cho nàng ta gì cả. Cậu không phải thánh mẫu.

Nặc Thanh chợt giật mình, bỗng nhận ra...tại sao cậu vẫn luôn đinh ninh rằng Yến Hàn sẽ trút giận thay cho cậu?

Mím mím môi, Nặc Thanh quay đầu sang nhìn sườn mặt mê người của y, sau đó nỗ lực dời đi tầm mắt, giọng mềm mềm hỏi:

"Ngài...tính làm gì với nàng ta?"

Yến Hàn leo lên xe ngựa, cũng không thả cậu xuống ghế mà vẫn ôm cậu ngồi trên đùi y, sau đó mới trả lời:

"Ngươi không cần bận tâm mấy việc đó, hay là ngươi muốn ta tha cho con rết đó?"

Con rết?

Nặc Thanh sửng sốt, sau đó mới nhận ra Yến Hàn đang nói đến nguyên hình của cô nương kia.

Hóa ra là rết à.

Âm thanh trầm thấp của Yến Hàn lại vang lên: "Hửm?"

Nhận ra bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của y, Nặc Thanh thoáng ngượng ngùng, vội đáp:

"A, không phải. Ngài muốn làm gì cứ làm đi, đừng để ý tới ta. Thế nhưng...."

Ngập ngừng một chút, Nặc Thanh cuối cùng vẫn không hỏi y tại sao lại giúp mình trút giận, chỉ hỏi:

"Ngài làm vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới bản thân ngài chứ?"

Yến Hàn nghe cậu lo lắng cho mình thì thoáng mỉm cười, tay mân mê mái tóc của cậu, trả lời:

"Không vấn đề gì."

Nói rồi, Yến Hàn chợt hỏi cậu:

"Ngươi...có muốn mua một ít nô hầu không?"

Nặc Thanh có vẻ không hiểu lời y nói lắm nên đã hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng và e ngại: "Nô hầu? Là...nô hầu từ chợ...nô ɭệ...ấy hả?"

Yến Hàn kiên nhẫn đáp: "Đúng vậy, ta nghĩ ngươi cần có một số người phụ giúp công việc vặt hằng ngày. Thêm cả, ở chợ nô ɭệ cũng có một số nô hầu có khả năng nghiên cứu về mấy lĩnh vực mà ngươi đang muốn làm."

Nặc Thanh mím môi, tâm trạng có hơi mâu thuẫn. Cậu thực sự muốn có thêm một người giúp đỡ mình làm mỹ phẩm, thế nhưng e ngại sẽ gặp phải kẻ lừa đảo hay bị phản bội. Nhẹ thì mất trắng công thức nghiên cứu, nặng thì đối thủ sẽ có được thành quả nghiên cứu của mình. Mua nô hầu đúng là có thể giải quyết vấn đề đó. Thế nhưng...

Tâm lí cậu vẫn có chút kháng cự mờ nhạt với cái nơi gọi là...chợ nô ɭệ đó.

Một...

Địa ngục trần gian thực sự.

“Cho ta suy nghĩ vài ngày có được không? Ta cần suy xét một chút.”

Yến Hàn chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt màu tím đậm ấy xoáy sâu tưởng như có thể nhìn thấu cõi lòng, lại như thể y chẳng nghĩ gì cả.

“Được.” – người nam nhân đó khẽ đáp.

Ngày hôm sau, Nặc Thanh lại tiếp tục bắt tay tạo phôi xà phòng.

Ban đầu cậu tính làm xà phòng bằng cách đơn giản nhất là trộn dùng mỡ lợn và chất kiềm với tỷ lệ thích hợp. Mày mò thất bại mấy lượt, mãi cậu mới tìm ra tỷ lệ hoàn mỹ nhất để tạo ra xà phòng có chất tẩy rửa, tuy nhiên cách này quá thô sơ, không thể đạt được hiệu quả mà cậu mong muốn.

Thế là cậu đành phải tìm cách khác cầu kì và khó nhằn hơn, đó là tạo phôi xà phòng với các hợp chất được chiết xuất thủ công.

Độ khó x2.

Nặc Thanh chọc chọc đũa tách miếng khổ qua hầm thịt ra làm đôi, sau đó chán nản mà ‘oàm’ một miếng.

Không có phiền não nào mà đồ ăn ngon không thể giải quyết. Nếu có thì chỉ có thể là do đồ ăn ngon chưa đủ nhiều.

Lúc nhai, hai má thiếu niên phính phính ra, thể hiện hoàn mỹ nguyên hình của cậu. Lúc bình thường ở dạng Hamster, khi cậu ăn thì hai má cũng tròn vo y chang vậy.

Ánh mắt của Yến Hàn mải mê nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Ăn chậm thôi.”

Lúc bấy giờ Nặc Thanh mới nhận ra người nam nhân không ăn gì cả, bé chuột nào đó chợt đần thối mặt như bị sét đánh.

Kim chủ chưa ăn mà cậu đã ăn như sắp chết đói tới nơi, mặt mũi đâu, liêm sỉ đâuu?

Bấy giờ miếng thịt trong miệng cậu không còn thơm, cũng không còn ngon nữa.

Nhìn xuống dĩa vịt được quay đến giòn tan, lớp da ánh lên cái màu nâu caramel thơm phức, Nặc Thanh nuốt nước miếng, chột dạ bổ sung.

Ờm, chỉ là không thơm một chút thôi. Chứ vẫn còn ngon lắm.

“Ăn tiếp đi, sao ngươi lại dừng?” – Yến Hàn thoáng cong khoé môi, nở nụ cười nhợt nhạt. Trong thoáng chốc, Nặc Thanh thật sự thấy thịt trên bàn không còn thơm nữa.

Lam nhan hoạ thuỷ mà. Ngài đừng có cười như thế nữa, ta cong đấy!!!

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm tối, Nặc Thanh ngồi uống nước trái cây ngâm chua chua ngọt ngọt, lại thêm xí đá, mát lạnh tâm hồn.

Đang lúc Nặc Thanh đang healing chữa lành tâm hồn bị đạp rách do vô số lần chiết xuất tinh chất thất bại, thì người nam nhân đang ngồi trên ghế mỹ nhân [*] cách đó không xa lên tiếng gọi cậu:

“A Thanh.”

Cái giọng trầm thấp mang theo chút gợi cảm trưởng thành đó nhanh chóng đột kích Nặc Thanh. Chưa kể y còn cố ý hạ giọng xuống, âm cuối thoáng nâng lên, như nỉ non gọi tên người tình, lại như cái móc câu móc vào tim cậu.

Cả người Nặc Thanh tê dại, hai vành tai đỏ ửng lên, đáp vội vã như thể che giấu sự ngượng ngùng: “Có chuyện gì thế?”

Mãi vẫn không nghe thấy lời đáp lại, Nặc Thanh thoáng quay đầu ra đằng kia. Chỉ thấy người nam nhân kia gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu sang nhìn cậu. Mái tóc đen dài mềm mại của y rũ xuống, tán loạn trên ghế.

Chưa kể con người này mỗi khi tắm xong đều sẽ quần áo xộc xệch. Minh chứng chính là chiếc thắt lưng màu đen tuyền chỉ được buộc hờ hững quanh eo, bởi vậy làm cho lớp quần áo bằng lụa cùng màu trở nên lỏng lẻo, vạt áo mở tung để lộ l*иg ngực to lớn vững chãi.

Chỗ đó cậu sờ rồi, vừa nóng lại vừa cứng.

Khụ khụ....

Thấy Nặc Thanh ho sặc sụa, người nam nhân đi chân trần bước tới gần, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho cậu.

Khi thấy Nặc Thanh không còn sặc nữa, y mới chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tao nhã nhấp một ngụm trà mới được Vương quản gia châm cho.

“Ta nghe nói dạo này ngươi với Minh Yên rất thân nhau?”

Vừa nghe câu hỏi này, Nặc Thanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ gật đầu đáp:

“Ta với Minh Yên ca ca vừa gặp đã thân như huynh đệ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Rất nhiều con đường giao thương cũng như những nguồn hàng chất lượng hiếm có, Minh Yên ca ca đều có thể kéo đến cho ta.”

Kỹ năng chặt chém thì không ai bằng, kỹ năng tiết kiệm tiền đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất. Quả là một người ca ca mẫu mực mà!

“Ồ, là vậy sao. Chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn à...”

Đôi mắt của y khép hờ, khoé môi nhạt màu thoáng nhếch lên.

Người nam nhân nhẹ nhàng vươn tay mơn trớn vùng da sau gáy của Nặc Thanh, làm bé chuột Hamster nổi hết cả da gà da vịt cả lên. Lúc này thì chuông báo động nguy hiểm của Nặc Thanh mới bắt đầu kêu inh ỏi, khiến cậu nhận ra khí tức nguy hiểm đang cận kề.

Cái quái gì vậy trời? Cậu với Minh Yên thân nhau như ruột thịt thì chọc gì đến cái vị này cơ chứ?! Cái giọng điệu tràn đầy sát khí đó là sao vậy?!

Làm Nặc Thanh còn tưởng cậu đây là tra nam ra ngoài lang chạ với trai, sau đó bị chính cung tra hỏi đấy!

Bàn tay thon dài xinh đẹp kia vẫn đang dịu dàng vuốt ve sau gáy Nặc Thanh, nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự uy hϊếp trần trụi chứ chẳng có tình thân mến thường gì ở đây hết.

Vì mạng sống, Nặc Thanh liều mạng chữa cháy:

“Ý của ta là...”

“Là?” – Nhìn đôi mắt tím đậm màu tử đằng kia đang nhàn nhạt nhìn mình, Nặc Thanh bỗng lắp bắp, não bộ trắng xoá.

“Sau này ta sẽ không thân thiết với Minh Yên ca ca quá mức như vậy nữa.”

Sau khi thốt ra câu nói này, Nặc Thanh mới phản ứng lại nó khó thực hiện đến mức nào. Vô số đường dây giao thương cần cậu và Minh Yên nhúng tay vào điều hành và khống chế. Nếu không thân thiết và trò chuyện nhiều với Minh Yên thì làm sao biết những lỗ hổng trong hệ thống cửa hàng để sửa chữa đây hả?

Cậu tính ngước đầu lên chữa cháy cho câu nói vừa nãy, nhưng thấy vẻ mặt cười như không cười của Yến Hàn, cậu thức thời ngậm miệng.

Để sống sót, có thứ ta nên nói và có thứ không nên. Nhở?

___________________

Fam:

Đã chỉnh sửa: 27/03/2024.

Đấu lạp:

Đấu bồng:

Trang phục của Nặc Thanh. P/s: cứ tưởng tượng tất cả đều là màu đỏ, ngoại trừ áo trong.

Ảnh này nguồn rất mơ hồ, tui lục tung cái Pinterest lẫn truyenhdx.com vẫn không ra. Có chỗ là truyenhdx.com của Qyuhtt, có chỗ là https://www.pinterest.com/pin/985231156301828/

Có người nói đây là ảnh của bộ "Tình mệnh”, "Lỡ duyên” rồi cả "Touch the emperean - Cửu thiên.” Mỗi người một kiểu, tui bó tay. Cần tìm nguồn.
« Chương TrướcChương Tiếp »