Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân

Chương 46: Vạn vật rực cháy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nặc Thanh cảm thán vận may mình quá kinh khủng, ngay lúc gặp bế tắc thì lại gặp ngay quý nhân.

Lam Uyên và Hải Đới giúp đỡ cậu rất nhiều. Hai cô bé đã chiết xuất cho cậu những tinh chất rất tốt cho da như axit amino trong ngọc trai. Đây là những phân tử nhỏ, khi chúng xâu chuỗi lại sẽ tạo thành protein, rất quan trọng trong việc giúp hình thành collagen, dưỡng ẩm da và chữa lành lớp màng bảo vệ da.

Hoặc như vitamin C cực kì dồi dào của rong biển chính là chất làm trắng da, chống lão hóa tự nhiên rất tuyệt vời, giúp da trở nên tươi sáng, mịn màng. Bên cạnh đó còn có khả năng loại bỏ tế bào chết và tạp chất trên da.

Nặc Thanh ban đầu nhận những viên tinh chất nho nhỏ trong suốt như thủy tinh này từ tay hai đứa bé cũng đã rất lo lắng. Cậu lo rằng việc chiết xuất tinh chất như này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của hai đứa bé thế nên đã kiên quyết từ chối.

Chỉ cười cười nói rằng nếu được thì thi thoảng tặng cậu một cục xà phòng mà hai bé làm là được.

Lam Uyên lại kiên quyết không chịu, lại rất thông minh mà biết nỗi lo của cậu thế nên đã nói cho cậu biết rằng, tách những tinh chất này đối với hai bé chẳng qua chỉ giống như rụng tóc vậy.

Năng lực của hai bé chính là chế tạo xà phòng, được loài người bên này lục địa coi là năng lực phế thải. Chính vì thế Lam Uyên mới bị đám người hội sở đem ra đấu giá.

Bọn họ lại không hề biết năng lực của hai bé rất hữu dụng. Thử nghĩ xem có người phụ nữ nào trên đời này không muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn?

Dù là già hay trẻ, bẩm sinh phụ nữ đã có thiên thính yêu thích làm đẹp.

Nhất là khi có đẹp như nào thì không phải cuối cùng cũng sẽ già đi hay sao? Người ta có câu thời gian chính là kẻ thù của nhan sắc người phụ nữ. Đây cũng không phải là nói chơi.

Mà xà phòng, sữa rửa mặt hai bé làm ra chẳng những có thể rị mụn, mờ thâm, mà còn làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa.

Chỉ cần tung ra thị trường, có quá trình quảng bá sản phẩm cao siêu thì đã đủ để làm người ta tranh mua vỡ đầu.

Đây cũng chính là lí do tộc ngọc trai và tộc rong biển rất giàu ở châu lục Hải Thần.

Lam Uyên và Hải Đới rất muốn thể hiện năng lực của mình và phân bớt ưu lo giúp Vương để tranh thủ nâng điểm hảo cảm.

Cái gì cũng phải nhanh chóng, trước khi người nam nhân đáng sợ kia trở về. Bởi nếu y ở đây thì bọn nó có làm gì cũng không tới gần Vương nổi.

Lam Uyên và Hải Đới nắm chặt hai tay, đôi mắt phừng phực lên ngọn lửa chiến đấu. Kiên quyết nài nỉ Nặc Thanh để hai bé giúp cậu làm sữa rửa mặt.

Nặc Thanh bị hai bé bám lấy chân như bạch tuộc bám người mà dở khóc dở cười, đành thỏa hiệp.

Với thỉnh cầu của ai chứ của trẻ con thì thực sự Nặc Thanh rất khó mà từ chối nổi.

"Được rồi, vậy ta nhờ hai con giúp ta nghiên cứu sản phẩm nhé? Thế nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì nhất định phải dừng lại ngay nghe chưa?"

"Thêm nữa, ta sẽ không lấy tinh chất của các con tạo ra mà không trả cho các con thứ gì. Ta sẽ trả lương cho các con nhé?"

Lam Uyên nhìn cậu, chợt nuốt nước miếng, vội vã nói:

"Vương, Vương, con muốn ăn thạch đào, thạch nho, bánh ngọt thạch dâu, cả puding trái cây nữa!"

Bé đã ở bên cạnh Vương được gần một tháng rồi, đương nhiên bé biết tay nghề làm đồ ngọt trái cây của Vương nằm ở đẳng cấp thượng thừa tới mức nào.

Thạch giòn giòn mát lạnh bao lấy miếng trái cây chua chua ngọt ngọt, cắn một miếng mà như đang dạo chơi ở thiên đường, hạnh phúc không thể tả.

Mà Vương cũng là người vô cùng ôn nhu với trẻ con nữa chứ, chắc chắn thỉnh cầu của bé sẽ được ngài đáp ứng cho coi!

Ba người Hải Đới lại không hề biết điều đó, thế nên đều sợ ngây người nhìn Lam Uyên. Dám dũng cảm đặt ra yêu cầu với Vương, thật sự là làm cho trong đầu bọn nó chỉ có một câu duy nhất mà thôi:

Lam Uyên tỷ tỷ ngầu lòi quá đi!

Bên cạnh đó, ba đứa nhóc cũng lo lắng rằng việc Lam Uyên đòi hỏi như vậy sẽ khiến cho Vương cảm thấy bọn nó là những đứa trẻ hư, sẽ không thương bọn nó nữa!

Đứa bé nhỏ nhất trong đám tên là Ophorus, vốn được coi là con lươn ham ăn nhất châu lục Hải Thần. Thế nhưng dù nước miếng đã chảy dài từ đây đến tận quê nhà cũng không dám mở miệng ủng hộ yêu cầu của Lam Uyên.

Chịu đựng được đúng một phút rưỡi, cuối cùng ham ăn vẫn là hoàn ham ăn, sau một giây suy nghĩ mà dường như là không hề suy nghĩ cái gì hết, nhóc con Ophorus dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình lon ton chạy tới bên cạnh Nặc Thanh.

Nhóc con rất chi là bá đạo đưa mông nhỏ đẩy đẩy Hải Đới đang ôm chân phải Nặc Thanh ra. Ophorus dù sao cũng là nhỏ nhất trong đám, thế nên Hải Đới rất nhanh đã nhường chỗ cho nhóc.

Sau khi dành được chỗ, Ophorus nhếch mông để bản thân mình thế vào, lại dương đôi mắt tròn vo rưng rưng nhìn Nặc Thanh, tỏ vẻ mình cũng muốn ăn.

Nặc Thanh nhìn hai cái bánh bao tròn vo trên chân mình, lại ngó về phía hai đứa bé rõ ràng là rất muốn chạy tới tranh chỗ nhưng lại sợ bị ghét bỏ đang sốt ruột dậm chân quay vòng vòng đằng kia, không nhịn được phì cười.

Cậu đưa tay xoa đầu hai cái bánh bao trên chân mình, lại vẫy tay với Tetrao và Hải Đới, ôn hòa nói:

"Được rồi, đương nhiên là được. Miễn sao mấy con có thể giúp ta những việc vừa sức với bản thân, ta sẽ làm thạch trái cây cho các con ăn. Ăn ngán thì thôi, được không?"

Hải Đới và Tetrao đang sốt ruột đứng đằng xa sau khi nghe câu này thì hai mắt sáng lên như đèn pha, không nói một lời dư thừa chạy như bay lao tới chỗ Nặc Thanh.

Hai đứa bé hùng hổ như đi đánh trận, khí thế hừng hực muốn tranh giành tư cách làm vật trang trí treo trên chân của cậu với lam Uyên và Ophorus.

Em út chị cả gì ở đây, trước mặt Vương thì biến hết!

Đúng là tình anh em đồng bạn plastic không đáng một nghìn. Người viết nhỏ một nửa giọt nước mắt bi ai cho tình anh chị em bền vững này.

Cuối cùng, sau một ngày chăm chỉ nghiên cứu dưới sự giúp sức của bốn đứa bé, Nặc Thanh nhanh chóng cho ra lò bốn loại sữa rửa mặt có phẩm chất tốt nhất.

Loại một là hương đào, dưỡng ẩm, trị mụn.

Loại hai là hương sữa, chứa nhiều loại axit và khoáng chất được Lam Uyên tinh chế như axit amino. Phục hồi da bị tổn thương, điều hòa độ pH của da và dưỡng ẩm.

Loại ba là hương hoa hồng, chứa các loại vitamin và khoáng chất do Nặc Thanh chiết xuất, mua lại và do Hải Đới tinh chế. Làm trắng da, chống lão hóa giúp da trở nên tươi sáng, mịn màng, loại bỏ tế bào chết và tạp chất trên da.

Loại bốn chính là sữa rửa mặt do Nặc Thanh nghiên cứu tỉ mỉ từng loại thành phần, tỉ lệ phối chế và cân bằng giữa hai loại dưỡng chất do Hải Đới và Lam Uyên tinh chế. Loại này là hàng limited, khách hàng được phép lựa chọn hương thơm mình muốn.

Nặc Thanh sau khi làm xong đã ăn tối, rồi lôi bốn đứa bé đi tắm. Đương nhiên là cậu tắm cho hai nhóc con, con hai cô bé thì để thị nữ giúp chăm sóc. Tắm xong thì cậu khiêng hai nhóc tinh lực dư thừa đang như ngựa hoang thoát cương chạy nhảy trong phòng ăn về phòng ngủ.

Nặc thanh cũng đã nhận ra lời nói của bản thân trong lòng bốn đứa bé vô cùng có trọng lượng thế nên cậu chỉ nói một câu "Đi ngủ", hai nhóc con đang mở mắt thao láo chớp mắt cái đã ngáy khò khò.

Mệt mỏi đấm đấm vai, Nặc Thanh vén chăn và góc màn cho hai nhóc, sau đó thổi nến rời đi. Trước khi về thư phòng, cậu còn nhờ hai thị nữ giúp mình chăm hai nhóc con bên trong.

"Hai nhóc bên trong rất năng động, nếu hai đứa dậy mà muốn đi vệ sinh thì nhờ hai vị đây chăm sóc. Còn nếu chúng không muốn đi ngủ tiếp, hoặc khóc nháo thì hãy cứ tới thư phòng tìm tại hạ."

Nói thì nói vậy chứ cậu biết hai nhóc con này có thì có năng động đấy, chứ thực ra vẫn rất ngoan.

Hai thị nữ nghe xong lời cậu rồi thì đều kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ đã từng nghe những người hầu trong phủ nói rằng vị công tử này rất dịu dàng, nhưng lại không ngờ người lại dịu dàng tới mức này.

Làm gì có ai lại dùng giọng điệu nhờ vả và tôn trọng như vậy với một người hầu cơ chứ?

Nếu người này không được vị kia sủng ái thì hành động này còn có thể coi là dễ hiểu.

Thế nhưng!

Yến Vương vốn dĩ rất yêu thương vị này đấy! Không, nói yêu thương là quá nhẹ, nói đúng hơn là đặt ở đầu quả tim mà sủng ái!

Dưới ánh mắt không hiểu sao mà trở nên vô cùng tôn kính của hai vị thị nữ, Nặc Thanh lết cơ thể mệt mỏi về thư phòng.

Mài một ít mực, Nặc Thanh bắt đầu viết hai bản giấy nhận lương.

Lam Uyên từng kể cho cậu rằng trẻ con trên châu lục Hải Thần chỉ khi thành công làm lễ trưởng thành mới có thể tự mình kiếm tiền. Mà cả bốn đứa nhóc đều chưa làm lễ trưởng thành thế nên không thể giữ tiền.

Nặc Thanh nghĩ luật lệ này rất tốt, giống như nhà cậu ở Trái Đất vậy. Cậu trước mười tám tuổi hoàn toàn không được dùng tiền hoặc kiếm tiền riêng. Muốn mua gì thì đưa danh sách cho quản gia đi mua.

Khi trong danh sách có những sản phẩm ví dụ như chất cấm, thì cậu phải nói lí do mình mua nó và khi sử dụng hoặc nghiên cứu phải có người ở bên giám sát.

Cái này có thể coi là một tầng đảm bảo cho trẻ con, để chắc chắn rằng trước khi chúng có khả năng tự suy nghĩ và gánh vác hậu quả do mình làm ra thì không có cơ hội làm ra những chuyện ngu ngốc.

Tuy vậy, Nặc Thanh cũng không muốn mình chỉ cần vài dĩa món ngọt đơn giản đã có thể thoải mái sử dụng khả năng của hai đứa bé. Chính vì thế nên cậu phải nhanh chóng hơn nữa chế tạo ra những dụng cụ chiết xuất tinh chất và khoáng chất.

Những sản phẩm chứa tỉ lệ các chất được hai bé tinh chế ra thì cậu sẽ đưa vào hàng xa xỉ có hạn mức. Mỗi một chai sữa rửa mặt như vậy bán ra cậu sẽ chia một nửa lợi nhuận cho hai đứa bé.

Chính vì thế, cậu đang ghi giấy nhận tiền cho hai cô bé ngốc đó, chờ hai bé làm xong lễ trưởng thành thì đưa cho chúng làm vốn làm ăn.

Nặc Thanh thở dài, thầm nghĩ hai bé ngốc này sao lại có thể dễ dàng để cho người lạ sử dụng năng lực của mình mà không đòi hỏi thù lao gì cả thế này. Dễ lừa thế này thì ra ngoài chẳng phải bị người ta bán còn đếm tiền cho họ à?

Trong một tiếng thở dài, Nặc Thanh viết xong hai bản nhận lương. Sau khi kĩ lưỡng kiểm tra thông tin không có gì sai sót, cậu mới lấy dấu ấn mà Yến Hàn làm cho mình ấn lên hai tờ giấy.

Khi ánh nến leo lắt sắp tắt, Nặc Thanh mới nhận ra mình đã ngồi ở thư phòng lâu vậy rồi. Cậu vươn vai, nói:

"Yến Yến, giúp ta bóp vai với."

Nói xong câu này, một lát sau Nặc Thanh mới chợt nhận ra Yến Hàn đã lên kinh thành. Lúc này chỉ có mỗi một mình cậu ở trong phủ.

Theo bản năng nhìn về phía ghế quý phi mà Yến Hàn hay ngồi, nhìn trên ghế trống không, cậu bất chợt bật cười, sau đó đưa tay day day ấn đường.

Lòng thầm nhủ bản thân thật không có tiền đồ, người ta mới rời xa có một ngày đã bắt đầu nhớ nhung mất mát các thứ.

Cứ như này thì bao giờ mới leo lên làm người nằm trên chứ?

"Phu nhân, đã trễ lắm rồi, xin ngài hãy đi nghỉ ngơi."

Tiếng của Vương quản gia vang lên bên ngoài, Nặc Thanh vội đáp một tiếng:

"Vâng, Vương quản gia cũng đi nghỉ đi ạ, đêm nay trời khá oi bức, ngài nhớ kêu người cho thêm mấy chậu băng trong phòng cho mát. Thêm cả, ngài đừng gọi ta là phu nhân nữa."

Nặc Thanh đã rất bất lực khi người trong phủ cứ suốt ngày gọi cậu là phu nhân trong khi gọi Yến Hàn là Vương hoặc là...lão gia.

Nghe đã biết vị trí trên dưới rồi.

Giọng của Vương quản gia mang theo tia hài hước, nói:

"Hạ nhân không dám đâu ạ, nếu dám gọi phu nhân bằng xưng hô khác, sợ rằng Vương sẽ trừng phạt hạ nhân mất."

Nặc Thanh nhướng mày, giọng cao lên:

"Ngài ấy dám?"

Vương quản gia cười như được mùa, nói:

"Vâng vâng, Vương tất nhiên không dám làm gì lão nhân gia ta đây, tất cả là nhờ vào quyền uy của phu nhân."

Nặc Thanh cười bất lực, chỉ đành giục ông về ngủ.

Khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, Nặc Thanh leo lên ghế quý phi nằm, định ngủ lại luôn ở thư phòng. Nằm một hồi, cuối cùng cậu vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà.

Trằn trọc như vậy một lúc lâu, Nặc Thanh bỗng vươn tay lôi cái gối Yến Hàn hay dựa ôm vô ngực, sau một giây, cậu buông vũ khí đầu hàng, gục đầu vào gối mà ngửi mùi thơm trên đó để lại.

Hương thơm thanh lãnh quen thuộc dần làm đầu óc Nặc Thanh giãn ra, chưa đầy năm phút, cậu đã chìm dần vào giấc ngủ.

***

Ngọn lửa đỏ hừng hực bừng lên.

Nóng cháy, bỏng rát.

Như là một con quái vật lửa đỏ sậm, gắt gao quấn quanh người nam nhân tóc đen.

Ngọn lửa vươn những cánh tay nóng rực, liếʍ láp da thịt thành màu than cháy đen.

Mùi da thịt đốt trọi phiêu đãng trong không khí, tràn ngập ở khắp nơi. Nó lao vào khí quản người ngửi, làm hô hấp tắc nghẽn, cổ họng bỏng rát.

Một bàn tay trắng muốt nhạt màu, khớp xương tinh mỹ mà thon dài vươn ra từ trong ngọn lửa, gian nan mà dùng ngón tay gắt gao giữ lấy một viên ngọc bội xanh lam đẹp đẽ, đầu ngón tay đã bấm vào viên ngọc đến máu tươi đầm đìa.

Bên dưới là vực sâu không đáy, chỉ thấy dung nham cuồn cuộn thét gào. Người nam nhân níu giữ viên ngọc đang chấp chới bên mép vực, chỉ cần khẽ buông tay thì viên ngọc sẽ triệt để vùi sâu trong lòng dung nham nóng bỏng.

Hoàn toàn biến mất.

Bàn tay đang vươn ra kia tựa như là đang phát ra tiếng than khóc không tiếng động, không biết là đang cầu cứu về phía ai, hay là đang níu giữ ai.

Dòng máu đỏ quỷ dị chảy xuống từ người nam nhân, chảy theo một quy luật nào đó vẽ thành một đồ án khổng lồ. Ngọn lửa bên trong dòng đồ án bằng máu vừa hung mãnh mà lại vừa cuồng bạo.

Trong tiếng thét chói tai của vạn vật, viên ngọc bội màu lam bỗng phát sáng, rời khỏi tay người nam nhân đang níu giữ nó một cách bất lực, bay về một phương hướng nào đó rồi mất tích.

Khi nó bay đi mất, người nam nhân như mất đi hết sức sống, cánh tay buông thõng xuống vô lực.

Đau quá.

Đau đớn quá.

Đau đến muốn chết đi, đau như xé ruột xé gan.

Ngọn lửa không hề có cảm xúc, cháy bừng lên dọc theo cánh tay đang rũ xuống của nam nhân mà liều mạng đốt cháy, trong giây lát liền hoàn toàn cắn nuốt nam nhân đang ngồi ở trong đó.

Vạn vật rực cháy.

Đại lục tuyệt diệt.

Nam nhân bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt trực tiếp đối diện với người đang nhìn.

Một đôi mắt màu tím đậm.

Thấm một nỗi dịu dàng và cầu xin khẩn thiết đến hèn mọn.

Xin em.

Hãy để ta gặp lại em.

_____________

Fam:

Hic, vẫn chưa ai đoán được vai trò của Vọng Thương đế ư? Fam đã để rất nhiều gợi ý rồi mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »