Chương 10

Giữa đám người mặc lễ phục, người mặc đồ bình thường kia lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Dù là Giang Tuyết Hạc, khi nhìn rõ khuôn mặt và trang phục kia, cô ấy cũng không khỏi ngẩn người một lúc — Dám tự khiến mình nổi bật trong hoàn cảnh như thế này, bất kể có là ý định gì hay không, thì cũng có thể nói là vô cùng táo bạo không coi ai ra gì.

Một người bạn chú ý đến ánh nhìn của cô ấy, cũng không khỏi ngạc nhiên: "Nhạn Quy Thu? Giang Tuyết Hạc, mặt mũi của cậu lớn nhỉ, đến người này cũng có thể mời đến?"

"Cậu biết cô ấy à?"

"Có nghe qua." Người bạn nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng một từ để mô tả.

"Một người... khá kỳ lạ."

"Sao lại nói vậy?"

"Với thân phận của Nhạn Quy Thu mà nói thì có hơi giống không làm việc đàng hoàng ấy. Là con gái trưởng của gia đình họ Nhạn, bên dưới cô ấy lại toàn là em gái, nhưng dường như từ trung học đến giờ, cô ấy chưa bao giờ bước vào công ty của gia đình mình, năm nay chắc cũng đã tốt nghiệp đại học, nghe nói sau đó còn định tiếp tục học, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến việc kinh doanh của gia đình, hơn nữa cô ấy hầu như không tham gia vào những buổi tiệc tùng hay các hoạt động xã giao như thế này. Nếu cô ấy không nói, ai mà nghĩ được cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Nhạn chứ..."

"Ồ, mỗi người có một chí hướng mà, hơn nữa em gái của cô ấy cũng khá giỏi giang đấy." Một người bạn khác xen vào, nói rồi còn không quên che miệng lại, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò, giọng hạ thấp xuống.

"Nhưng quan trọng hơn là một chuyện khác, các cậu không biết sao?"

"Chuyện gì?"

"Cô ấy thích phụ nữ!"

"..."

"Chuyện này có gì to tát đâu? Cô ấy không dính dáng đến công ty, dù có thích tinh tinh cũng chẳng ảnh hưởng gì."

"Chậc chậc, có phải cậu đang có ý gì không đấy — cũng phải thôi, đúng là Nhạn Quy Thu rất xinh đẹp, nghe nói tính cách cũng khá thẳng thắn."

"Cái gì mà ý với không ý chứ." Người bạn bị trêu chọc vội xua tay.

"Điều quan trọng dĩ nhiên là người mà cô ấy thích ấy!"

"Là ai?"

"Đàm Hướng Hi!"

"..."

"Chẳng phải đó chính là người luôn thích Giang Tuyết Hạc sao..."

Giang Tuyết Hạc lập tức trở thành tâm điểm của ánh nhìn.

Ở góc của yến hội.

Nhạn Quy Thu hắt xì một cái.

"Tớ cảm thấy có người đang nói xấu tớ sau lưng." Nhạn Quy Thu che mũi lại, hắt xì thêm một cái.

"Sao cậu không nghĩ rằng đứng trong gió lạnh một tiếng đồng hồ sẽ khiến cậu cảm lạnh nhỉ." Tống An Thần thở dài.

"Tớ cứ tưởng cậu đã đoán trước được rằng mình sẽ thu hút sự chú ý như thế này rồi chứ."

"Quá trình không quan trọng." Nhạn Quy Thu lấy lại bình tĩnh, mặt mày nghiêm túc nói: "Theo kế hoạch từ một đến ba trăm năm mươi chín của tớ, bước đầu tiên là phải làm quen với cô ấy, lát nữa các cậu nhớ phối hợp với tớ nhé."

Nhạn Quy Thu nói xong lập tức dừng lại rồi liếc quanh một vòng, phát hiện chỉ có hai người quen đang chào hỏi những người khác ở gần đó.

Hai người nhiệt tình nhất nói sẽ giúp cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Tống An Thần ở đây.

"A Loan đâu rồi?"

"Ồ, suýt nữa thì quên nói với cậu, cậu ấy gặp tai nạn trên đường đến đây." Tống An Thần trả lời.

"A Loan vừa mới gọi điện cho tớ, nói rằng điện thoại của cậu tắt máy rồi."

"Có lẽ là hết pin rồi." Nhạn Quy Thu hỏi,

"Cậu ấy có sao không?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là chiếc xe phía trước bị hỏng hơi nặng, nhưng cậu ấy tự nguyện đưa bà bầu và người bị thương đến bệnh viện, chắc tối nay cậu ấy sẽ không đến được đâu.”

Nhạn Quy Thu suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn rất lạc quan: "Không sao, chúng ta vẫn còn kế hoạch từ hai trăm năm mươi mốt đến ba trăm năm mươi chín."

Tống An Thần: "..."

Tống An Thần: "Nếu cậu có thể quan tâm đến công ty gia đình như vậy, mẹ cậu chắc chắn sẽ vui mừng đến mức đốt pháo trước cửa công ty suốt ba ngày ba đêm."