Chương 35: Không bị thương là tốt rồi

Vân Lạc Đình nghe ra ý tứ trong lời nói của Bùi Văn Hiên, nghe qua thì có vẻ là đến tìm Bùi Huyền Trì nói chuyện. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hai người bọn họ hẳn là không có quen biết mới đúng? Bùi Văn Hiên được Quý phi nhân nuôi, nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa làm nên trò trống gì. Cách đây không lâu Quý phi còn đến phủ Tướng quân tìm Bùi Huyền Trì, nói vậy Bùi Văn Hiên là đang sốt ruột.

Chỉ là...... Tại sao Bùi Văn Hiên lại biết Bùi Huyền Trì ở đây?

Một tý nghi vấn cũng không có, há mồm liền gọi: "Cửu đệ".

Có lẽ là sau một lúc lâu không thấy người trả lời, Bùi Văn Hiên đứng ở bên ngoài lại nói: "Cửu đệ là đang trách ta mạo muội sao?"

"Hôm nay gặp được ngươi ở đây đúng là trùng hợp." Bùi Văn Hiên sợ Bùi Huyền Trì hiểu lầm, liền chủ động giải thích: "Vừa nãy ở bên ngoài ta nhìn thấy xe ngựa của Cửu đệ, cộng thêm vừa rồi nghe thấy âm thạch khuếch đại âm thanh vang lên. Ta cảm thấy giọng nói có hơi quen tai, hơi suy nghĩ một chút mới biết cửu đệ ở đây. Cửu đệ đừng trách ta đường đột."

Bùi Huyền Trì đứng dậy mở cửa, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?"

Bùi Văn Hiên đang chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cửa mở ra, hắn làm như hơi bất ngờ: "Cửu đệ."

Ngừng một chút, Bùi Văn Hiên nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là biết được Cửu đệ ở phòng bên cạnh, nên mới tính qua đây chào hỏi."

Nhưng...... Nhìn Bùi Huyền Trì che ở trước cửa, không có ý định mời hắn vào. Ánh mắt hắn không không được mà liếc nhìn vào bên trong, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Biết mình đến đây không đúng lúc. Bùi Văn Hiên cũng không tiếp tục dây dưa nữa, hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Vừa nãy gã sai vặt chạy tới báo, nói trong phủ xảy ra chút chuyện, hoàng huynh cũng không thể ở lâu. Nếu lần sau có cơ hội, Cửu đệ nhất định phải tới phủ uống với hoàng huynh một ly."

"Vừa nãy ta thấy Cửu đệ ra giá, Cửu đệ cũng cảm thấy có hứng thú với thanh chuỷ thủ này sao, vậy thì thanh chủy thủ cứ tặng cho Cửu đệ đi." Nói xong, Bùi Văn Hiên đưa thanh chủy thủ cho tên tiểu nhị đứng bên cạnh, dặn dò: "Gói nó lại rồi đưa cho Cửu hoàng tử."

"Không cần."

"Cửu đệ không cần khách sáo với hoàng huynh. Hai người chúng ta đều là nhi tử của Quý phi, tất nhiên là không cần khiêm tốn như thế." Ngay từ đầu, Bùi Văn Hiên không đưa luôn cho Bùi Huyền Trì, chính là đoán được hắn sẽ không nhận. Lúc này đưa đồ cho tiểu nhị, hắn cũng không tiếp tục ở lại nữa, chỉ nói: "Hoàng huynh đi trước." Sau đó xoay người rời đi.

Hắn rời đi lưu loát không một chút chậm trễ, để lại thanh chuỷ thủ được mua lại bằng giá cao, tiểu nhị chần chừ nói: "Điện hạ, thanh chủy thủ này......"

Bùi Huyền Trì lạnh nhạt nói: "Gói nó lại gửi đến phủ của Ngũ hoàng tử."

"Dạ."

Vân Lạc Đình thấy hắn quay lại, cũng không hỏi nhiều về chuyện của Bùi Văn Hiên. Khi không biết lòng người sâu cạn thế nào thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, cắn một miếng điểm tâm, cậu nói: "Vật phẩm cuối cùng là một bộ công pháp tu tiên, không có lò luyện đan."

Bùi Huyền Trì suy nghĩ một lát, lại mở cửa ra, gỡ khối ngọc bội bên hông xuống rồi giao cho tiểu nhị: "Giao khối ngọc bội này cho ông chủ của ngươi."

Tiểu nhị dừng lại: "Hồi bẩm điện hạ, mấy ngày gần đây ông chủ của ta không ở trong kinh thành."

"Vậy chờ hắn trở về rồi giao cho hắn."

"Ta chỉ là một tên tiểu nhị bình thường, chỉ sợ là......"

Bùi Huyền Trì lạnh nhạt nói: "Trên người của ngươi vẫn còn ma khí chưa áp chế xuống được."

Giọng tiểu nhị ngưng lại, trên gương mặt thấp hèn nảy sinh biến hoá. Hắn nhận ngọc bội, đáp: "Không biết khi nào ông chủ mới trở về, điện hạ có muốn tiểu nhân truyền lời gì không?"

"Chỉ là một vụ giao dịch mà thôi, nhìn thấy miếng ngọc bội này hắn sẽ tự hiểu."

Tiểu nhị gật đầu.

Trời đã tối, người đi trên đường cũng ít dần, người đến nhà đấu giá cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngay cả tiếng nói chuyện với nhau cũng không nghe thấy, căn phòng chật kín người trong nháy mắt im bặt. Vân Lạc Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Bùi Huyền Trì đang cùng tiểu nhị nói gì đó.

Sau khi tiểu nhị rời đi, Vân Lạc Đình đứng dậy mặc áo khoác, cầm theo túi linh thảo đi đến bên người Bùi Huyền Trì hỏi: "Bây giờ chúng ta về nhà sao?"

Bùi Huyền Trì giúp cậu buộc chặt sợi dây trước người, nghe đến đây hắn liền sững sờ, ở trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua từ này. Vương phủ đối với hắn mà nói chỉ là một nơi ở khác với Hoàng cung mà thôi. Sự tồn tại của Vân Lạc Đình cho hắn có một chút cảm giác có nơi thuộc về, sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói: "Ừm, chúng ta về nhà thôi."

- --

Tuyết tan rất chậm, nhưng băng trên đường cũng đã tan gần hết.

Vân Lạc Đình ngồi ở trên xe ngựa đi huyện Đỉnh Đông, dọc theo đường đi có rất ít người qua lại. Sau khi rời khỏi kinh thành, con đường ngày càng vắng. Thấy cậu nhìn nghiêm túc, Bùi Huyền Trì sợ cậu lại muốn chạy ra ngoài nghịch tuyết nên bình tĩnh hỏi: "Không lạnh sao?"

"Hả?" Vân Lạc Đình thả tấm rèm trên tay xuống, cử động đầu ngón tay có hơi cứng đờ của mình.

Bùi Huyền Trì nắm lấy tay cậu, khép đôi tay lại đặt ở trên đùi hắn, thuận miệng nói: "Còn một lúc nữa mới đến huyện Đỉnh Đông, nếu thấy buồn chán quá thì đi ngủ đi."

Vân Lạc Đình lắc lắc đầu: "Chúng ta...... A!"

Lời còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên rung lắc, giống như là bị cái gì đó chặn lại. Bùi Huyền Trì vươn tay ôm Vân Lạc Đình vào trong lòng ngực, thả thần thức ra nhìn lướt qua bên ngoài. Con ngựa ngã lăn trên mặt đất, mũi tên đâm thủng chân ngựa, nó vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thể đứng dậy được.

Vân Lạc Đình nhăn mày, cậu có dự cảm không tốt: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng nói lãnh đạm của con rối: "Điện hạ, có thích khách."

Thị vệ đi theo xe ngựa của bọn họ lúc này cũng lao lên, hô to: "Bảo vệ điện hạ!"

Mấy tên thị vệ này đều là do Hạ Dục Cẩn phái tới, rút kiếm vây quanh cỗ xe ngựa, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Trong lúc nhất thời cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Vân Lạc Đình trầm giọng nói: "Bọn họ sao có thể ám sát trắng trợn như vậy, điên hết rồi sao?"

Muốn tìm ra kẻ đứng sau màn lần này rất đơn giản, Bùi Huyền Trì là phụng lệnh hoàng đế đi huyện Đỉnh Đông. Án buôn lậu muối lần này có liên quan đến Thái tử, giờ gặp được ở trên đường, người khả nghi nhất chính là Thái tử. Cho dù vận may của Bùi Văn Ngọc có tốt đi chăng nữa, thật sự làm Bùi Huyền Trì không có cách nào mang chứng cứ quay về. Nhưng ở trong kinh thành còn có Hạ Dục Cẩn ở đó, Thái tử làm sao có thể trốn thoát được.

Đây là tính cá chết lưới rách sao?

Bùi Huyền Trì hiểu rõ ý đồ của Thái tử:"Hắn đang kéo dài thời gian."

"Kéo dài thời gian?"

"Chắc là Thừa tướng là đã nhắc nhở Thái tử vài câu." Bùi Huyền Trì nghĩ, Thừa tướng có lẽ là muốn chuẩn bị cả hai bên. Ông ta không thiên vị bất kỳ một phe nào, nhưng sẽ ở những chỗ không ảnh hưởng toàn cục nhắc nhở Thái tử vài câu.

Nhưng mà......

Con rối của Bùi Huyền Trì ở huyện Đỉnh Đông đã sớm khống chế được tình hình, cho dù có bị trì hoãn mấy ngày mấy đêm, vẫn có thể mang chứng cứ quay về. Hắn đi huyện Đỉnh Đông, chỉ là làm bộ làm tịch cho hoàng đế xem mà thôi, hầu hết mọi sắp xếp của hắn đều là mang mèo nhỏ đi ăn thử các món ăn địa phương.

Thái tử lại gấp thành ra như vậy.

Những mũi tên che trời lấp đất bay về phía xe ngựa. "Vù vù..." tiếng mũi tên xé gió phá tan bầu không khí yên tĩnh tăng thêm vài phần sát khí lạnh lẽo. Thị vệ che chở trước xe ngựa, vung thanh kiếm trong tay, dùng sức chém đứt những mũi tên bay đến trước mặt.

Biểu cảm của Bùi Huyền Trì ngưng trệ, dặn dò: "Ở lại bên trong không cần ra ngoài." Nói xong, hắn trực tiếp đi xuống xe ngựa, đi về phía mũi tên.

"Ta cũng đi giúp --" Vân Lạc Đình còn chưa nói xong, Bùi Huyền Trì đã thuận tay đặt một tầng cấm chế lên xe ngựa. Vân Lạc Đình thử dùng tay đẩy tấm rèm ra, nhưng lại giống như chạm vào một tầng không khí mềm mại, không thể chạm được vào tấm rèm. Thùng xe đong đưa khiến tấm rèm rũ xuống bị xốc lên một nửa.

Vân Lạc Đình nhìn thấy mũi tên phi thẳng về hướng bụng Bùi Huyền Trì, trong lòng bỗng giật mình: "Cẩn thận!"

Cậu theo bản năng giơ tay lên, linh lực trong cơ thể ngay lập tức bao lấy đầu mũi tên, không dấu vết thay đổi hướng đi của nó. Chỉ trong nháy mắt, Vân Lạc Đình cảm thấy linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt hơn phân nửa, thân thể thoát lực, động động ngón tay cũng rất khó khăn. Cậu còn nghĩ rằng mình sẽ biến về hình mèo một lần nữa. Nhưng không bao lâu sau, linh lực lại giống như giọt nước từ từ chảy xuống, dần dần khôi phục.

Vân Lạc Đình thử nắm chặt tay, loại cảm giác này không phải linh lực trong cơ thể nhờ ngoại lực rót vào, mà có cảm giác giống như bừng tỉnh cách tu luyện.

Vân Lạc Đình có hơi khó hiểu, nhưng không chờ cậu nghĩ quá quá nhiều, lại làm giống như vừa nãy, dùng linh lực bao lấy đầu nhọn của mũi tên. Cho đến khi những mũi tên bay đến dần dần biến mất, mũi tên cuối cùng rơi xuống đất lúc này Vân Lạc Đình mới thu liễm linh lực.

Một lúc sau, Bùi Huyền Trì từ trong rừng đi ra, hắn dùng khăn ung dung thong thả lau đầu ngón tay rồi chậm rãi dùng lửa đốt cháy cái khăn trong tay. Khăn tay dính máu liền biến mất không thấy đâu.

Vân Lạc Đình tựa đầu trên cửa sổ nhỏ, đôi mắt sáng ngời: "Huyền Trì! Ngươi sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Ta vừa rồi --" giọng nói dần dần nhỏ lại. Vân Lạc Đình mím môi, cậu cảm giác có gì đó không đúng.

Bùi Huyền Trì cảm nhận được linh lực ở xung quanh không có tản đi. Hắn cũng biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, tiến lên xoa đầu Vân Lạc Đình hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Vân Lạc Đình lắc đầu: "Chỉ là có hơi...... buồn ngủ."

Vừa rồi cậu không có cảm thấy mệt lắm, nhưng mà bây giờ mặc dù không phóng thích linh lực nữa, nhưng lại có một loại cảm giác mệt mỏi bao chùm. Cả người Vân Lạc Đình loé lên, cậu còn muốn nói gì đó nhưng lúc mở miệng ra lại biến thành tiếng mèo kêu: "Meo~."

...... Ai?

- --

Vì trên đường lãng phí khá nhiều thời gian, nên lúc bọn họ đến huyện Đỉnh Đông thì trời cũng đã tối rồi.

Con ngựa bị thương được đưa vào trong chuồng ngựa, Bùi Huyền Trì vừa đến huyện Đỉnh Đông, liền dẫn người vây quay quán rượu. Vân Lạc Đình vẫn còn đang ngủ, Bùi Huyền Trì không yên tâm để cậu ở lại quán trọ, nên mang cậu đi theo.

Áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, dù có giấu mèo ở bên trong thì người ngoài cũng không thể nhìn ra được.

Con rối từ trong quán rượu đi ra, hành lễ: "Điện hạ, mọi thứ đã được sắp xếp xong, người của Thái tử để lại ở đây đều đã bị bắt, chỉ chờ điện hạ xử lý."

Dọn đại mấy cái rương còn chưa kịp xử lý ngân lượng ra, Bùi Huyền Trì cũng không thèm nhìn một cái, lạnh nhạt nói: "Sổ sách và ngân lượng buôn lậu muối vận chuyển suốt đêm đến kinh thành. Thả tin tức ra bên ngoài nói ta ở trên đường bị tập kích, bị thương nặng tính mạng đang bị đe doạ, đại phu nói không thể đi lại lung tung, ở lại huyện Đỉnh Đông dưỡng thương."

"Đưa những chứng cứ này giao cho Hạ tướng quân, đến lúc đó nghe theo an bài của hắn, nhớ rõ kêu hắn tránh mặt Thái tử rồi đưa mấy thứ này vào hoàng cung."

"Rõ."

Nói xong, Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ đi vào quán rượu.

Vân Lạc Đình trong lúc ngủ mơ màng hình như nghe thấy Bùi Huyền Trì nói gì đó.

Bị trọng thương?

Bùi Huyền Trì bị thương sao......?

Cậu dường như hôn mê rất lâu, không chú ý tới trên người Bùi Huyền Trì có mùi máu tươi. Bùi Huyền Trì phái sát thủ ra, linh lực cậu không có cách nào rơi xuống trên người Bùi Huyền Trì.

Hắn bị thương......

Cái ý niệm này vô càng rõ ràng ở trong đầu cậu. Vân Lạc Đình muốn mở mắt ra, nhưng lại không cách nào làm được. Cậu giãy giụa cử động móng vuốt, không thể chui ra từ trong áo ngoài. Ngược lại càng làm mình mệt hơn.

Bùi Huyền Trì nhận thấy được động tĩnh, cởi bỏ áo ngoài, nhìn thấy mèo trắng nhỏ nhắm mắt lại, duỗi móng vuốt, tìm cách bò lên trên. Mèo nhỏ mơ màng mở đôi mắt to ra, cố nén cơn buồn ngủ xuống. Trong đôi mắt mèo màu lam nhạt có một tầng hơi nước mông lung, có lẽ vì còn chưa ngủ tỉnh, móng vuốt đều không có sức lực để ở trên vai hắn.

Bùi Huyền Trì vội vàng duỗi tay đỡ lấy cậu nhóc hỏi: "Làm sao vậy?"

Mèo trắng nhỏ ghé vào trước người hắn ngẩng đầu lên, cái trán chống lên giữa hàng lông mày Bùi Huyền Trì, mi mắt hơi rũ xuống hỏi: "Bị thương...... Rất nghiêm trọng sao?"

Giọng nói truyền đến có vẻ rất mệt mỏi, lại vẫn tràn ra một tia linh lực ở trên người Bùi Huyền Trì, giống như muốn giúp hắn kìm nén lại cơn đau do vết thương gây ra.

Trái tim Bùi Huyền Trì run lên, giọng nói có hơi không ổn định: "Không, ta không có bị thương, ngươi đừng lo lắng, ngủ đi."

Vân Lạc Đình nhẹ nhàng chớp mắt: "...... Meo."

Không bị thương là tốt rồi.