Chương 5

Thiếu niên đứng trước mặt bọn họ, dáng người thon dài, sống lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo một nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không nhìn ra nổi cái bộ dáng hung thần ác sát ở trong rừng làm người ta khϊếp sợ kia.

Nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút liền nhìn ra được, từ gương mặt cho tới khí chất, thực sự là giống hệt với thiếu niên ngày đó ở trong rừng liều mạng chém gϊếŧ, cả người đầy máu tanh, cuối cùng kiêu ngạo đạt được vị trí thủ khoa.

Bạch lão tiên sinh bởi vì trong nhà cũng có hậu bối muốn thi vào học viện quân sự thủ đô cho nên ông vẫn còn nhớ tới cuộc thí luyện không lâu khi trước, ông ta hơi đảo mắt, hướng về phía quản gia sau đó cất giọng hỏi: “Đứa nhỏ này…”

Quản gia khom người nói: “Thưa lão gia, khoảng thời gian trước thiếu gia nhà chúng ta bị liên lụy là cậu ấy cứu.”

Bạch lão gia dùng sức gõ gõ quải trượng xuống đất, ông ta liên tục nói “Được, được, được lắm.”, hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, ông ta nắm tay Cố Sở, cất cao giọng nói với đám khách khứa ở đó: “Các vị đã vất vả đường xa tới đây hẳn đã mệt, ở sảnh chính Bạch gia có đãi yến tiệc, mời các vị qua đó thưởng thức.”

Tới xem náo nhiệt không thành, ngược lại còn phải trơ mắt nhìn Bạch gia nghênh đón một nhân tài trẻ kiệt xuất tới vậy, cho nên bọn họ cảm thấy rất mất mặt.

Có kẻ bụng dạ hẹp hòi chợt lên tiếng trào phúng: “ Cả hai vị Bạch thiếu gia cùng xuất hiện ở đây, vậy Bạch thiếu gia thực sự rốt cuộc là người nào?”

Bạch Lạc ở trong góc luôn nhìn chằm chằm vào Cố Sở, sau khi nghe thấy lời này Bạch Lạc mới hoàn hồn, trong nháy mắt sắc mặt của cậu ta liền trầm xuống.

Con trai của Bạch lão gia, cũng chính là người cha trên danh nghĩa của Cố Sở, người đàn ông đó đứng dậy, không đáp lại lời nói trào phúng của vị khách kia, ý tứ mở lời nhắc nhở những người khác: “Các vị, mời, yến hội đã bắt đầu.”

Cố Sở: “???”

Đợi chút? Phần tiếp theo của cốt truyện không phải là bị vũ nhục sau đó được ném cho một đống lễ vật gặp mặt đắt tiền sao?

Sao lại mời đám người đó đi yến hội??

Không cần mà, thực sự không cần nể mặt tôi đâu mà!

Thiếu niên từ lúc bước vào vẫn luôn là một bộ dáng ưu nhã, thong dong, nhưng lúc này trên mặt lại dường như xuất hiện một chút cảm xúc hụt hẫng, thất vọng hiếm có, Bạch Lạc siết chặt tay, sau đó lấy hết can đảm đi về phía Cố Sở đang đứng.

“Đã lâu không gặp.” Thanh âm của Bạch Lạc phát ra mang theo chút cảm xúc kiềm nén cùng che dấu, lai mơ hồ như đang cất giấu một loại ý niệm mong chờ nào đó không tên vậy.

Cố Sở nghe giọng nói của Bạch Lạc, cậu mờ mịt quay đầu lại, phát hiện một tiểu thiếu gia, bộ dáng gọn gàng lại sạch sẽ vô cùng, không biết vì sao nhưng cậu cảm giác ngũ quan của người này có chút quen mắt, cậu chần chừ hỏi: “Chào cậu, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao?”

[ Âm thanh của hệ thống bất ngờ vang lên: Mục tiêu nhân vật thứ nhất xuất hiện, Bạch Lạc, hoàng tử tương lai của đế quốc Bạch Lam, là vai chính thụ trong cốt truyện, có thuộc tính omega cao cấp, trong cốt truyện “cậu” yêu cậu ta. Ba năm trước, cậu tình cờ cứu được Bạch thiếu gia khi cậu ta bị một đám tinh tặc bắt cóc, hơn nữa, không lâu trước đây cậu cũng đã từng cứu cậu ta một lần trong cuộc thí luyện đầu vào ở trong rừng. Ừm, ở trong mắt cậu, cậu ta chỉ là một người qua đường không đáng nhắc tới, nhưng ở trong mắt cậu ta, cậu chính là người đã cứu sống cậu ta hết lần này tới lần khác. Chúc mừng cậu, cậu sắp sửa bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành vai chính thụ cùng với nam chính công. Cố lên.]

Cố Sở cả người cứng đờ.