Chương 6

Rời khỏi hội trường triển lãm, Tô Bắc Nam đi dọc theo hành lang trước mặt về phía cuối. Khi rẽ phải ở cuối hành lang, cô mới phát hiện ra ở đây có một khu vườn khá lớn.

Khu vườn có mấy cây nhỏ xanh mướt, dưới gốc cây còn có một bàn đá. Bên bàn đá có một người ngồi, mặc bộ đồ trắng, dáng người khá mảnh mai, từ xa trông có vẻ tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không muốn đến gần.

Tô Bắc Nam vòng qua nhìn rõ gương mặt người đó, thì ra là Kiều Lật.

Trước mặt cô ấy là một bình trà và mấy chiếc chén, rõ ràng là đang nghỉ ngơi.

Lúc này, đối phương cũng thấy cô nên khẽ mỉm cười rồi giơ chén trà lên nói:

"Cùng uống trà không?"

"Xin phép làm phiền." Tô Bắc Nam gật đầu đồng ý.

"Cô có hứng thú với tôi?" Vừa ngồi xuống, Kiều Lật đã hỏi thẳng khiến chân Tô Bắc Nam mềm nhũn.

Không phải chứ... Cô thể hiện rõ ràng vậy sao?

Tô Bắc Nam cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống đối diện Kiều Lật.

"Cô là một thiên tài phối màu, mà tôi cũng làm thiết kế thời trang, nên tôi rất hứng thú với mảng này."

Kiều Lật gật đầu hiểu ý, lấy một chiếc máy tính bảng từ trong túi ra rồi đưa cho Tô Bắc Nam.

"Tôi đã thêm một hàng tua rua phía trước ngực cho bản thảo này, cô xem thế nào?"

Tô Bắc Nam cúi đầu nhìn vào bản thảo, đúng là chiếc váy mà Kiều Lật đã mặc hôm qua, bây giờ lại được cô ấy thêm một hàng tua rua ở phần ngực, khiến bộ váy không chỉ toát lên vẻ lạnh lùng mà còn thêm phần huyền bí và thanh thoát.

Hàng tua rua được thêm vào rất hoàn hảo, cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Rất tuyệt."

"Cảm ơn cô đã gợi ý." Kiều Lật rót trà cho cô, hương trà tỏa ra xung quanh rất dễ chịu.

Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Tô Bắc Nam, trong khi người kia vẫn cúi đầu xem xét từng chi tiết của bản thảo mà không hề nhận ra ánh nhìn của mình. Dần dần, trong mắt Kiều Lật xuất hiện chút tò mò.

Theo những gì cô ấy biết về Tô Bắc Nam, người ta nói cô là một tiểu thư dựa vào gia thế, tính cách ngạo mạn, cả ngày chỉ biết lui tới các nơi vui chơi giải trí, những tin đồn tiêu cực về cô đầy rẫy trên mạng.

Nhưng...

Tô Bắc Nam đang ngồi trước mặt cô ấy không chỉ có quan điểm riêng về thiết kế thời trang mà còn thể hiện rõ niềm đam mê với lĩnh vực này.

Kiều Lật khẽ nắm chặt tay rồi cúi đầu cười nhẹ.

Cô ấy biết mà, mình và đám người như Cảnh Dụ không thuộc cùng một thế giới.

Những cậu ấm cô chiêu trông có vẻ ngông cuồng, thực chất là đều có tài năng không hề thua kém cô.

"Bản thảo chi tiết của chị rất tuyệt." Tô Bắc Nam không ngại khen ngợi, sau khi trả lại máy tính bảng cho Kiều Lật, cô vẫn không kiềm chế được mà xoa xoa tay, trong giọng nói mang theo chút mong chờ.

"Triển lãm... Được tổ chức thành công đúng không?"

Tay cầm tách trà của Kiều Lật khựng lại một chút, sau đó cô ấy mỉm cười.

"Phản hồi nằm trong dự đoán, nhưng nếu muốn nổi bật trong ngành này, chỉ như vậy là chưa đủ."

Tô Bắc Nam gật đầu, có vẻ suy tư.

Cô thực sự đã có chút động lòng với việc tổ chức triển lãm.

Trước khi xuyên sách, cô đam mê sáng tạo, cũng đã từng tham gia một số cuộc thi thiết kế, nhưng vì có sự gian lận nên tác phẩm của cô không được nhiều người biết đến. Vì điều đó, Tô Bắc Nam đã buồn bã suốt một thời gian dài.

Bây giờ, khi cô muốn tiếp tục làm những gì mình thích, thì việc tổ chức một buổi triển lãm có vẻ là một lựa chọn không tồi.

"Cô có ý tưởng gì không? Cũng định tổ chức một buổi triển lãm à?" Kiều Lật nghiêng người về phía trước, tiến gần hơn và hỏi cô.

Hai người ngồi gần nhau đến mức Tô Bắc Nam có thể ngửi thấy hương nước hoa nhè nhẹ trên người Kiều Lật, thoang thoảng như hương nhài.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Tô Bắc Nam nhún vai lặng lẽ dựa lưng về phía sau.

"Không cần vội."

"Ừ, đúng vậy, trước khi tổ chức triển lãm cũng cần chuẩn bị khá nhiều thứ."