Chương 7

Tô Bắc Nam uống hết tách trà, Kiều Lật định rót thêm cho cô nhưng cô lập tức ngăn lại.

"Bạn tôi còn đang đợi, cảm ơn cô nhé."

Kiều Lật đặt ấm trà xuống.

"Vậy có duyên gặp lại."

Tô Bắc Nam không nói gì, trong lòng nghĩ rằng họ đã có quá nhiều duyên rồi.

Khi cô quay lại hội trường triển lãm, Cố Dao Thanh đang trò chuyện sôi nổi với một cô gái trẻ. Cô không muốn làm phiền nên đã tìm một chỗ yên tĩnh để quan sát toàn bộ hội trường triển lãm.

Trên thực tế, buổi triển lãm này rất thành công.

Chỉ cần nhìn vào phản ứng của những người đến tham dự là có thể nhận ra điều đó.

Hạt giống muốn tổ chức triển lãm trong lòng Tô Bắc Nam đã bắt đầu nảy mầm.

Nếu buổi triển lãm của cô thành công, thì sau này con đường phát triển của cô trong ngành này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lúc này, Cố Dao Thanh đã kết thúc cuộc trò chuyện, trên mặt cô ấy xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Cố Thanh Dao hất tóc.

"Không ngờ, sức hút của tớ thật lớn mà."

"Sao vậy?" Tô Bắc Nam nhướng mày.

"Vừa rồi, cô gái đó nói rằng đã yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên, và tỏ tình với tớ đấy." Cố Dao Thanh chu môi.

"Đúng là chẳng có cách nào, tớ có sức hút như vậy mà."

Tô Bắc Nam cúi đầu, không mấy ngạc nhiên.

"Vậy thì chúc mừng cậu, lại có thêm một bông hoa đào nữa."

Cố Dao Thanh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, có chút bối rối rồi va nhẹ vào vai Tô Bắc Nam.

"Cậu có nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh Bắc Lâm chưa?"

Tô Bắc Lâm là anh trai ruột của Tô Bắc Nam, hơn cô năm tuổi. Khác với lối sống của em gái, hiện tại Tô Bắc Lâm đã tiếp quản gia đình nhà Tô và là một nhân vật nổi tiếng trên thương trường.

Dù Tô Bắc Nam đã xuyên vào cuốn sách này nhưng cô vẫn cảm thấy hơi e ngại trước người anh trai này.

Nhìn vẻ bối rối của Cố Dao Thanh lúc này, Tô Bắc Nam có hơi căng thẳng, "Cậu không nói gì với anh tớ đấy chứ?"

"Tớ chỉ... nói qua về chuyện cậu muốn tổ chức triển lãm thời trang thôi!"

"Không phải! Ai nói tớ muốn tổ chức?"

"Cậu còn bảo không muốn sao? Tớ hiểu cậu rõ nhất mà! Tớ đã nhìn ra rồi!"

"......"

Sau khi Tô Bắc Nam rời đi, trợ lý của Kiều Lật tiến lại ngồi đối diện cô ấy rồi tự rót trà cho mình một cách thuần thục.

"Chị Kiều, Cảnh Dụ lại đến tìm chị rồi, chị thật sự không muốn gặp hắn ta sao?" Trợ lý của Kiều Lật đã làm việc với cô ấy từ lâu, mối quan hệ giữa họ khác với những người khác, tình cảm sâu đậm hơn.

Vì vậy, chuyện giữa Kiều Lật và Cảnh Dụ, trợ lý cũng biết kha khá.

"Có những người, gặp chi không bằng không gặp." Kiều Lật lắc đầu.

Cô ấy luôn biết mình muốn gì và mục tiêu của bản thân là gì. Trước đây, Kiều Lật từng nghĩ sau khi sự nghiệp ổn định, gặp được người phù hợp thì yêu đương cũng không tệ.

Nhưng việc Cảnh Dụ đã có hôn ước là một cú sốc khá lớn đối với cô ấy.

Trợ lý uống trà, nhướng mày về phía xa.

"Chị không đi núi, núi sẽ đến tìm chị. Chị Kiều, em đi trước nhé."

Kiều Lật quay đầu lại thì thấy Cảnh Dụ đang cầm một bó hồng đỏ rực tiến tới.

Cô ấy đứng dậy, định rời đi.

Nhưng Cảnh Dụ đã nhanh chân bước tới và nắm lấy tay Kiều Lật.

"Kiều Kiều."

Kiều Lật cúi đầu rồi rút tay ra.

"Anh Cảnh, xin anh hãy tự trọng."

Cảnh Dụ ngẩn ra rồi khẽ cười khổ.

"Kiều Kiều, anh đã bắt đầu giải quyết chuyện nhà họ Tô rồi."

Kiều Lật lắc đầu, cô ấy bất chợt nghĩ đến Tô Bắc Nam, cảm thấy mình thật giống như một kẻ phản diện. Cô lùi lại một bước, giọng nói của cô ấy lạnh lùng, không còn chút ấm áp nào.

"Là tôi không xứng với anh."

"Nhưng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua."

Cảnh Dụ nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong mắt hiện lên một chút đau đớn.

"Kiều Kiều?"

Hắn ta nhíu mày, khó mà tin được. Thái độ của Kiều Lật thay đổi quá nhiều.

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

Khi Tô Bắc Nam và Cố Dao Thanh rời khỏi hội trường, cô cố tình đi vòng qua sân để xem Kiều Lật có còn ngồi dưới gốc cây thưởng trà không. Vừa đến nơi, cô đã thấy một người đàn ông cầm một bó hoa hồng lớn trao cho Kiều Lật. Cô chỉ nhìn thấy lưng của người đàn ông, trông khá cao ráo và mạnh mẽ, có lẽ ngoại hình cũng không tệ.