Chương 3: Bùi Tây Lâm mặt liệt kia sao so với anh được

Không bao lâu sau, đoàn người Tang Ninh lên máy bay.

Vì Tô Dương không muốn để lộ quan hệ mập mờ giữa mình và Tang Ninh nên khi Tang Ninh mua vé chọn chỗ ngồi, anh ta chọn chỗ ngồi xéo phía sau. Bọn họ đi trước mấy người Bùi Tây Lâm.

Tang Ninh vừa ngồi xuống chưa được hai giây, trước mặt bị bóng đen che đi. Cô ngước mắt, trước mặt là Bùi Tây Lâm đeo khẩu trang màu đen. Tang Ninh hơi ngẩn người, mới phản ứng được vị trí trống cạnh cửa sổ bên cạnh mình là của Bùi Tây Lâm.

Khách trong khoang từ từ lên máy bay.

Tang Ninh lấy mũ và khẩu trang trong túi ra, che chắn mình vô cùng kín đáo.

Bỗng dưng điện thoại di động của cô vang lên. Tang Ninh cúi mắt nhìn, là Tô Dương gửi tin nhắn đến. Lúc Tô Dương quay đầu lại đã nhìn thấy Bùi Tây Lâm ngồi cạnh Tang Ninh. Anh ta híp mắt, lạnh lùng nhắn tin cho Tang Ninh.

Tô Dương: "Bùi Tây Lâm ngồi bên cạnh em à?"

Tang Ninh: "?"

Tô Dương: "Dấu chấm hỏi có ý gì?"

Tang Ninh thật sự bó tay với người đàn ông này rồi.

Mắt anh ta có vấn đề hay đầu óc có vấn đề, chẳng phải anh ta nhìn thấy rõ nhất người ngồi bên cạnh cô có phải Bùi Tây Lâm hay không sao?

Tang Ninh nhắm mắt, kiềm chế cơn giận, duy trì thái độ nguyên chủ đối xử với anh ta, nhiệt tình đáp: "Đúng vậy, sao thế?"

Tô Dương nhìn tin nhắn nhận được trong di động, ánh mắt lóe lên sự không kiên nhẫn. Anh ta cười giễu mắng câu thô tục.

Tang Ninh lại nhìn di động, không nhận được tin nhắn trả lời của Tô Dương.

Cô kéo vành nón xuống, nhướng đuôi lông mày. Nếu cô không đoán sai, chắc Tô Dương không có ý định tán gẫu với cô. Tang Ninh đổi góc nhìn suy nghĩ một phen.

Nếu là nguyên chủ, khi cảm thấy tâm trạng Tô Dương không tốt, lại không nhắn tin trả lời lại thì làm thế nào. Chắc là cô ấy sẽ nhắn rất nhiều tin cho anh ta, trêu chọc cho anh ta vui, thậm chí nghĩ cách đưa gì đó cho anh ta để tâm trạng anh ta vui vẻ. Tang Ninh nghĩ tới những điều này càng thấy Tô Dương đáng chết.

Nguyên chủ thật lòng thật dạ yêu anh ta, anh ta không chỉ thao túng tâm lý, phản bội, còn chà đạp tình cảm của cô ấy.

Lúc Bùi Tây Lâm nghe thấy người bên cạnh khẽ chửi rủa thì mở mắt nhìn lướt qua. Anh cụp mắt, nhìn ngón tay đang cầm di động của cô. Vì dùng sức nên tay cô nổi lên gân xanh, dưới ánh đèn trắng trên đỉnh đầu, da thịt cô trắng nõn như tuyết.

Cùng lúc đó, Tô Dương ra vẻ bình tĩnh chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.

Mười mấy phút sau, anh ta mới bố thí lấy điện thoại di động ra xem. Khi nhìn trên màn hình điện thoại di động không có tin nhắn gì gửi đến, Tô Dương tức giận quay đầu nhìn nghiêng phía sau.

Mười hai giờ là giờ Tang Ninh đi ngủ. Sau khi mắng Tô Dương mấy câu, cô liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ sớm mới có tinh thần giày vò tên đàn ông ngu xuẩn.

Khi thấy cảnh tượng Tang Ninh nghiêng đầu ngủ thì Tô Dương càng tức giận hơn.

Trong đôi mắt của anh ta đầy vẻ giận dữ, khiến trợ lý đang xem tài liệu bên cạnh cảm thấy không đúng.

"Anh Dương." Trợ lý nhìn anh ta: "Sao thế?"

Tô Dương cười lạnh: "Tang Ninh ngủ rồi à?"

Trợ lý ngồi cạnh lối đi, nghe nói như thế thì cúi đầu nhìn về phía Tang Ninh.

"Hình như thế."

Anh ta không nhận thấy Tô Dương tức giận, nói: "Anh Dương cũng ngủ một lúc đi, mai còn phải quay hình sớm."

Tô Dương: "..."

Anh ta trừng mắt nhìn trợ lý một lát, hừ một tiếng: "Khi đáp xuống đất gọi tôi."

Trợ lý: "... Vâng."

*

Bọn họ thuận lợi đến Vũ Thành.

Sau khi cầm hành lý lên, Tang Ninh nhận được cuộc gọi của tài xế.

Lúc Giản Hủy biết Tang Ninh và Tô Dương cùng đến Vũ Thành, cô ấy rất lo lắng về sự an toàn của Tang Ninh. Khi nghe nói Tô Dương không cho Tang Ninh đi đến khách sạn với bọn họ, cô ấy đã gửi mười mấy tin nhắn mắng Tô Dương. Sau khi mắng xong thì liên hệ với bạn bè sắp xếp tài xế đưa đón Tang Ninh.

Sau khi lên xe, Tang Ninh nhìn điện thoại. Cô chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Tô Dương đã đi trước một bước.

Tên đàn ông khốn kiếp này rất yên tâm với nguyên chủ. Đêm hôm khuya khoắt cùng đáp xuống một chỗ xa lạ với anh ta mà anh ta không hề quan tâm sự an toàn của cô.

Trái lại Giản Hủy nhắn tin cho cô trước.

Giản Hủy: "Đến rồi à?"

Tang Ninh: "Lên xe rồi."

Giản Hủy: "Tài xế là bạn học của anh tớ, rất đáng tin. Mấy ngày này cậu ở Vũ Thành muốn dùng xe có thể liên hệ anh ấy, lúc nào anh ấy cũng rảnh." Tang Ninh cười khẽ, nói: "Sao cậu còn chưa ngủ?"

Giản Hủy khẽ hậm hừ: "Cậu còn chưa đến khách sạn, sao tớ yên tâm ngủ được." Cô ấy lẩm bẩm: "Tớ thấy tên Tô Dương kia không thật lòng đối xử tốt với cậu, tớ phải chú ý đến cậu nhiều hơn."

Tang Ninh nghe vậy bèn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Trong tiểu thuyết, thật ra Giản Hủy đã nói với Tang Ninh nhiều lần, cô ấy cảm thấy Tô Dương đối xử không tốt với cô, không thật lòng với cô. Nhưng Tang Ninh vẫn cứ thích anh ta, cố chấp như bị ma quỷ ám ảnh, không nghe bất cứ người nào nói Tô Dương không tốt.

"Tớ biết rồi." Mi mắt cô run rẩy, kìm nén cảm xúc tự nhiên dâng lên trong lòng: "Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ mình thật tốt."

Giản Hủy: "Vậy còn tạm được, dù sao cậu đến khách sạn rồi nói với tớ một tiếng là được."

Cô ấy nói đến đây thì tò mò: "Ngày mai Tô Dương có ghi hình, anh ta cho phép cậu đến phim trường à?"

Tang Ninh: "Không có."

Giản Hủy nghẹn lời: "Vậy sao cậu đi theo đến đây, còn đi cùng máy bay với anh ta?"

Tang Ninh cười khẽ: "Vì chuyện khác."

Giản Hủy khịt mũi: "Còn vì chuyện gì nữa? Anh ta dành thời gian cùng cậu ăn sáng, ăn trưa, ăn khuya à?"

Tang Ninh nghe cô mắng Tô Dương như thế cũng không tức giận, cô nhướng mày rồi ra vẻ bí ẩn nói: "Lỡ có thì sao."

Giản Hủy không đành lòng đả kích cô, bất đắc dĩ nói: "Vậy tớ chờ xem."

Tang Ninh: "Được thôi."

-

Khi Tang Ninh đến khách sạn, nhóm người Tô Dương đã làm xong thủ tục về phòng ở.

Lúc cô biết tin tức này không hề tức giận.

Phòng khách sạn nhóm Tô Dương ở do ê kíp chương trình đặt. Địa vị của anh ta hơn tuyến ba, ê kíp đặt cho căn phòng bình thường. Còn phòng Tang Ninh đặt là phòng tổng thống.

Sau khi đến phòng, Tang Ninh chủ động nhắn tin cho Tô Dương, nói với anh ta mình đến rồi.

Tô Dương: "Ừm."

Tang Ninh: "Mệt mỏi cả ngày, Tô Dương anh nghỉ sớm chút đi, ngày mai chúng ta gặp, ngủ ngon ~"

Tô Dương đáp có lệ: "Ngủ ngon."

Tang Ninh liếc mắt, ném di động qua một bên, đi vào phòng tắm ngâm mình.

Lúc ngâm mình xong, Tang Ninh nhìn chằm chằm thời gian hiển thị trên điện thoại ngẩn người một lúc, sau đó bấm gọi cho Tô Dương.

Chờ đợi một hồi lâu, Tang Ninh mới nghe giọng nói từ bên kia vang lên.

Tô Dương bị đánh thức, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn: "Ai thế?"

Tang Ninh dừng một chút, kinh ngạc "A" lên một tiếng: "Tô Dương, có phải em đánh thức anh rồi không?"

Cô liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi, em không biết anh đã ngủ rồi."

Nghe giọng nói nũng nịu của Tang Ninh, Tô Dương giận không chỗ phát tiết.

Anh ta kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tang Ninh, có chuyện gì?"

Tang Ninh đã suy nghĩ kỹ từ sớm, há miệng nói dối: "Không có chuyện gì, vừa rồi em tìm dự báo thời tiết ở Vũ Thành, nói là ngày mai trời mưa. Em sợ ngày mai khi thức dậy anh đã đi ghi hình nên muốn nhắc anh nhớ mang dù."

Tô Dương không ngờ chuyện Tang Ninh muốn nói với mình chỉ là chuyện nhỏ nhặt như thế.

Anh ta cắn răng, âm trầm nói: "Biết rồi."

Tang Ninh hắng giọng, dịu dàng nói: "Vậy anh nhớ đó, em không làm phiền anh nữa, anh ngủ tiếp đi."

Tô Dương không nói gì cúp điện thoại.

"..."

Tang Ninh nhìn điện thoại, cong môi. Cô có thể cảm nhận được Tô Dương rất tức giận.

*

Bây giờ còn sớm, Tang Ninh ngủ trên máy bay hơn một tiếng nên tinh thần vô cùng tỉnh táo. Vì để mình hòa nhập nhanh hơn, đêm khuya cô lướt web.

Nguyên chủ có hai tài khoản Weibo, một cái nick rầm rộ theo đuổi Tô Dương, có mấy nghìn fan hâm mộ. Fan hâm mộ của Tô Dương đều biết cô là fan lớn của Tô Dương.

Còn một chiếc nick clone.

Tang Ninh bấm vào xem, nội dung trong nick clone của cô rất bình thường, là thiếu nữ đa sầu đa cảm.

Lúc cô còn rất nhỏ thì bố mẹ đã ly hôn. Sau đó mẹ tái giá ra nước ngoài, dần ít liên lạc hơn. Bố cô vì công việc bận rộn, phần lớn thời gian đều để cho người hầu trong nhà chăm sóc cô.

Tang Ninh có vẻ như không thiếu gì cả nhưng thật ra thiếu tình yêu. Từ nhỏ đến lớn cô muốn gì cũng có, nhưng lại không cảm nhận được quá nhiều tình yêu và sự quan tâm.

Lần đầu tiên cô gặp Tô Dương là ở sân bay. Lúc đó, nhóm của Tô Dương chưa giải tán, bọn họ có rất nhiều fan hâm mộ.

Mỗi lần bọn họ đến sân bay, sân bay sẽ vô cùng hỗn loạn. Tang Ninh lại trùng hợp gặp được anh ta.

Khi đó cô còn không biết Tô Dương là ai, cô còn không hiểu tại sao lại bị xô đẩy đến giữa đám người, còn bị chen lấn đến mức rơi điện thoại di động. Lúc Tang Ninh xoay người lại để nhặt điện thoại di động thì Tô Dương lại giúp cô nhặt lên và đưa nó cho cô. Cùng lúc đó anh ta nở một nụ cười với cô và nhắc cô chú ý an toàn.

Nụ cười đó giống như một tia sáng ấm áp khiến cho Tang Ninh có ấn tượng tốt với anh ta. Sau khi về nhà, Tang Ninh tìm kiếm thông tin của Tô Dương.

Cô càng tìm hiểu kỹ thì càng thích Tô Dương.



Tang Ninh nhìn vào những bài viết tình cảm của nick clone kia, trong lòng hơi đau đớn.

Vậy mà cô lại không vui bởi vì một biểu cảm của Tô Dương, sẽ suy nghĩ xem có phải bản thân mình đã làm cái gì chưa đủ tốt hay không. Còn nhảy nhót vui mừng vì Tô Dương hứa hẹn với cô.

Cô luôn tin rằng đến lúc Tô Dương nổi tiếng sẽ ở bên cạnh cô, sẽ giới thiệu cô với bạn của anh ta, người thân trong gia đình hay thậm chí là các fans một cách quang minh chính đại.

Tang Ninh xem lại những bài đăng tâm trạng của nick clone rồi nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được phải bấm gọi cho Tô Dương. Cô bị tức đến mức không ngủ được thì Tô Dương có tư cách gì yên tâm đi ngủ thoải mái.

Cô gọi chưa được bao lâu thì điện thoại bị dập máy. Tang Ninh bĩu môi, kiên nhẫn gọi tới một lần nữa.

Lúc này, Tô Dương nhận điện thoại.

"Tang Ninh." Giọng nói của anh ta trầm thấp, dường như rất tức giận: "Em còn chuyện gì sao?"

Tang Ninh yên lặng vài giây rồi nói bằng giọng nức nở: "Tô... Tô Dương... Em sợ..."

Giọng nói của cô rất nhẹ, nghe có vẻ thật sự rất sợ.

Mặc dù giọng nói của Tang Ninh không phải giọng nói mềm mại của người Ngô điển hình nhưng rất ngọt, vừa nghe thấy sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất giống cô gái trẻ.

Tô Dương bị đánh thức nhiều lần nên cũng không nhịn được nữa.

"Em sợ cái gì." Anh ta khó chịu nói: "Em đừng gọi điện thoại cho anh nữa được không, có chuyện gì sáng ngày mai rồi nói!"

Tang Ninh nghe thế thì đứt quãng thút thít : "Xin. . . Xin lỗi anh. . . Em chỉ gặp ác mộng nên quá sợ hãi thôi. Anh. . . Anh ngủ đi. . . Em sẽ không quấy rầy anh nữa."

Tang Ninh nói xong, không đợi Tô Dương trả lời đã cúp điện thoại trước.

Cùng lúc đó, Tô Dương nhìn điện thoại bị cúp nên trở nên bối rối.

Bộ não mơ hồ vì cơn buồn ngủ xâm chiếm vào đêm khuya của anh ta chậm rãi hoạt động lại.

Tang Ninh lại cúp điện thoại của anh ta ư?

Anh ta vừa mới nói cái gì vậy?

Tô Dương nhớ lại một chút, hối hận mắng: "Đệt!"

Anh ta nên nhịn thêm. Anh ta quen biết Tang Ninh lâu như vậy, biết rõ cô có ngốc nhưng cũng không phải là người có thể dễ tức giận như vậy.

Vừa rồi anh ta đối xử với cô như vậy, chẳng phải bản hợp đồng anh sắp có được sẽ bị mất đi sao? Nghĩ đến đây, anh ta lại liên tục gọi điện thoại cho Tang Ninh.

Trong phòng, Tang Ninh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cô nhìn cuộc gọi nhỡ của Tô Dương rồi nằm xuống, yên tâm thoải mái đi ngủ.

Cô không lo Tô Dương sẽ đến phòng và gõ cửa tìm cô. Vì cô ở phòng Tổng Thống, không có thẻ hoặc không có sự cho phép của nhân viên khách sạn thì sẽ không lên được.

-

Ngày hôm sau, lúc Tang Ninh tỉnh dậy cũng gần mười hai giờ trưa. Cô cầm điện thoại di động ở tủ đầu giường lên rồi liếc nhìn một cái, Tô Dương gọi cho cô mười điện thoại, gửi tới mười mấy cái tin nhắn.

Điều cuối cùng anh ta nhắn cho cô là báo anh ta đi quay chương trình tạp kỹ, sau khi cô tỉnh dậy muốn ăn gì thì cứ nói với anh ta, anh ta sẽ bảo người mang đến cho cô.

Tang Ninh cười nhẹ, cô không vội trả lời anh ta. Cô muốn cho Tô Dương cảm nhận được cảm giác gấp gáp và đứng ngồi không yên.

Cô lại nói chuyện với Giản Hủy, người hỏi cô đã thức dậy chưa vào hai giờ trước.

Tang Ninh: "Vừa mới thức, làm sao vậy?"

Giản Hủy: “Không phải hôm qua cậu nói muốn vào giới làm diễn viên sao? Sau đó mua lại công ty quản lý nhà Tô Dương, tớ đi tìm hiểu tình hình giúp cậu."

Giản Hủy: "Cậu muốn làm chủ nhưng chắc là cậu không thích quản lý đúng không. Cậu cần một người am hiểu về giới giải trí để làm quản lý á!"

Tang Ninh có thể đoán được Giản Hủy muốn nói gì, cô kinh ngạc: "Cậu có bạn bè ở lĩnh vực này không, giới thiệu cho tớ đi?"

Giản Hủy: "Tớ hỏi anh của tớ rồi, anh ấy nói trước đây bạn của anh ấy đã từng hợp tác một người đại diện cũng không tồi, cậu có thể nói chuyện với anh ấy trước."

Tang Ninh: "Là ai vậy?"

Giản Hủy: "Văn Khê, có ấn tượng không?"

Nếu như Tang Ninh không tìm hiểu sâu về nguyên chủ, cũng không có lướt mạng thì cô sẽ không có ấn tượng gì với cái tên này.

Trùng hợp tối hôm qua cô lướt Weibo hai tiếng nên cũng có hiểu biết nhất định về nghệ sĩ nổi tiếng, người đại diện hay những công ty quản lý.

Văn Khê là một người đại diện rất nổi tiếng, nhưng đã tạm rời khỏi giới. Cô ấy đã từng đào tạo rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những ảnh đế hay ảnh hậu nổi tiếng đều từng là nghệ sĩ dưới tay cô ấy.

Nhưng mà mấy năm trước cô ấy bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, là kết hôn và sinh con.

Bởi vậy, hai năm qua mới có trạng thái tạm rời khỏi giới.

Tang Ninh: "Không phải cô ấy bỏ việc rồi sao?"

Giản Hủy: "Đúng rồi, nhưng tớ nghe anh tớ nói cô ấy dự định sẽ trở lại làm việc. Nếu như cậu có ý tưởng với cô ấy thì có thể tranh thủ một chút. Tớ nghe nói không ít công ty quản lý cũng muốn cướp lấy cô ấy."

Tang Ninh: "Tớ có."

Giản Hủy: "Vậy tớ xin phương thức liên lạc với cô ấy giúp cậu."

Tang Ninh: "Được."

-

Quả nhiên Vũ Thành vào lúc sáng sớm giống như dự báo thời tiết nói, mưa rơi nhẹ tí tách, đến lúc này vẫn chưa ngừng.

Sau khi rửa mặt, Tang Ninh quyết định đi ra ngoài một chút.

Đến lúc này, cô mới nhớ trả lời tin nhắn cho Tô Dương. Sau khi trả lời, cô đổi thông báo tin nhắn của Tô Dương thành không làm phiền, còn bỏ ghim tin nhắn.

Khi rời khỏi khách sạn, tâm trạng của Tang Ninh rất tốt nên cô đi dạo xung quanh. Cô đi tìm quán ăn, sau đó tìm được một trung tâm thương mại bán đầy hàng xa xỉ ở Vũ Thành.

Điều khiến cho Tang Ninh bất ngờ chính là người trong trung tâm mua sắm nhiều hơn Tang Ninh tưởng. Lúc Tang Ninh đến tiệm cà phê để mua cà phê thì nghe thấy hai cô gái phía trước đang nói chuyện.

"A a a, vui quá đi, lát nữa tớ sẽ gặp được Bùi Tây Lâm."

"Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy, vui thật đấy! Tớ thấy ảnh của anh ấy ở sân bay đầy trên mạng, chân dài một mét tám, đẹp trai quá trời quá đất."

"..."

Khi nghe thấy cuộc đối thoại này, Tang Ninh mới hiểu được vì sao hôm nay trung tâm mua sắm lại có nhiều người như vậy.

Cô đoán chừng những người này đều đến đây vì Bùi Tây Lâm. Cô đang suy nghĩ thì cô gái phía trước bỗng nhiên cười lạnh: "Mẹ nó, đám fans của cái người kém nổi kia lại tới đây ăn vạ Bùi Bùi của chúng ta."

"Tô Dương ư?" Người còn lại hỏi.

"Đúng vậy." Cô gái tóc ngắn tức giận bất bình : "Anh ta cũng không soi gương xem mình ra sao, một nghệ sĩ kém nổi mà còn dám tới cọ nhiệt* với nhà chúng ta, thật không biết xấu hổ."

(*) Cọ nhiệt: nghĩa là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.

Tang Ninh nghe thấy thế thì tò mò, cô không nhịn được nên lên tiếng hỏi: "Anh ta cọ nhiệt Bùi Tây Lâm chuyện gì vậy?"

Làm sao cô lại không biết.

Hai cô gái quay đầu nhìn lại, đến lúc nhìn thấy Tang Ninh thì ngẩn người : "Cậu cũng là fan của Bùi Bùi sao?"

Tang Ninh lặng lẽ: "Ừm."

Những gì Tô Dương ghét chính là những thứ cô thích.

Hai cô gái gặp được bạn cùng fandom nhiệt tình nói cho cô biết Tô Dương cọ nhiệt với Bùi Tây Lâm như thế nào. Hoá ra vào sáng sớm, các fans của Bùi Tây Lâm nhả ảnh chụp anh ở sân bay tối hôm qua rồi đưa anh lên hot search luôn.

Chủ đề là #Khen ngợi người đàn ông biến sân bay thành sàn diễn thời trang#

Cùng lúc đó, có blogger đã đăng một loạt những hình ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng của Tô Dương trong chủ đề này.

Không chỉ vậy, bài đăng này còn mua không ít thuỷ quân**, khiến cho anh ta đứng vững vàng dưới bài hot search của Bùi Tây Lâm.

(**) Thủy quân: một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm

Vì thế, các fans của Bùi Tây Lâm tức đến mức phụt máu. Ảnh chụp của Bùi Tây Lâm là do các fans hâm mộ đứng lại đó chụp được, còn ảnh của Tô Dương rõ ràng là do nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp được.

Khi rời khỏi quán cà phê, Tang Ninh lấy điện thoại di động ra để xem thì thấy Tô Dương gửi cho cô vài tin nhắn. Cô nghĩ chút rồi gọi điện thoại lại cho anh ta.

"Tô Dương." Tang Ninh vừa đi về phía lối đi an toàn ít người đi vừa nói chuyện với anh ta: "Vừa rồi em lướt Weibo thấy anh lên hot search."

Tô Dương sửng sốt, không ngờ cô gọi điện thoại cho mình là vì nói đến chuyện này.

Anh ta ừm một tiếng, sau đó lập tức bán thảm***: "Trợ lý nói với anh rồi, hình như anh lại bị mắng rồi."

(***) Bán thảm: ra vẻ mình là người bị hại

Tang Ninh nghe thế thì muốn ói, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Đó là do bọn họ có mắt không tròng."

Cô đẩy cửa thoát hiểm ra rồi đi vào, lên tiếng khen anh ta mặc dù trái với lương tâm: "Rõ ràng anh đẹp trai hơn Bùi Tây Lâm nhiều. Cái mặt đơ của tên Bùi Tây Lâm kia làm sao có thể so sánh với anh chứ. Chẳng phải anh ta chỉ dựa vào vận may của fans hâm mộ thôi sao.”

Tô Dương nghe cô mắng thì mừng thầm trong lòng.

Anh ta đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại nghe tiếng Tang Ninh hít vào một hơi.

Tô Dương kinh ngạc: "Sao thế?"

Tang Ninh trừng lớn mắt, không rảnh để ý đến anh ta. Cô chợt nhìn thấy Bùi Tây Lâm bỗng nhiên xuất hiện thì há hốc mồm.

"Anh..."

Dựa theo tia sáng chiếu vào từ cửa thang gác, Bùi Tây Lâm chú ý sắc mặt của cô lập tức chuyển từ trắng sang đỏ. Anh nhìn cô với ánh mắt rất lạnh nhạt.

Trong lúc Tang Ninh còn chưa sắp xếp được từ ngữ thì Bùi Tây Lâm đã cụp mắt xuống, đeo khẩu trang lên lại rồi sau đó lướt qua người cô, mở cửa lối đi an toàn.

Ngay khi Tang Ninh cho là anh sẽ không quan tâm đến cô nữa và dự định im lặng rời đi, thì anh vịn lấy cánh cửa thoát hiểm nặng nề và nghiêng đầu về phía cô, sâu xa nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Quả thật tôi khá may mắn đấy."

"..."