Chương 43

Lý Dư: "...”

Muội muội, nhân thiết của ngươi sụp đổ rồi???

Một câu "Liên quan quái gì đến ngươi" này của Văn Tố, đặt ở trong giới quý nữ ngay cả nói móc cũng chỉ dám âm dương quái khí, rất sợ bị người ta đánh giá mình là cay nghiệt âm độc, có thể nói là long trời lở đất.

Mấy vị kia tựa hồ cũng không nghĩ tới Văn Tố sẽ dùng lời nói thô bỉ như vậy để đáp lại các cô, đầu tiên là dại ra, sau khi phục hồi tinh thần thì tức giận đến xanh mặt.

Một người trong đó khẽ mấp máy môi, sững sờ không nói ra lời, lại không muốn mất mặt, cô ta bước một bước về phía Văn Tố, Văn Tố hơi nghiêng người, cung nữ dẫn đường bên cạnh Văn Tố sợ bọn họ động thủ, đang muốn mở miệng hòa giải thì bị thanh âm đằng sau truyền đến cắt đứt…

“Náo nhiệt ghê, đang nói chuyện gì vậy?”

Mọi người ở đây nhao nhao nhìn về hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy Lục công chúa Lý Dư, người vừa rồi bị các cô nghị luận đang chậm rãi đi tới chỗ mình.

Mấy vị quý nữ bị Văn Tố làm cho tức giận lúc này giống như gặp quỷ, luống cuống tay chân thỉnh an Lý Dư, còn vội vàng giải thích: "Mấy người chúng ta phụng mệnh vào cung ngắm hoa với hoàng quý phi nương nương, vừa vặn gặp được Văn cô nương nên mới nói thêm vài câu với cô ấy.”

“Vậy sao?" Lý Dư thản nhiên nói: “Nhìn tư thế của các ngươi, thiếu chút nữa cho rằng các ngươi muốn đánh nhau ấy chứ.”

“Điện, điện hạ nói đùa rồi.”

Lý Dư thấy các cô tuổi không lớn cũng không làm khó các cô: "Không phải nói hoàng quý phi tìm các ngươi sao? Còn không đi?”

“Đúng, đúng vậy, chúng ta đi ngay." Mấy người vội vàng cáo lui Lý Dư.

Lý Dư nhìn Văn Tố, thấy cô cúi đầu một câu cáo trạng cũng không nói, đột nhiên mở miệng gọi mấy người kia lại: "À đúng rồi.”



Mấy cô nương kia run rẩy xoay người lại, cẩn thận hỏi: "Điện hạ còn có gì phân phó?”

Lý Dư: "Các ngươi vừa mới nói muốn tặng cao dưỡng da gì đó, không bằng cũng tặng cho ta một hộp đi?"

Đầu gối của người vừa rồi nói cao dưỡng da mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Lý Dư.

Lý Dư: "Không được sao?”

“Đương, đương nhiên được!”

Lý Dư phất tay: "Đi đi.”

Mấy người dìu nhau đi xa, hoàn toàn không còn vẻ mặt ác nhân vừa rồi.

“Đa tạ điện hạ ra mặt vì dân nữ." Văn Tố nói cảm tạ Lý Dư.

Lý Dư nhìn Văn Tố, ánh mắt vô cùng phức tạp: "... Ừ.”

Văn Tố hoang mang: "Điện hạ?”

Lý Dư chậm rãi hít sâu một hơi: "Ngươi... Nếu tiện, ngươi có muốn đến chỗ ta ngồi một lát không?”

Văn Tố ôn nhu cười nói: "Đương nhiên là thuận tiện.”



Nếu như là trước đó, Lý Dư nghe được giọng Văn Tố nói chuyện nhất định sẽ cảm khái trên đời này làm sao có thể có cô nương dịu dàng như vậy, làm cho người ta như được tắm gió xuân, hiện tại cô chỉ muốn xác định đối phương rốt cuộc có phải là Văn Tố trong sách hay không.

Hệ thống có thể đổi Lý Dư trong sách thành người hiện đại là cô, vậy liệu có khả năng trên đời này không chỉ có một người xuyên việt là cô hay không?

Lý Dư dẫn Quế Lan và Văn Tố trở về Lang Hoàn Điện.

Lý Dư sai Quế Lan đi đổi trà, còn mình thì hỏi Văn Tố: "Tiên học lễ hậu học văn?”

Văn Tố sửng sốt: "Cái gì?”

Lý Dư suy nghĩ cái này khả năng quá 2G, vì vậy lại đổi một câu: "Sin thì sin cos cos sin?"

Văn Tố trừng mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy hoang mang.

Không phải người xuyên việt, chẳng lẽ là người trọng sinh?

Lý Dư lại hỏi: "Ngươi có tin rằng con người có kiếp trước không?"

Văn Tố cuối cùng cũng có một câu nghe hiểu, cô chần chừ nói: "Chắc là... có.”

Lý Dư chăm chú quan sát biểu tình của Văn Tố, đại khái xác định đối phương không phải người xuyên việt, cũng không phải người trọng sinh.

Nếu phải, vậy Lý Dư chỉ có thể nói kỹ năng diễn xuất của đối phương đỉnh của chóp, không đi thi Bắc Ảnh đúng là đáng tiếc.

Quế Lan bưng nước trà mới pha xong đi vào, Lý Dư nâng chén lên uống một ngụm trà, bình ổn cảm xúc mới hỏi: "Lời vừa rồi ngươi nói với bọn họ ta nghe thấy rồi.”