Chương 6

Tô Quân Ngạn nhìn ra anh không nói đùa, cứng họng nửa ngày, tâm tình của cậu hiện tại rất loạn, nhất thời không biết nên trả lời anh như thế nào.

Nói là cậu đối với anh có hảo cảm, vậy khẳng định là không có khả năng.

Nhưng mà cũng không có phản cảm.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt người nam nhân đang chờ đáp án của cậu, trong mắt hiện lên do dự, cậu vừa mới chuẩn bị lắc đầu, liền thấy Phó Tuân bỗng nhiên khom lưng kề sát vào cậu, kéo lấy dây an toàn cài lên cho cậu.

Sau đó, Phó Tuân ngồi thẳng lên, có hơi bất đắc dĩ mà gãi gãi tóc: “Đi ăn cơm trước đã, cậu cứ từ từ suy nghĩ .”

Phó Tuân không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên nhớ tới có khả năng hôm nay cậu còn chưa ăn cơm, da mặt anh dày không đại biểu người khác cũng giống anh, anh vẫn luôn nhắc đến chuyện tối qua trước mặt người ta, rất có tính đả thương lòng tự tôn của cậu.

Rốt cuộc thì, bị người ta đè, cũng không phải chuyện quang vinh gì.

Anh bỗng nhiên nhớ tới quang cảnh sáng hôm nay khi tỉnh dậy đã nhìn thấy, không biết làm sao lại đột nhiên mềm lòng, không cần phải thúc giục người ta quá, thời gian còn dài, từ từ sẽ đến.

Phó Tuân sợ Tô Quân Ngạn không được tự nhiên nên không dẫn cậu đến những nơi như nhà hàng Trung Quốc cao cấp hay là nhà hàng Phương Tây linh tinh gì đó, anh cởϊ áσ khoác tây trang ra để ở trong xe.

Hai người vào một tiệm mì bình thường.

Tô Quân Ngạn mím môi đi theo phía sau anh, cúi đầu xuống để người khác không thấy biểu cảm của cậu.

Phó Tuân gọi một phần mì rồi hỏi cậu: “Ăn bao nhiêu? Hai vắt mì đủ không?”

Tiệm mì này cách M đại rất gần, Tô Quân Ngạn cũng từng tới đây ăn, biết một phần mì ở đây rất nhiều, thấy Phó Tuân tựa hồ là sợ cậu ăn không no, còn muốn gọi thêm, vội vàng mở miệng ngăn cản anh: “Đủ rồi, tôi ăn không hết.”

Phó Tuân có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cậu: “Ăn không hết?”

Hai vắt mì đối với nam nhân trưởng thành mà nói không coi là nhiều, Phó Tuân không nghĩ tới cậu sẽ nói ăn không hết.

Anh nhớ tới buổi sáng nhìn thấy vòng eo của cậu rất nhỏ, nhíu mày: “Cậu gầy quá.”

Anh lại nhìn thoáng qua vòng eo Tô Quân Ngạn, bổ sung thêm một câu: “Không có chút thịt nào.”

Tô Quân Ngạn chú ý tới tầm mắt của anh, thân mình hơi cứng đờ, cậu đi nhanh hơn vài bước về phía bàn trống bên trong tiệm, còn có thể nghe thấy anh ở phía sau bảo chủ tiệm cho thêm nhiều thịt bò hơn chút.

Tô Quân Ngạn ngồi xuống, bỏ ba lô lên ghế, quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng dáng Phó Tuân, chiều cao của Tô Quân Ngạn là một mét tám, thời điểm đứng chung một chỗ với Phó Tuân lại chỉ cao đến vành tai của anh, tầm mắt cậu dừng trên mặt Phó Tuân, mày kiếm sắc bén, thời điểm nhíu mày vô cớ làm người ta cảm thấy áp lực.

Cậu thu hồi tầm mắt, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, cậu cũng không biết tại sao đột nhiên biến lại biến thành như vậy, buổi sáng cậu còn hận không thể thể tránh xa anh càng xa càng tốt, vậy mà còn chưa đến buổi tối, hai người cư nhiên có thể ngồi chung một bàn cùng nhau ăn mì.

Phó Tuân ngồi đối diện cậu, không nói gì, lúc chủ tiệm đưa mì lên, thấy Tô Quân Ngạn vẫn ngồi bất động mới nhíu mày mở miệng: “Không đói bụng hả? Mau ăn đi.”

Tô Quân Ngạn nhìn anh một cái, cầm đôi đũa lên, cúi đầu ăn mì.

Cậu ăn cơm rất từ tốn, Phó Tuân cũng không đói bụng, anh vừa cùng Đoạn Phong ăn trưa nên vẫn luôn như có như không mà đánh giá Tô Quân Ngạn, nhìn động tác Tô Quân Ngạn càng ngày càng khẩn trương, đầu càng ngày càng thấp, anh có hơi bất đắc dĩ mà cười một cái.

Anh dùng đầu đũa gõ gõ lên bàn, không nhẹ không nặng mà nói: “Cẩn thận một chút, đừng khẩn trương, tôi cũng không ăn thịt cậu.”

Khuôn mặt Tô Quân Ngạn đỏ lên, cũng không biết có phải quá nóng hay không, lúc này Phó Tuân hỏi cậu một câu: “Cậu ở chỗ nào? Ở ký túc xá hay là bên ngoài?”

Tô Quân Ngạn nắm chặt đôi đũa tay, mím môi căng thẳng nhìn về phía Phó Tuân: “Anh hỏi cái này làm gì?”

Phó Tuân lựa thịt trong tô ra, nghe Tô Quân Ngạn hỏi, anh vừa nhướng mày nhìn về phía cậu vừa gắp thịt bỏ vào tô cho cậu, nói: “Hỏi thăm thôi.”

Tô Quân Ngạn nhìn hai miếng thịt bò trong tô, thịt rất mỏng, còn không đủ nhét kẽ răng, nhưng Tô Quân Ngạn lại cúi đầu xuống giọng điệu hơi nhỏ: “Không ở ký túc xá, không thuận tiện đi làm thêm, thuê phòng bên ngoài ở.”

Phó Tuân cũng đoán như thế, anh gật gật đầu: “Lát nữa có làm thêm không?”

Đôi mắt Tô Quân Ngạn hiện lên vẻ buồn bã, vốn dĩ sáng nay có một công việc làm thêm, nhưng vì đến trễ nên không còn nữa, vốn dĩ định dành thời gian buổi chiều tìm một công việc khác, nhưng Phó Tuân lại ở đây, sợ là cậu phải gác lại kế hoạch này.

Cậu bỏ đôi đũa xuống bàn, lắc lắc đầu: “Không có.”

Phó Tuân gõ gõ mặt bàn, trong lòng có hơi hụt hẫng, trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi Cố Dư Sanh cùng cấp trên của hắn ở bên nhau, nguyên chủ đi hỏi hắn, kết quả Cố Dư Sanh chỉ nói là anh ở cùng người khác trước.

Mà bên cạnh nguyên chủ vẫn luôn không có ai, trừ bỏ lần ngoài ý muốn đó cùng Tô Quân Ngạn.

Cho nên nguyên chủ giận chó đánh mèo lên người Tô Quân Ngạn, ngày tháng sau đó của Tô Quân Ngạn trãi qua không mấy vui vẻ, một người đang tốt đẹp trực tiếp bị hủy trong tay nguyên chủ.

Phó Tuân nhớ đến đoạn ký ức này liền có chút đau đầu, mặc kệ là vì nguyên chủ hay là vì chuyện tối hôm qua, anh đều không thể mặc kệ Tô Quân Ngạn không lo.

Bất quá, cho dù anh có tâm bồi thường, cũng phải nhìn xem đương sự có muốn hay không.

“Tôi có một căn hộ ở Nam Giao, ngày mai sẽ cho người đưa chìa khóa cho cậu.”

Phó Tuân vừa nói xong, biểu cảm trên mặt Tô Quân Ngạn lập tức trở nên lạnh lùng: “Anh có ý gì?”

Phó Tuân day day giữa mày, giải thích: “Cậu đừng có nghĩ lung tung.”

Tô Quân Ngạn nhìn sắc mặt cậu vẫn lạnh lùng như cũ, nói: “Chuyện tối hôm qua, tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là tôi có lỗi với cậu, căn hộ này xem như tôi bồi thường cho cậu.”

Đôi mắt Tô Quân Ngạn lạnh lùng nhìn Phó Tuân, Phó Tuân dựa lưng vào ghế: “Cậu bây giờ, một không muốn bồi thường, hai không muốn truy cứu, chuyện này cứ tính như vậy hả?”

Phó Tuân nhíu mày: “Cậu có phải bị ngốc hay không?”

Tô Quân Ngạn bị anh mắng đến mặt đỏ lên, muốn nói cái gì đó, lại không biết phải phản bác thế nào.

Phó Tuân lại nói tiếp: “Còn đề nghị trước đó, cậu suy xét đến đâu rồi?”

“Đề nghị gì?” Tô Quân Ngạn có hơi mờ mịt.

Phó Tuân ngước mắt nhìn cậu, đột nhiên cười: “Thử xem?”

Hô hấp Tô Quân Ngạn chậm lại, Phó Tuân còn đang tiếp tục nói: “Nếu cậu không chán ghét tôi, không bằng liền thử một chút? Nếu sau này phát hiện ra không thích tôi, cậu cũng có thể đưa ra đề nghị kết thúc.”

Ngón tay Phó Tuân gõ gõ lên mặt bàn, nói một câu cuối cùng:

“Tôi bảo đảm, tuyệt đối không làm khó cậu.”

---------------------------------