Chương 10

Không để Cố Chiêu đợi lâu, ngày hôm sau Tề nhị thiếu đã ngồi xe ngựa tự mình đến gõ cửa căn tiểu viện mà Cố Chiêu thuê. Lúc mở cửa, nhìn thấy là hắn, Cố Chiêu nở nụ cười, mời Tề nhị thiếu vào nhà.

Bởi vì đã từng trải qua khoảng thời gian ở mạt thế cho nên Cố Chiêu rất thích sống một mình. Hắn thật sự không có thời gian rảnh để dọn dẹp nhà cửa, chỉ thỉnh thoảng thuê một bà tử đến giúp mình dọn dẹp một chút, quần áo thay ra cũng do mình tự giặt, tuy rằng tiểu viện hắn đang ở rất đơn sơ nhưng cũng rất thoải mái sạch sẽ. Công cụ để làm đường trắng đều đã bị Cố Chiêu cất vào một căn phòng trống, cũng đã khóa cửa lại, không cho bất cứ người nào nhìn thấy.

“Đã quấy rầy việc ôn tập của công tử.” - Tề nhị thiếu vừa đánh giá căn viện tử này vừa nói.

Cố Chiêu đóng cửa viện lại, cười nói: “Đã chuẩn bị suốt mấy năm trời, một vài ngày này cũng chẳng đáng là bao, Tề nhị thiếu đã suy xét kỹ rồi sao?”

Đối với việc Cố Chiêu vào thẳng vấn đề, Tề nhị thiếu tỏ vẻ như vậy rất tốt, trước đó khi giao tiếp với Cố Chiêu hắn đã nhìn ra được đây là một người rất thẳng thắn, rất hợp với tác phong làm việc của hắn. Vào nhà chính, nhận lấy tách trà Cố Chiêu đưa cho, Tề nhị thiếu tỏ ra vô cùng thưởng thức mà uống một chén trà mà chẳng biết nó là loại trà rẻ tiền gì: “Ta đã tự mình tới cửa, hẳn là Cố công tử cũng đoán được ý đồ của ta. Tề gia ta có thể đồng ý với yêu cầu của Cố công tử, nhưng ta cũng có một điều kiện.”

“Mời nói.” - Cố Chiêu cúi đầu uống trà. Hắn cũng phần nào đoán được yêu cầu mà Tề nhị thiếu sắp đưa ra, mà trùng hợp, đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian để chào hỏi làm quen với những thương nhân khác, toàn bộ đều giao cho Tề nhị thiếu cũng khiến hắn giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Còn việc có bị Tề nhị thiếu khống chế hay không, Cố Chiêu vẫn là câu nói đó, cùng lắm thì từ bỏ việc buôn bán này là được. Dùng một cái phương pháp tẩy màu đường đỏ để khảo nghiệm nhân phẩm của Tề gia và Tề nhị thiếu đối với hắn mà nói thì chính là một việc có lời.

Tề nhị thiếu nhìn đỉnh đầu Cố Chiêu nói: “Ta hy vọng Cố công tử có thể đem toàn bộ số đường trắng mà mình làm ra giao cho ta xử lý.”

Cố Chiêu cươi khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía Tề nhị thiếu: “Vốn dĩ ta cũng có ý này. Những việc bên ngoài kia ta đều sẽ không quản, cứ hễ là đường trắng do ta làm ra thì toàn bộ sẽ bán cho Tề nhị thiếu bằng một giá duy nhất. Nếu như Tề nhị thiếu có thể cung cấp đường đỏ cho ta, ta cũng chỉ thu giá chênh lệch. Còn về việc Tề nhị thiếu dùng số đường trắng đó để làm gì, hoặc bán ra ngoài với giá bao nhiêu đều không liên quan gì đến ta. Tề nhị thiếu thấy thế nào?”

Hắn chính là muốn làm một người chỉ cung cấp đường trắng, thu món lời nhỏ vậy đấy, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ mỹ mãn sao?

Tề nhị thiếu có hơi sửng sốt, nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Chiêu, phát hiện đây cũng không phải ý định nảy ra trong nhất thời của hắn, hẳn là từ sớm đã có tính toán làm như vậy. So với những gì bản thân và Tề gia tính toán, làm vậy chẳng phải càng được lợi hơn sao, đương nhiên chính mình sẽ không đẩy chỗ lợi đó đi. Ngay sau đó, Tề nhị thiếu giơ chén trà lên chạm vào chén trà của Cố Chiêu: “Được, cứ quyết định như thế, bây giờ chúng ta lập khế ước luôn, được chứ?”

“Không thành vấn đề.”

Không có bên thứ ba làm chứng, tính đảm bảo của khế ước cũng không lớn, thế nhưng Cố Chiêu vẫn rất nghiêm túc lập ra hai chương khế ước với Tề nhị thiếu. Trên khế ước viết rõ, mỗi tuần ít nhất Cố Chiêu phải cung cấp cho Tề nhị thiếu bao nhiêu cân đường trắng, giá cả là bao nhiêu.

Hiện tại trên thị trường, giá trung bình của một lạng đường đỏ rơi vào khoảng hai mươi văn, một cân khoảng hai trăm văn. Trên thực tế, cái giá này có thể sẽ đắt hơn, trước đó Cố Chiêu mua năm cân đường đỏ tổng cộng đã tiêu mất một lượng hai.

Cố Chiêu cũng không ép giá quá cao, giá của đường trắng cao gấp vài lần đường đỏ, lấy giá bốn trăm văn thì Tề gia ở giữa ăn lời cũng không đến mức không kiếm được. Hơn nữa, nếu dùng tốt còn có thể tạo được mối quan hệ với giai cấp quyền quý.

Đương nhiên, với cái giá này Cố Chiêu cũng được lời không ít, mỗi cân đường trắng hắn được lời hai trăm văn, một tuần chỉ cần cung cấp cho Tề nhị thiếu mười cân là đã có thể kiếm được hai lượng bạc. Tuy rằng trong quá trình sẽ có chút tiêu hao, số lượng thực tế tới tay không thực sự đạt đến hai lượng thì với thu nhập của người ở thời đại này đó cũng đã là con số kếch xù rồi. Mà theo như ước định của Cố Chiêu với Tề nhị thiếu, một tuần hắn sẽ cung cấp hai mươi cân đường trắng, hắn lấy cớ rằng vật lấy hi vi quý, nếu như đường trắng xuất hiện quá nhiều trên thị trường thì giá cả không thể nào cao lên được.

Tề nhị thiếu cũng rất vừa lòng, bất kể số lượng đường trắng thu được là nhiều hay ít, chỉ cần toàn bộ đều được Tề gia bọn họ nắm trong tay thì đó đều sẽ do Tề gia bọn họ định đoạt.

“Hi vọng Tề nhị thiếu có thể giúp ta giữ bí mật chuyện này, ta không muốn để người khác biết được số đường trắng này đều xuất từ tay ta.” - Cố Chiêu vẫn còn muốn sống những ngày tháng yên ổn, không hi vọng có người đến quấy rầy.

“Đương nhiên, đây cũng là điều mà ta mong muốn.” - Tề nhị thiếu không từ chối, chỉ khi giữ được bí mật về chỗ cung cấp đường trắng thì Tề gia mới có thể lũng đoạn việc buôn bán này, nếu không cho dù Cố Chiêu có hứa hẹn thế nào đi nữa thì Tề gia cũng không thể chịu được áp lực từ bên ngoài, đến cuối cùng cũng phải đem việc buôn bán này chắp tay nhường cho người khác, đây cũng là điều mà Tề gia không muốn thấy nhất.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ, ha ha.” - Tề nhị thiếu cao hứng cười to.

Tề nhị thiếu không quấy rầy Cố Chiêu đọc sách nữa, sau khi thương thảo xong thì cầm lấy khế ước rời đi, ước định hôm nay sẽ đưa đường đỏ đến cho Cố Chiêu để Cố Chiêu khỏi phải tự mình đi mua lấy, dễ dàng bại lộ thân phận. Hơn nữa, huyện Thanh Hà này cũng chưa chắc có nhiều đường đỏ như vậy để cung cấp cho Cố Chiêu. Tề nhị thiếu dự định sẽ đi đến nơi khác thu mua đường đỏ, giảm bới sự chú ý của người địa phương đối với Tề gia, mà con đường và đối tượng tiêu thụ đường trắng chủ yếu của Tề gia cũng sẽ không đặt ở bản địa.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Tề nhị thiếu liền tự mình đưa đường đỏ tới, số lượng rơi vào khoảng một trăm cân, hơn nữa còn dự chi trước cho Cố Chiêu mười hai lượng bạc, cũng chính là định mức của một tháng. Cố Chiêu cũng không khách khí mà nhận lấy, cũng ước định thời gian để Tề nhị thiếu đến lấy đường.

Lúc Tề nhị thiếu đến, ngoại trừ đưa đường đỏ ra còn tặng thêm một số đồ vật dùng cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và vài cây vải bố, những thứ này nếu đổi thành bạc thì giá cả cũng không ít. Đã là đồ Tề nhị thiếu đưa tới, Cố Chiêu cũng chẳng từ chối, trong lòng lại càng thêm vừa lòng với đối tượng hợp tác này, còn nghĩ thầm, khó trách vì sao Tề nhị thiếu còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thể tiếp quản đại đa số việc buôn bán của Tề gia, trong địa giới của huyện Thanh Hà này danh tiếng cũng không nhỏ.

Mười hai lượng bạc tuy không nhiều bằng một lần bán ra đã được năm mươi lượng như phương pháp làm đậu hũ, nhưng đây mới chỉ là tiền thu vào của một tháng, thu nhập của cả năm chính là một trăm hai mươi lượng, chỉ cần quan hệ hợp tác này không bị phá hỏng thì có thể liên tục thu vào số bạc này. Mà việc chế tác đường trắng thực tế cũng chẳng phải công nghệ phức tạp gì.

Có bạc trong tay, Cố Chiêu lại càng thêm lười nấu cơm, ngay cả bữa sáng cũng chạy ra ngoài ăn, thời gian còn lại thì ru rú ở trong nhà ôn thi và rèn luyện thân thể, cũng chẳng thèm phân tâm suy nghĩ ra cách kiếm tiền nào khác. Ở cái thời đại mà mười lượng bạc có thể để cho một nhà vài người sống thoải mái trong một năm, không cần phải tốn quá nhiều bạc để chi tiêu như thế này, thì với thu nhập như vậy Cố Chiêu đã rất thỏa mãn.

Ngày hôm nay đọc sách cả ngày, đọc đến mức hai mắt có hơi hoa lên, Cố Chiêu bèn ở trong sân hoạt động thân thể. Hiện tại ngày nào cũng có trứng có thịt, lại còn có lương thực loại tốt để ăn, thân thể hắn đã ngày càng phát triển theo triều hướng tốt, hơn nữa khi còn ở mạt thế hắn đã học được từ người khác một bộ phương pháp hít thở. Tuy rằng rèn luyện trong thời gian ngắn không thấy công hiệu rõ rệt, nhưng nếu kiên trì tập luyện thì sẽ khiến thân thể trở nên cường kiện, kéo dài tuổi thọ, bản thân hắn của hiện tại sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều so với lúc vừa mới đến thế giới này.

Khi cửa viện bị gõ vang, Cố Chiêu còn cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ vẫn chưa đến thời gian hẹn Tề nhị thiếu đến lấy đường, hắn lại không thích giao tiếp với hàng xóm, vậy thì ai sẽ đến tìm hắn cơ chứ?

“Tới đây.” - Cố Chiêu đáp lại, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Tống Trạch cả người mây đen mù mịt đứng bên ngoài, Cố Chiêu có chút kinh ngạc: “Tống Trạch? Sao ngươi lại đến đây vào lúc này? Mau vào nhà nói chuyện.”

Để Tống Trạch vào xong, đóng cửa viện lại, Cố Chiêu nhanh chóng chạy nhanh vào nhà châm trà cho Tống Trạch, lại quan tâm hỏi han xem hắn đã ăn cơm chưa. Thấy biểu tình hắn không mấy vui vẻ thì trong đầu Cố Chiêu chỉ có một suy nghĩ, nữ chính trọng sinh Cố Trân rốt cuộc đã làm chuyện quá mức gì mà lại bức một người có tính tình tốt như Tống Trạch phải ra nông nỗi này?

Tuy rằng Tống Trạch không phải người nói nhiều, cũng là một người rất nghiêm túc nhưng tính cách thực sự không xấu. Cứ xem cách hắn ở chung với Cố Chiêu mấy năm qua thì cũng biết, bởi vì nói đúng với lương tâm thì Cố Chiêu thực sự được cha mẹ chiều đến sinh hư, vừa kén cá chọn canh lại tùy hứng.

Tống Trạch uống một chén trà xuống bụng, cuối cùng thần sắc trên mặt cũng có hơi bình tĩnh trở lại, lại thấy chỗ ở của Cố Chiêu thanh tĩnh như vậy, hắn vừa hâm mộ vừa đố kỵ nhìn về phía Cố Chiêu, ánh mắt lại bắt đầu trở nên u oán. Đương nhiên, với tính cách nội liễm của Tống Trạch, chút u oán này cực khó nhận ra, cũng chỉ có Cố Chiêu vô cùng quen thân với hắn mới có thể nhìn ra được.

Cố Chiêu lại lấy chút điểm tâm mà lần trước Tề nhị thiếu đem tới mang lên cho Tống Trạch điền bụng trước, chờ lát nữa sẽ mời hắn ra ngoài ăn cơm.

Đẩy đẩy điểm tâm đến trước mặt hắn, Cố Chiêu nói: “Đây là do một người bạn đưa tới cho ta. Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Ta cho rằng vài ngày nữa ngươi mới đến, hiện tại đã dàn xếp xong hết rồi sao? Có cần ta giúp đỡ gì không?”

Nghe xong những lời quan tâm của Cố Chiêu, tâm Tống Trạch lại ấm vài phần, tự nói với chính mình, Cố Trân là Cố Trân, Cố Chiêu là Cố Chiêu, hơn nữa ngay từ đầu Cố Chiêu đã nhắc nhở mình, tất thảy những điều này chẳng có chút liên quan gì với Cố Chiêu cả, cũng không thể vì như vậy mà làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ.

Ăn khối điểm tâm, lại uống ngụm trà, lúc này Tống Trạch mới mở miệng: “Ta cũng chẳng còn cách nào, cháu gái kia của ngươi…”

“Quả nhiên là do Cố Trân gây sự. Đừng bận tâm đến ta, cũng không cần phải nể mặt ta đâu.”

Biểu tình của Tống Trạch kiểu một lời khó nói hết: “Ta đã nghe nương, tránh không ở nhà, đến học đường trên trấn ôn tập, nhưng không ngờ tới, nàng… nàng ấy vậy mà lại chạy đến học đường tìm ta. Đã vậy còn lấy danh nghĩa của nương tặng đồ cho ta, ta không biết làm sao đành phải nói rõ tình huống với phu tử rồi trốn vào trong huyện.”

Lúc ấy, thực sự Tống Trạch cảm thấy lúng túng vô cùng, hắn chỉ là một thiếu niên lớn lên ở nông thôn, sao có thể là đối thủ của một người đã lăn lộn sống ba muốn mươi năm được, cho nên, điều duy nhất có thể làm chính là chật vật bỏ trốn. Hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có nữ tử mặt dày đến thế, hành động lặng lẽ lảng tránh đó của hắn chẳng phải đã biểu đạt rõ ràng thái độ cự tuyệt của hắn rồi hay sao?

Suýt chút nữa thì Cố Chiêu cười phá lên, phải cố lắm mới nhịn xuống được, giờ hắn mà cười thành tiếng thì chắc chắn sẽ chọc giận Tống Trạch, nói không chừng còn muốn tuyệt giao luôn.

Cố Chiêu đồng tình vỗ vỗ vai Tống Trạch: “Ngươi chịu khổ rồi.”



Lời tác giả: Về vấn đề giá cả trong truyện, có lẽ những người khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau, tôi đã tận lực tham khảo giá cả hàng hóa cơ sở của cổ đại để lấy cái giá trung bình. Bởi vì thời đại phong kiến của nước ta khá dài, cho dù là cùng một triều đại thì thời kỳ đầu, giữa và cuối cũng sẽ có chênh lệch. Ví dụ như triều Minh, lúc vật giá thấp thì mỗi cân thịt heo có giá 7~8 văn tiền, tôm cá khoảng 4~5 văn tiền, nhưng đến năm Thiên Khải cũng chính là năm 1621, mỗi cân thịt heo ở Nam Kinh có thể bán hơn 40 văn, một con gà có giá khoảng 20 văn, ngỗng đắt nhất, một con 500 văn. Ngay cả khác khu vực thì giá cả cũng sẽ khác nhau, vào năm Sùng Trinh, tức là năm 1627 - 1644, ở Thiểm Tây, mỗi cân thịt heo có thể bán được 0.18 lượng, tính theo văn thì chính là 180 văn, đúng là không dám nghĩ.

Về giá đường, ở Trung Quốc cổ đại còn coi như ổn, bởi vì lúc không có đường thì còn có kẹo mạch nha hoặc đường mạch nha để thay thế. Đại khái là vào thời Đường, đường mới xuất hiện. Lúc tra tư liệu thì tôi phát hiện, đến năm 1792, vào triều đại nhà Thanh, Nội vụ phủ Bắc Kinh đăng ký giá cả của mỗi gánh đường là 10~17 lượng, mỗi gánh nặng 100 cân (100 cân TQ = 50kg), vậy suy ra một cân đường trắng mỗi cân có giá 100 đến 170 văn, hẳn là khi đó công nghệ chế đường đã phát triển rất nhiều rồi. Đến những năm 70 - 80 của thế kỷ chúng ta, đường trắng và đường đỏ vẫn còn là thứ mà người ta dùng để đi biếu vào những ngày lễ tết nữa đó.