Chương 12

Tề nhị thiếu cũng muốn giao hảo với Cố Chiêu, theo hắn nghĩ, chuyện xảy ra hai năm trước đúng là dễ khiến người nhụt chí, lần này Cố Chiêu đề phòng như vậy cũng không quá mức.

Hai năm trước, Cố Chiêu và Tống Trạch cùng những thí sinh đi thi khác đều tìm nơi để trọ, trước kỳ thi cũng rất chú ý vấn đề ăn uống, thế nhưng những người khác đều không bị làm sao, chỉ có duy nhất hai người bọn họ trúng chiêu, cẩn thận nghĩ lại thì khả năng việc kia là ngoài ý muốn có chút thấp.

Đương nhiên Tề nhị thiếu cũng hi vọng tiền đồ của Cố Chiêu sau này phát triển thật tốt, đối với Tề gia mà nói thì đây cũng là việc có lợi. Nếu như Cố Chiêu có thể tiến vào quan trường thì lại càng tốt hơn, như vậy có thể cùng đại ca của hắn ở trong quan trường giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là hiện tại nói những lời này có hơi sớm, điều kiện tiên quyết là Cố Chiêu phải thông qua thi Huyện thi Phủ đạt được danh hiệu đồng sinh cái đã.

Chưa đến hai ngày, Tề nhị thiếu đã tự mình đưa người đến, trong đó có một bà tử chuyên phụ trách việc nấu nướng cùng hai gã sai vặt, một người đi theo làm thư đồng cho Cố Chiêu, một người phụ trách bảo vệ tiểu viện và an toàn của hắn. Chờ Tề nhị thiếu rời đi, Cố Chiêu bèn phân công lại công việc cho bọn họ. Hắn không cần người hầu hạ cho nên chỉ hi vọng ba người giúp hắn để ý tình huống xung quanh xem có người nào theo dõi hành tung của hắn hay không.

Cố Chiêu cũng không lo lắng việc mình sắp xếp lại công việc cho mấy người kia bị truyền đến tai Tề nhị thiếu, cứ coi như hắn thần hồn nhát thần tính đi, đã đến giờ phút này rồi hắn cũng không ngại làm thêm chút chuyện.

Đúng như Cố Chiêu sở liệu, Tề nhị thiếu đã biết được bố trí của hắn, lúc nghe xong còn hơi giật mình nói với tùy tùng tâm phúc của mình là Lý Văn: “Có phải Cố công tử này…”

Tề nhị thiếu không biết phải dùng từ gì để hình dung Cố Chiêu, nếu có thì hẳn là muốn nói Cố Chiêu có chứng vọng tưởng bị hại.

Lý Văn là người cùng đi với thiếu gia đến chỗ Cố Chiêu mang đường về, chất lượng của hai mươi cân đường trắng không hề hạ thấp một chút nào khiến thiếu gia rất vừa lòng, hắn nghĩ nghĩ nói: “Trông Cố công tử không giống người quá mức cẩn thận, có lẽ thực sự có chuyện gì đó.”

Tề nhị thiếu gật gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng, tiếp xúc với Cố Chiêu vài lần ta thấy so với những thư sinh tầm thường khác thì tính cách của hắn phóng khoáng hơn rất nhiều, có lẽ thực sự đã có chuyện gì đó. Nếu như Cố công tử đã phòng bị như thế vậy thì chúng ta chú ý nhiều hơn chút. Lý Văn, ngươi sắp xếp thêm mấy người tra xét quanh đó, nếu có chuyện gì bất thường thì lập tức báo cho ta.”

“Vâng, nhị thiếu, tiểu nhân lập tức an bài.”

Sau khi sắp xếp người đã mượn từ chỗ Tề nhị thiếu, Cố Chiêu cũng có thể yên tâm ôn tập, không hỏi đến những chuyện lặt vặt khác nữa. Hắn tin rằng có nhiều người theo dõi như vậy mà kẻ đứng sau màn kia vẫn còn đắc thủ thì chắc chắn năng lực của kẻ đó rất mạnh, không phải người mà hiện tại hắn có thể đối phó, chẳng bằng nhân lúc còn sớm về nhà trồng trọt cho rồi.

Thái độ của Cố Chiêu rất bình thản, sau khi bố trí mọi chuyện xong xuôi thì không hỏi đến nữa. Cứ thế, ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng có người phát hiện ra chuyện bất thường, người đó chính là bà tử phụ trách lo việc cơm nước cho Cố Chiêu, chỉ có điều bà lại phân vân không biết có nên nói cho Cố công tử hay không.

“Các ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ? Đã sắp đến ngày khảo thí rồi, đây chính là thời điểm mấu chốt đối với Cố công tử, nếu hiện tại quấy rầy hắn liệu có ổn không?”

Vị bà tử này họ Lý, những lúc phải ra ngoài mua thức ăn, bà đã lợi dụng thân phận của mình để nhanh chóng kết thân với những người hàng xóm xung quanh, những người này đa số đều là những phụ nhân yêu thích tám chuyện có tuổi tác gần với bà. Cũng từ những câu chuyện phiếm đó mà bà thu thập được rất nhiều tin tức, kết quả khiến bà nghe được chuyện có người thực sự đến hỏi thăm tình huống của Cố công tử.

“Nhưng Cố công tử đã nói, nếu có phát hiện gì thì phải lập tức báo cho hắn.” - Một người khác thật thà đáp.

“Nói gì? Các ngươi muốn nói gì với ta cơ?” - Vừa lúc Cố Chiêu ra ngoài giải lao thư giãn gân cốt thì nghe được câu cuối cùng.

Ba người liếc nhìn nhau một cái, đã thế này thì bọn họ cũng chẳng cần phải phân vân nữa, vì thế Lý bà tử đã đem toàn bộ tin tức mà mình nghe được nói cho Cố Chiêu.

Cố Chiêu vừa mới vươn vai được một nửa thì cương lại, chậm rãi buông tay xuống, kinh ngạc nói: “Thật đúng là có người như vậy?”

Ba người ngây ra tại chỗ, chẳng lẽ không phải là Cố công tử vẫn luôn đề phòng đó sao?

Cố Chiêu không chú ý đến biểu tình của bọn họ, đi vào trong viện vừa vặn vặn eo, duỗi duỗi chân vừa hỏi: “Nói cho ta biết xem tình hình cụ thể là như thế nào.”

“A, a, được.” - Lý bà tử cũng chỉ hơi sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, đem toàn bộ sự tình nói cho Cố Chiêu. Nhị thiếu nói, sau khi bọn họ đến đây thì toàn bộ đều phải nghe theo lời Cố công tử, Cố công tử đã hỏi đến thì bà không thể giấu giếm được.

Theo như tình báo mà Lý bà tử thu thập được, sau khi Cố Chiêu dọn vào đây ở được ba ngày đã có người tìm đến khu này cố ý hỏi thăm người dân xung quanh đây về tình huống của Cố Chiêu, về sau lại tới thêm hai lần nữa. Theo như lời những phụ nhân kia kể thì người này cũng là một bà tử tuổi tác không chênh lệch với bà cho lắm. Hai lần đến sau thì không hỏi thăm người khác về hắn nữa mà là tới tìm một người nam nhân tên Điền Sơn, phụ nhân kia còn nói, nếu không phải tuổi tác của bà tử kia không nhỏ thì bà còn tưởng rằng bà tử kia có mối quan hệ thân mật gì đó với Điền Sơn ấy chứ. Cái tên Điền Sơn kia chính là người của khu này, là một tên cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, đã sắp ba mươi tuổi rồi mà còn chưa lấy được tức phụ, vẫn là một tên lưu manh độc thân.

Nghe được chuyện như vậy mà Cố Chiêu cũng chỉ nhướn nhướn mày, động tác vặn eo duỗi chân cũng không dừng lại, khiến ba người Lý bà tử không khỏi bội phục sự bình tĩnh của hắn.

Đối với Cố Chiêu mà nói thì chuyện này cũng chẳng đáng kể gì, nó chỉ cho hắn biết việc mình thực sự đang bị người theo dõi. Hắn cũng không thể hiểu được, bản thân chỉ là một tiểu tử nông gia, ai lại có thể tốn nhiều công sức như vậy để hại hắn cơ chứ. Từ chuyện hai năm trước tới nói, rõ ràng là đối phương không muốn để hắn trở nên nổi bật, muốn cản trở con đường khoa cử của hắn. Nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại mười mấy năm trôi qua, Cố Chiêu chỉ có thể nói, chẳng lẽ đời trước hắn gϊếŧ người phóng hỏa cho nên đời này mới bị kẻ thù tìm đến theo dõi như vậy?

Không đúng, đời trước của hắn chẳng phải là mạt thế đó sao. Trong cái loại hoàn cảnh đó, làm gì đến lượt một người bình thường như hắn gϊếŧ người phóng hỏa, làm nhiều việc ác, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ vì tự bảo vệ mình mà ra tay tự vệ thôi.

“Lý bà bà thật lợi hại, mới đó mà đã có thể nghe ngóng được tin tức cụ thể như thế. Vậy kế tiếp phải hỏi thăm xem rốt cuộc bà tử kia có lai lịch gì, vì sao lại theo dõi ta, hơn nữa giúp ta giám sát cái tên gọi là Điền Sơn kia nữa.”

“Vâng, công tử. Mà mấy chuyện này có thể nói cho nhị thiếu của chúng ta được không?” - Thư đồng lập tức đáp ứng.

“Có phải Tề nhị thiếu đã biết chuyện ta giao cho các ngươi làm rồi không? Nếu vậy thì nói cho nhị thiếu của các ngươi cũng chẳng sao, dù sao mượn các ngươi đến đây cũng đã nợ ân tình của nhị thiếu rồi, cho dù có thêm một chuyện đi nữa thì cũng như nhau thôi.”

Thư đồng cười hì hì đồng ý, trong lòng thầm nói tính tình Cố công tử thật là tốt, cũng không cảm thấy Cố công tử quá đa nghi, dù sao thì chuyện này cũng đã chứng tỏ rằng có người muốn hại hắn, cũng may là Cố công tử đủ cảnh giác.

Cùng ngày hôm đó, thư đồng tranh thủ thời gian nhanh chóng quay về Tề trạch nói chuyện này cho Tề nhị thiếu. Tề nhị thiếu cũng kinh ngạc hệt như bọn họ vậy, không ngờ tới lại thật sự tóm được một cái đuôi. Sau đó chuyện điều tra bà tử kia đã được Tề nhị thiếu tiếp nhận, tránh cho bọn họ rút dây động rừng. Thư đồng chuyển lời cho Cố Chiêu, nghe xong Cố Chiêu rất vừa lòng, nếu vậy thì bọn họ chỉ cần theo dõi người tên Điền Sơn kia là được rồi.

Chỉ mất hai ngày, Tề nhị thiếu đã tra ra rõ ràng, quả nhiên những chuyện như thế này vẫn nên để địa đầu xà làm thì hơn, nếu như để Cố Chiêu một mình tra xét nơi ở và thân phận của bà tử kia thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Tề nhị thiếu tự mình đến gặp Cố Chiêu, bởi vì kết quả điều tra cũng khiến hắn phải kinh ngạc.

Lúc Tề nhị thiếu đến thì nhìn Cố Chiêu chằm chằm, không nói lời nào im lặng đánh giá hắn, mà Cố Chiêu cũng bình chân như vại tiếp tục xem sách, mặc kệ hắn muốn nhìn đến bao giờ thì nhìn, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Đột nhiên Tề nhị thiếu cười phá lên: “Chẳng lẽ Cố công tử không lo lắng khi bị người theo dõi sao?”

Cố Chiêu khẽ cười: “Lo thì cũng lo đó, nhưng không thể để sự lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình được. Nhị thiếu có thể nói rồi chứ? Chẳng lẽ lai lịch của bà tử kia không đơn giản?”

Hắn đã đoán được, theo như lời Lý bà tử thì cách ăn mặc của bà tử kia không giống người thường, điều này cũng càng khiến Cố Chiêu khó hiểu nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ra cho nên hắn dứt khoát vứt sang một bên chờ kết quả điều tra, miễn cho ảnh hưởng đến thời gian ôn tập của hắn.