Chương 4

Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Cố Chiêu dậy sớm, ngày nghỉ tắm gội đã kết thúc, hắn phải đến học đường. Những người khác trong Cố gia dậy còn sớm hơn Cố Chiêu, lúc Cố Chiêu vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy lão gia tử và Cố lão đại, Cố lão nhị chuẩn bị ra ruộng, đứa cháu trai lớn Cố Nhân cũng muốn ra ngoài, vội vàng chào Cố Chiêu một tiếng.

Cố Chiêu nhìn thấy cháu trai lớn thì có hơi mất tự nhiên, quan hệ giữa tiểu thúc là hắn và cháu trai lớn này không được tốt lắm. Bảy năm trước Cố gia chỉ có thể đưa một hài tử đi đọc sách, lão gia tử và lão thái thái cũng lâm vào thế khó xử, một bên là con lúc tuổi già, một bên là trưởng tôn của Cố gia, đến cuối cùng cái danh ngạch này rơi vào người Cố Chiêu chứ không phải Cố Nhân, trưởng tôn Cố gia, bởi vì so với Cố Nhân thì sức khỏe Cố Chiêu yếu hơn rất nhiều, ngoại trừ đi đọc sách thì chẳng còn đường ra nào khác.

Cho dù lúc nhỏ Cố Nhân không hiểu, nhưng đến khi trưởng thành cũng dần hiểu được sự khác biệt trong đó, cho nên sao có thể không chút ngăn cách mà tương thân tương ái với tiểu thúc được. Vì đền bù trưởng tôn, lão gia tử đã lợi dụng nhân mạch tích góp nhiều năm đưa Cố Nhân đi học tay nghề, hiện tại đang đi theo làm học đồ cho một vị thợ mộc sư phó, vừa sáng sớm đã phải đi rồi.

“Chiêu nhi, mau ra ăn cơm sáng, nương gói mấy cái bánh cho ngươi, lát nữa mang đến học đường mà ăn.” - Lão thái thái lên tiếng thúc giục Cố Chiêu, Cố Chiêu gãi gãi đầu, quả nhiên, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Lại nói, đúng là người tiểu thúc là hắn đây đã khiến cháu trai lớn phải chịu thua thiệt, năm nay cháu trai nhỏ cũng đã 6 tuổi, chẳng mấy nữa là phải đến học đường, mà có đi học đường được hay không lại là vấn đề mà Cố gia phải đối mặt. Cũng vì thế cho nên hiện giờ đại tẩu cũng chẳng thèm cho hắn mấy cái tươi cười.

Nói đi nói lại thì vẫn đều do nghèo mà ra, trong nhà mà có đủ bạc thì làm gì có chuyện cho người này nhưng lại không cho người kia đi, đương nhiên là vẫn sẽ sinh ra những mâu thuẫn khác.

“Vâng, đến ngay.” - Cố Chiêu vừa đi đến nhà bếp vừa nghĩ, phải nghĩ cách kiếm một ít bạc, người nhà chu cấp cho hắn đến 15 tuổi đúng là không dễ dàng gì, không thể vì hắn mà khiến cả nhà phải náo loạn không yên. Mà để cha nương đã từng này tuổi rồi mà còn phải phiền lòng hắn cũng chẳng nỡ.

Ăn cơm sáng, mang theo hai quả trứng gà mà Triệu thị nhét cho, Cố Chiêu ra khỏi nhà, chưa đi được bao xa thì đã đυ.ng phải nam chính của cuốn tiểu thuyết “Tiểu kiều thê”, Tống Trạch, trên đường. Điều này cũng chẳng phải chuyện gì ngoài ý muốn vì hai người vốn cùng đường với nhau, ai bảo trước mắt ở thôn Thủy Vân này chỉ có hai người bọn họ còn đi học đường đọc sách kia chứ. Trước kia còn có Lâm Phong nhà thôn trưởng, nhưng cái tên kia đọc sách không vào, học được ba năm thì nghỉ, không muốn đi nữa.

Tống Trạch nhìn thấy Cố Chiêu đến thì gật gật đầu với hắn rồi im lặng đi về hướng thị trấn. Cố Chiêu biết, Tống Trạch đang tranh thủ khoảng thời gian này để học thuộc sách, cho dù có là thời gian đi đường hắn cũng không muốn lãng phí, hoàn toàn khác với người lười biếng như Cố Chiêu.

Tống Trạch nhất tâm nhị dụng, còn Cố Chiêu thì lại đang tò mò đánh giá vị thủ phụ đại nhân tương lai này. Tống Trạch bằng tuổi hắn, đang sống cùng với người mẹ quả phụ của mình, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Quả phụ có tay nghề thêu thùa khá tốt cho nên ngoại trừ có thể dựa vào thêu thùa để nuôi sống hai mẹ con ra còn có thể để dành một ít tền đưa Tống Trạch đến học đường đọc sách. Từ nhỏ đến lớn Tống Trạch vẫn luôn cực kỳ phấn đấu.

Thiếu niên 15 tuổi trông vẫn còn vẻ non nớt, thân hình cũng thon gầy, lớn lên trông cũng không tồi, khuôn mặt nghiêm túc căng chặt khiến Cố Chiêu cảm thấy đặt biệt yêu thích, đương nhiên trong mắt những người khác thì chẳng khác gì ông cụ non. Lại thêm vài tuổi nữa thì chính là một mỹ nam tử ngoại trừ đối xử đặc biệt với nữ nhân mà mình yêu mến ra thì trong mắt người đọc chỉ có đứng đắn, cấm dục.

Đại khái do ánh mắt Cố Chiêu quá mức chăm chú cho nên khiến Tống Trạch đang đắm chìm trong thế giới của chính mình học sách không thể nào xem nhẹ được. Tống Trạch quay mặt nhìn về hướng Cố Chiêu, cho dù là ông cụ non thì vào giờ phút này Tống Trạch cũng không giấu giếm cảm xúc của chính mình, trong đôi mắt đen láy mang theo vẻ khó hiểu nhàn nhạt, không rõ vì sao mới sáng sớm mà Cố Chiêu đã nhìn mình chằm chằm.

Cố Chiêu “khì” một tiếng cười rộ lên: “Tống Trạch, đừng có lúc nào cũng nghiêm mặt thế chứ, ta hỏi ngươi một chút, đối với việc hôn nhân của chính mình, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng ta rất muốn sau này ngươi kêu ta một tiếng “tiểu thúc” nhưng mà trước tiên tiểu thúc ta đây vẫn phải giữ quyền lợi cho đại chất nữ của ta.”

Tống Trạch không giận, cũng chẳng cảm thấy ngượng khi chỉ mới là thiếu niên mà đã nói tới chuyện hôn nhân, hắn nói: “Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối.”

Cố Chiêu không tán thành nói: “Đừng có nghiêm túc như thế, chúng ta lén bàn một chút, không truyền đến tai người thứ ba đâu. Dù sao cũng là người sẽ sống chung cả đời với mình, nếu như chính mình không vừa ý thì cuộc sống của mấy chục năm sau phải trôi qua thế nào đây? Tống Trạch ngươi không phải người không có dã tâm, ở bên ngoài dốc sức làm việc thì về đến nhà chắc cũng hy vọng nhìn thấy bầu không khí gia đình hòa thuận chứ nhỉ? Hay là ngươi muốn quan hệ thu thê lạnh nhạt với nhau?”

“Còn nữa, ta nói thật cho ngươi biết, không chỉ có đứa cháu gái lớn của ta tới tuổi cần bàn chuyện hôn nhân mà đứa cháu gái thứ hai nhà nhị ca ta cũng đã đến tuổi. Ta không sợ phơi bày chuyện xấu trong nhà, nha đầu kia không ưa người tiểu thúc là ta, lại rất thích tranh giành đồ của đại chất nữ, muốn đè đầu đại chất nữ, nói không chừng một ngày nào đó, nàng nhìn trúng ngươi, muốn cướp việc hôn này. Chỉ tiếc là ta không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, cho nên tốt nhất là Tống Trạch ngươi vững tâm chút. Ngươi thấy sao? Nếu như thấy phiền quá thì dứt khoát đừng kết thân với nhà chúng ta nữa, sau này hai ta vẫn là bạn bè như cũ, nếu không chưa chắc ta đã thích đứa cháu rể là ngươi đâu.”

Trước tiên Cố Chiêu phải tiêm cho Tống Trạch liều thuốc dự phòng đã, tuy rằng tương lai hắn là thủ phụ đại nhân nhưng dù sao thì Cố Dao cũng không nhất định phải gả cho Tống Trạch, cho rằng thủ phụ phu nhân tương lai dễ làm lắm sao?

Ở trong sách, theo như ký ức của Cố Trân, vị thủ phụ đại nhân tương lai này có ba lần lên voi xuống chó, tuy rằng không viết cụ thể ra hồi ức của Cố Trân là như thế nào nhưng qua đó có thể thấy cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tuy rằng Cố Trân lợi dụng việc biết trước tương lai để giúp Tống Trạch tránh khỏi những bất trắc nhưng thực ra là do Cố Trân không muốn đi theo hắn chịu khổ mà thôi.

Ở trước mặt người xa lạ Tống Trạch còn có thể giữ kẽ, nhưng Cố Chiêu và hắn quen nhau từ nhỏ, thường xuyên dẫn theo Cố Dao đến tìm hắn chơi, cho nên trước mặt Cố Chiêu hắn không có cách nào bảo trì bình tĩnh được, trên mặt hiện ra vẻ quẫn bách: “Hiện tại tinh lực của ta dều đặt ở sách vở và chuyện khoa cử, vốn định chờ khảo được công danh xong lại nói, là do nương ta, nàng…”

Tống Trạch nói không được nữa, thực ra nguyên nhân là do bình thường Cố Dao hay đến tìm Tống mẫu để học thêu thùa khiến nàng rất có thiện cảm nên mới nảy lên ý định làm mai. Tống Trạch thấy chẳng sao cả, tuy rằng từ khi hiểu chuyện hắn và Cố Dao đã không tiếp xúc gì với nhau nhưng thỉnh thoảng ở nhà cũng có chạm mặt một hai lần, cũng không cảm thấy ghét cháu gái của người bạn học này. Với hắn mà nói, dù sao cũng phải cưới vợ, chỉ lần cưới một người mình không ghét, lại khiến mẫu thân vui lòng thì đã là một niềm vui rất lớn rồi.

Còn người cháu gái còn lại trong lời Cố Chiêu kia, tâm tư Tống Trạch cả ngày đều đặt trên sách vở, căn bản chẳng có chút ấn tượng gì với nàng, hơn nữa Cố Chiêu nói cháu gái của chính mình như vậy có thật sự ổn không? Tống Trạch hắn từ khi nào lại biến thành vật phẩm để hai người cháu gái kia của Cố Chiêu tranh đoạt vậy?

Hiếm khi được nhìn thấy Tống Trạch quẫn bách, Cố Chiêu thật muốn lấy điện thoại từ trong không gian ra chụp một tấm hình lưu niệm, không ngờ thủ phụ đại nhân tương lai cũng có lúc non nớt như vậy.

Cố Chiêu cười ha ha, vỗ vỗ vai Tống Trạch: “Ta hiểu ý của ngươi, chỉ cảnh tỉnh ngươi chút thôi, hơn nữa, nam nhân ấy mà, phải dứt khoát một chút, quan trọng nhất là không được để mình lâm vào thế khó xử, nếu như ngươi do dự thì Cố gia chúng ta sẽ không được bình yên.”

Tống Trạch chần chờ một chút, sau đó khẽ gật đầu: “Ta biết rồi, lần thi huyện này ngươi có tham gia không?”

Thi huyện, thi phủ là ba năm hai lần, thông qua thì là đồng sinh, thi viện ba năm một lần, chỉ đồng sinh mới có tư cách để thi viện, thông qua sẽ trở thành tú tài. Năm kia Cố Chiêu cùng Tống Trạch cùng nhau tham gia thi huyện, chỉ là không ngờ trước khi vào trường thi bọn họ cùng nhau đi ăn, ăn phải đồ ăn hỏng, bị đau bụng nên đã bỏ lỡ cơ hội lần đó.

Theo như trong sách, lần này Tống Trạch sẽ thuận lợi tham gia thi huyện thi phủ, đạt được thi huyện thi phủ án đầu, mà đến kỳ thi viện mùa thu lại đạt được án đầu một lần nữa, trở thành tú tài tiểu tam nguyên. Nhưng ngược lại với Tống Trạch, trước khi thi huyện Cố Chiêu bị cảm lạnh sốt cao, lại bỏ lỡ thi huyện một lần nữa, số tiền đã tiêu phí trước đó cũng coi như bỏ sông bỏ biển khiến cho đại tẩu càng thêm bất mãn. Mà lão thái thái và lão gia tử lại đau lòng vì thân thể Cố Chiêu yếu ớt, mâu thuẫn của Cố gia tăng dần lên, Cố Trân cũng nhân cơ hội này thúc đẩy Cố gia phân gia.

Cố Chiêu cảm thấy rất kỳ quái, hai lần thi huyện, một lần ăn phải đồ hỏng bị tiêu chảy, một lần bị cảm lạnh sinh bệnh, lần đầu tiên hắn và Tống Trạch cùng bị, lần thứ hai lại bị bệnh khi ở nhà, Tống Trạch bình an vượt qua kỳ thi, chắc hẳn trong chuyện này có vấn đề gì đó mà hắn không biết.

Lần đầu tiên Tống Trạch là vì hắn nên mới bị liên lụy sao?

Nếu lần này hắn tránh bị bệnh, cùng đi thi với Tống Trạch, vậy có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, liên lụy tiền đồ của Tống Trạch hay không? Nhưng không đi thi cũng không được, hắn hy vọng cha mẹ có thể nở mày nở mặt vì hắn, khiến cha mẹ ở nông thôn được người tôn kính chứ không phải cứ mỗi lần người ta nhắc đến cha mẹ là lại nói hai người quá mức thiên vị, nuôi ra tai họa.

Đáng tiếc, trong quyển “Tiểu kiều thê” này lấy Cố Trân làm nữ chính, dù suy nghĩ của nữ chính có vặn vẹo đi chăng nữa thì việc nàng trả thù người khác cũng sẽ được viết thành do người khác bắt nạt nàng nên mới bị nàng phản kích mà thôi. Vì vậy khi người tiểu thúc là Cố Chiêu không được nàng thích này bị bệnh không thể đi thi được, trong sách cũng chỉ viết hắn bị nữ chính Cố Trân trào phúng một hồi. Theo như nhận định của nàng, rõ ràng do tiểu thúc không có bản lĩnh thật sự, cố ý lấy cớ bị bệnh để trốn tránh kỳ thi, bởi vì nếu như hắn thực sự đi thi sẽ để lộ ra trình độ thật của hắn, không có cớ để tiếp tục hút máu cha mẹ nàng nữa.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?” - Thấy Cố Chiêu vẫn luôn không đáp lời, Tống Trạch lên tiếng hỏi.

“Ừm, đương nhiên là phải thi rồi, ta chỉ đang suy nghĩ chuyện thi huyện lần trước.” - Cố Chiêu nhìn về phía Tống Trạch nói: “Ngươi đã từng nghĩ tới chuyện chúng ta xảy ra sự cố lần thi trước không phải là ngoài ý muốn hay không? Đương nhiên ý của ta không phải là vì ngươi, mà ta hoài nghi vấn đề xuất phát từ phía ta, rất có thể lần đó là do ta khiến ngươi bị liên lụy, nếu như không vì vậy có lẽ năm đó ngươi đã đậu đồng sinh rồi.”

Tống Trạch không thể nào duy trì vẻ bình tĩnh được nữa: “Ngươi nghi ngờ ai rồi à?”

Lúc trước hắn đã chấp nhận hiện thực này, dù sao cũng không trì hoãn gì nhiều, vừa hay năm nay thi huyện thi phủ và thi viện đều cùng tổ chức, lúc đó hắn nghĩ có thể liên tục thi lấy tú tài công danh luôn, như vậy cũng không ảnh hưởng gì.

Bởi vì tình trạng của Cố Chiêu cũng giống với hắn cho nên hắn không hoài nghi gì cả, cho rằng cả hai ăn phải đồ bị hư nên mới đau bụng, hoàn toàn là ngoài ý muốn, cùng lắm thì kỳ thi tiếp theo chú ý thức ăn nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại nghe Cố Chiêu nói rất có thể chuyện đó là do có người nhúng tay vào, hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp thu được.

Cố Chiêu lắc đầu: “Không hoài nghi ai cả, chẳng qua chỉ là trực giác thôi, cho nên ta nghĩ, nếu như lần này ta có thể thuận lợi đi thi huyện thì tốt nhất ta và ngươi nên tách ra, không nên ở cùng nhau, ta muốn nhìn thử xem lần này lại có người khác ra tay với ta hay không.”

Thiếu niên Tống Trạch nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp: “Cần phải cận thận đến mức đó sao? Chúng ta cùng nhau đề phòng không được à?”

Cố Chiêu vẫn lắc lắc đầu như cũ: “Ngươi cứ coi như để ta làm thử nghiệm một lần đi, nếu như lần này vẫn có người xuống tay với ta thì khả năng sau lưng ta có người nào đó vẫn luôn theo dõi, còn theo dõi trong một thời gian rất dài. Biết càng sớm thì càng dễ đề phòng. Còn không thì cứ coi như ta có chứng vọng tưởng bị hại, làm thử nghiệm một lần là được. Thế nhưng ta không thể kéo ngươi xuống nước, ngươi phải biết mẹ ngươi chờ mong ở ngươi nhiều thế nào, còn có khát vọng của chính ngươi nữa. Nếu như lần này xảy ra chuyện thì ngươi lại phải đợi tiếp ba năm đấy.”

“Ta thì không sao hết, nếu như lần này ta không thể đi thi thì cha nương ta vẫn sẽ cưng chiều ta như cũ. Đúng rồi, ta còn chờ sau khi ngươi thi đậu dìu dắt ta nữa mà, dù sao chúng ta cũng học cùng với nhau nhiều năm như thế, đúng không?” - Cuối cùng, Cố Chiêu nói đùa một câu.

Nghe Cố Chiêu nói xong, Tống Trạch không thể không thỏa hiệp, đúng vậy, hắn không cược nổi, bất kể là vì chính hắn hay là vì mẹ hắn, hắn nhất định phải tham gia kỳ thi lần này, còn cần phải bắt được tú tài công danh. Hắn không thể chờ thêm ba năm được.

Cuối cùng chỉ có thể buồn bực nhìn Cố Chiêu một chút rồi nói: “Đương nhiên sẽ dìu dắt, có điều ta càng hy vọng chúng ta cùng nhau bước tiếp hơn.”

Cố Chiêu cười khì khì, sau đó chia cho Tống Trạch một quả trứng gà, hai người vừa đi vừa ăn.

Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, tình nghĩa của hai người đều do Cố Chiêu mặt dày mày dạn, nhất quyết phải chia đồ ăn với Tống Trạch mà ra.