Chương 21: Gϊếŧ gà dọa khỉ

Edit by Ngáo

Kỷ Tịch hơi nghiêng người đưa lưng về phía Cố Tử An, mông mẩy căng tròn cùng chiếc eo thon dài mềm mại kéo ra một đường cong xinh đẹp gợi cảm, giữa eo còn có một nốt ruồi nhỏ bé mê người.

Cố Tử An nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một mảng vết bầm lớn xanh tím trên làn da trắng nõn kia, ánh mắt hắn tối tăm lạnh lẽo, quanh thân phủ đầy hơi thở bạo ngược túa máu, giống như một hùng sư(*) thời thời khắc khắc liền nhào lên cắn vào cổ kẻ thù một kích trí mạng.

[ (*) hùng sư: sư tử đực.]

Nếu dám đánh chủ ý lên Cố Tử An, còn làm tổn thương đến người bên cạnh hắn thì mặc kệ là ai, hắn cũng sẽ khiến kẻ đó nhận lại kết cục còn thê thảm hơn gấp ngàn lần.

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An qua nửa ngày cũng không có động tĩnh, cậu nâng cánh tay nhẹ nhàng đυ.ng hắn một chút, không cẩn thận chạm vào vết thương trên eo, “Shhh” một tiếng hít vào ngụm khí lạnh, oán trách nói: “Anh Cố, anh làm gì đấy.”

Ánh mắt Cố Tử An thâm trầm, một tay hắn luồn qua nách cậu ôm người vào lòng, một tay phủ lên vết bầm chói mắt kia, dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa ấn, giọng nói lại lạnh như băng: “Chỗ này bị bầm rồi, còn nơi nào không thoải mái không?”

“Cổ với bả vai cũng đau.” – Kỷ Tịch lười nhác dựa vào lòng hắn, âm thanh như mèo nhỏ rêи ɾỉ vô cùng quyến rũ.

Cậu được bàn tay ấm áp của Cố Tử An xoa dịu có chút ngứa, lại hơi đau, không tự giác mà vặn vẹo eo nhỏ.

“Đừng động.” – Cảm xúc dưới các ngón tay trơn mịn, còn mơ hồ ngửi được hương thơm nhẹ nhàng vờn quanh mũi, nhưng Cố Tử An lại không có chút tâm tư dư thừa nào: “Cởϊ áσ ra để tôi kiểm tra xem.”

Kỷ Tịch nghe lời cởi bỏ từng nút áo, người đàn ông ở sau lưng khiến cậu dần thả lỏng tâm trạng bất an lo sợ từ khi xảy ra biến cố, cậu nhớ tới chuyện lúc trước: “Anh Cố này, đêm qua khi anh Ngạn dẫn em đi nghỉ, không phải anh đã nói sẽ đi tìm em sao?”

Cố Tử An đang giúp cậu cởϊ áσ thì chợt dừng lại: “Tôi có đến, sao khi ấy em ngủ mà không đắp chăn?”

Kỷ Tịch nghe vậy quay đầu, cả gương mặt đều mang ý cười: “Em biết ngay anh nói được làm được mà. Hơn nữa em quả thật nhớ mang máng tối qua hình như anh có đến, chỉ là không biết mơ hay thật thôi.”

Cố Tử An nhìn đôi mắt đang phát sáng kia, hắn cố gắng dời tầm nhìn, nhẹ nhàng nâng cánh tay Kỷ Tịch lên, kéo tay áo sơ mi cậu xuống.

Kỷ Tịch vẫn không chút để ý mà tiếp tục lải nhải: “Anh Cố, người làm ăn lớn như anh thật đúng là không dễ dàng. Tối qua trong núi hình như trời có mưa, như vậy mà anh còn chạy cả đêm về công ty, thật sự quá vất vả. Nhưng mà còn may tối qua anh rời đi, bằng không hôm nay anh cũng đã bị thương rồi.”

Áo sơ mi bị tùy ý ném qua một bên, trước mắt hắn hiện ra cơ thể nam tính tuấn mỹ, xương bả vai thon gầy xinh đẹp hơi nhô lên, nhìn như một đôi cánh bướm mê người chuẩn bị bay đi, đường hõm lưng quyến rũ chạy dài xuống lưng quần, thực sự làm người muốn tiếp tục thăm dò tìm hiểu.

“Ừm.” – Cố Tử An không giải thích nhiều, bàn tay đặt trên vệt đỏ dữ tợn phía vai phải nhẹ nhàng xoa ấn.

Ngày đầu hắn gặp Kỷ Tịch, khi cậu rút đinh ở lòng bàn chân mắt cũng không chớp lấy một cái, máu chảy nhiều như vậy mà mày cũng không nhăn một chút. Hắn biết vết thương của Kỷ Tịch khi ấy so với tình huống xảy ra hôm nay, so với sự sợ hãi bất lực này quả thật không tính là gì.

Chính hắn ở đời trước cũng đã trải qua loại cảm giác kinh khủng của cơ thể bị xé nát khi tai nạn xảy ra. Sau khi trọng sinh, mọi loại đau ốm trên cơ thể đều không khiến hắn bận tâm nữa.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những vết thương này xuất hiện trên người Kỷ Tịch, hắn không thể nào làm ngơ được.

Kỷ Tịch một chân gập lại để trên ghế, cảm thấy tư thế này cả người phải căng cứng không thoải mái, cậu quay mặt lại thương lượng với Cố Tử An: “Anh Cố, cảm ơn anh đã mát xa cho em, kỹ thuật của anh tốt thật, lực đạo vững vàng vừa đủ, ấn vào đặc biệt thoải mái, eo với vai của em không thấy đau nữa, thần kỳ thật đó anh Cố.”

Cố Tử An nhướn mày: “Em muốn gì cứ nói thẳng.”

Lúc này Kỷ Tịch mới cười hì hì, đôi mắt sáng rực tràn đầy giảo hoạt: “Anh Cố, em muốn mượn đùi anh nằm một chút, vậy thì anh ấn cũng đỡ mệt hơn.”

Cố Tử An nhíu mày, đối với tên nhóc trước mặt này căn bản không thể mềm lòng, cho một chút màu liền muốn mở luôn xưởng nhuộm(*). Hắn rút tay khỏi người Kỷ Tịch, đem áo sơ mi ném về phía cậu: “Lập tức đến bệnh viện, tôi gọi bác sĩ khám cho em.”

[ (*) cho ngươi chút màu, ngươi liền mở xưởng nhuộm (给你点颜色, 你就开染坊): cho một chút lợi ích liền nghĩ đó là hiển nhiên mà đòi hỏi nhiều hơn, tương tự câu “được đằng chân lân đằng đầu”. ]

Kỷ Tịch cũng không giận, cậu bĩu môi ngồi thẳng dậy, gian nan nâng cánh tay mặc áo vào, làm ra vẻ ủy khuất đáng thương lầm bầm: “Anh Cố, em đúng là quá thảm rồi, tối qua mới bị bạn trai ném bỏ giữa đường, đến sáng ngồi xe lại bị kẻ xấu cố ý đâm cho rớt vực, sau tai nạn thảm khốc còn phải vào sở cảnh sát lấy lời khai, còn chưa kịp nghỉ ngơi miếng nào, kết quả lại bị người ta ghét bỏ. Em thật quá đáng thương, rõ ràng lớn lên vừa đẹp vừa đáng yêu như vậy, sao chẳng ai đau lòng cho em hết.”

Cố Tử An thờ ơ lạnh nhạt, không để ý đến cậu.

Kỷ Tịch cắn răng lấy ra chiêu cuối cùng: “Anh Cố, sao anh nhẫn tâm vậy, anh bảo em cởϊ áσ em liền ngoan ngoãn cởi, kết quả giờ xem anh cũng xem rồi, sờ cũng sờ rồi, em đây bị anh ăn sạch sẽ, vậy mà anh lại tùy tiện ném người ta đi như vậy……”

“Im miệng.” – Cố Tử An cau mày quay đầu trừng mắt nhìn cậu một cái, liền thấy cậu khó khăn nâng cánh tay xuyên vào tay áo, trên cái trán trắng mịn bây giờ đều túa ra mồ hôi lạnh.

Hắn ở trong lòng khẽ thở dài, nâng tay lên giúp cậu mặc áo.

Vạt áo phía trước ngực đang mở rộng, đôi mắt Cố Tử An cố ý vô tình dừng lại trên hai điểm nhỏ hồng hào phấn nộn kia. Hắn nhanh chóng cài lại nút áo cho Kỷ Tịch, ngữ khí lạnh lùng: “Cài nút cẩn thận vào.”

Xe ngừng ngay lối vào gần thang máy VIP của bệnh viện tư nhân, tuy Cố Tử An luôn không cùng Kỷ Tịch nói lý, nhưng thời điểm xuống xe hắn vẫn cẩn thận ôm người vào lòng.

“Anh Cố, anh Liễu và tài xế đã tỉnh lại chưa? Chúng ta đến xem bọn họ trước đi.” – Kỷ Tịch dần dần đã nhìn ra, người đàn ông này tuy bên ngoài lạnh nhạt, khí tràng mạnh mẽ áp lực khiến người khác cách xa ngàn dặm, nhưng đối với người tín nhiệm bên cạnh căn bản không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Vệ sĩ đi trước một bước ấn nút thang máy.

Cố Tử An chậm rãi đi đến: “Họ tỉnh lại rồi, em nên lo cho mình trước thì hơn.”

Kỷ Tịch bị Cố Tử An kéo lên lầu làm kiểm tra toàn thân, cái gì mà chụp X-quang l*иg ngực, chụp cộng hưởng từ phần eo, chụp CT não bộ và xương vùng cổ…

Kỷ Tịch mãnh liệt kháng nghị: “Anh Cố, em cùng lắm cũng chỉ bị bầm tím phần eo thôi mà, căn bản không cần làm mấy cái kiểm tra này đâu. Hơn nữa cách đây không lâu em đã kiểm tra sức khoẻ rồi, loại dụng cụ đầy tia phóng xạ này hai năm chụp một lần thì được, làm nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến thân thể đó.”

Cố Tử An trừng cậu: “Đúng là lúc mang em về tôi đã quá qua loa rồi.”

Kỷ Tịch mắt thấy không thuyết phục được hắn, cậu nhìn qua vệ sĩ đang đứng bên cạnh, nhón chân kề sát vào tai Cố Tử An nhỏ giọng nói: “Anh Cố này, em cam đoan với anh em là xử nam thật đó, còn nguyên, anh không tin cứ thử xem sẽ biết, căn bản không cần thiết làm mấy cái kiểm tra sức khỏe này để chứng thực đâu.”

Cố Tử An thật sự không thể nhịn được nữa, đúng lúc này điện thoại reo lên, hắn đưa mắt ra hiệu với vệ sĩ rồi xoay người đi hướng khác nhận cuộc gọi.

Nói chyện điện thoại một lúc lâu, khi kết thúc thì Kỷ Tịch cũng đã hoàn tất quá trình kiểm tra sức khỏe.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, không tổn thương đến xương cốt.” – Vị bác sĩ nam kiểm tra một loạt kết quả được ghi chép trên giấy, sau đó lại cảm thán nói: “Vận may cậu thật sự rất lớn đấy, xem ra phía sau ghế phó lái là vị trí ngồi an toàn nhất.”

Kỷ Tịch nghĩ nghĩ hỏi: “Bác sĩ, ông có biết hai người vừa được đưa vào đây vừa rồi đã tỉnh lại chưa, tình huống của họ có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ gấp bản báo cáo kiểm tra lại: “Trong tình huống bình thường thì trường hợp của hai cậu ấy nhất định sẽ mất mạng, may mà siêu xe có tính năng giảm lực va đập cùng các thiết bị an toàn khá tốt, khu vực xảy ra tai nạn lại gần với bệnh viện nên được cấp cứu kịp thời, hai cậu ấy chỉ cần ở lại đây theo dõi một tháng là có thể xuất viện rồi.”

Kỷ Tịch nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ cầm bút ký tên lên bản báo cáo, nói với Kỷ Tịch: “Cậu kéo áo lên tôi kiểm tra một chút chỗ bị thương nào.”

Lúc này Kỷ Tịch nghe thấy có người mở cửa, cậu quay đầu lại nhìn, Cố Tử An thản nhiên đi vào. Cậu vừa mở nút áo trên cùng vừa nói với hắn: “Anh Cố, đã nói với anh em không việc gì rồi, bác sĩ mới xem kết quả nói xương cốt không vấn đề, chỉ là phần mềm ngoài da bị bầm tím thôi, đúng không bác sĩ?”

Vị bác sĩ thấy người này đi vào mà cũng không thèm gõ cửa, trong lòng rất không vui, đến khi ngẩng đầu nhìn kĩ mới thấy hắn mang phong thái bất phàm, cả người tản ra khí chất lạnh lùng tinh anh. Bác sĩ cũng không dám chậm trễ: “Đúng vậy, không có gì vấn đề lớn đâu.” – Mắt thấy Kỷ Tịch còn rề rà liền thúc giục: “Nhanh cởϊ áσ ra tôi nhìn xem, nếu không nghiêm trọng chỉ cần thoa thuốc tan máu bầm thôi, về nhà nghỉ ngơi hai ngày sẽ ổn.”

Cố Tử An đè lại cái tay đang tiếp tục cởi nút áo của Kỷ Tịch: “Không có gì nghiêm trọng hết, bác sĩ cứ kê đơn thuốc đi.”

Vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, ngoại trừ bầm tím sưng đỏ cũng không có vết thương nào khác. Nếu xương cốt không vấn đề gì thì căn bản không cần xem nữa.

Bác sĩ: “……”

Kỷ Tịch: “……”

Vị bác sĩ nhìn Cố Tử An bày ra một thân uy thế bức người, nhìn kĩ kết quả kiểm tra xác thật không có gì nghiêm trọng, ông không dám phản bác, nhanh chóng kê đơn thuốc xong liền tống hai người ra ngoài.

Kỷ Tịch đi theo sau Cố Tử An gọi lớn: “Anh Cố ……”

Cố Tử An đột nhiên dừng chân xoay người lại, Kỷ Tịch không phản ứng kịp nên va vào ngực hắn, Cố Tử An nhanh tay lẹ mắt che trước trán cậu, một tay khác đỡ lấy vòng eo nhỏ: “Có còn nhớ rõ tôi và em đã cùng ước pháp tam chương điều gì không?”

Hai mắt Kỷ Tịch chuyển động, nhanh chóng đáp: “Không được làm nũng, không cởϊ qυầи áo, không được đến thư phòng của anh.”

Cố Tử An nhướn mày: “Trở về đem điều thứ hai chép lại hai trăm lần.”

Kỷ Tịch: “……”

Thấy Cố Tử An xoay người đi, Kỷ Tịch đỡ eo đuổi theo hắn: “Anh Cố, anh không nói lý, hôm nay chính anh cởϊ áσ em trước, anh cứ hết xem rồi sờ, giờ lại bắt em viết kiểm điểm là thế nào. Tuy anh là ông chủ của em, anh trả tiền thì anh có lý, nhưng cũng không thể chiếm tiện nghi người khác vậy chứ.”

Cố Tử An thấy trái phải đều không có người, đơn giản chịu đựng cậu lải nhải, đi thang máy xuống lầu, hai người đến phòng bệnh của Liễu Ấp và tài xế.

Bọn họ đều nằm ở phòng đơn cao cấp, Cố Tử An đến phòng của Liễu Ấp trước, vệ sĩ tất cung tất kính mở cửa.

Y tá đang đo nhiệt độ cho Liễu Ấp thì cửa mở ra, người đi vào nhìn một cái liền biết vừa đẹp trai vừa có thân phận cao quý, tây trang giày da đều mang khí chất không tầm thường. Cô âm thầm tự hỏi người này có phải minh tinh lớn nào hay không, tự cảm giác như mình đang truy tinh(*) thành công vậy. Lúc này cô thấy phía sau còn có một cậu thanh niên tuấn mỹ đi vào, mặc chiếc áo sơ mi trắng thoải mái thanh lịch, mắt ngọc mày ngài thân hình đĩnh bạt.

[ (*) truy tinh: theo đuổi thần tượng. ]

Cô cảm giác tim mình đập ngày một nhanh hơn, vành tai dần nhiễm một mạt ửng đỏ, cô căn bản không nhớ rõ nhiệt kế đã kẹp bao lâu, hấp tấp lấy nhiệt kế ra, thấy những người này dường như còn có việc cần bàn liền lúng túng nói năng lộn xộn với Liễu Ấp: “Tôi…… ra ngoài trước, nếu anh thấy không thoải mái thì…..thì cứ ấn nút gọi là được.”

Nói xong lại trộm ngắm hai vị đẹp trai này một cái, vội vội vàng vàng mở cửa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô dựa vào vách tường lấy di động ra click mở WeChat, kìm nén tâm tình kích động chia sẻ với các chị em trong nhóm y tá: “Bệnh nhân ở phòng 501 trong vụ tai nạn hôm nay có phải minh tinh hay không? Vừa rồi có hai anh siêu siêu siêu đẹp trai đến thăm đó, thật sự so với thần tượng Trì Tu Minh của tôi còn đỉnh hơn, các chị em mau tới còn có thể gặp được đó, giúp tôi nhìn xem hai người này rốt cuộc là ai vậy, tôi thuộc nhan khống(*), tôi muốn trèo tường đu thần thượng!”

[ (*) nhan khống: đam mê cuồng nhiệt với vẻ đẹp bên ngoài. ]

Liễu Ấp thấy Cố Tử An thì vội giãy giụa muốn ngồi dậy: “Tử An, điều tra ra rồi sao? Đối phương rốt cuộc là ai?”

“Anh Liễu, anh đừng cử động, cảnh sát đã thụ lí vụ này rồi, anh Cố sớm muộn cũng sẽ tra ra thằng ngu nào không biết xấu hổ đứng sau chuyện này thôi.” – Kỷ Tịch tiến lên đè Liễu Ấp nằm trở lại: “Anh không sao chứ, làm tôi sợ muốn chết.”

Cố Tử An kéo chiếc ghế dựa bên cạnh nhẹ nhàng đặt phía sau Kỷ Tịch, nói với Liễu Ấp: “Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Liễu Ấp biết rõ năng lực thủ đoạn của Cố Tử An thế nào, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đối phương, anh lúc này mới yên tâm quay đầu nhìn về phía Kỷ Tịch: “Bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì lớn, phần đầu cùng xương sườn chỉ bị thương nhẹ. Còn cậu, cả người không sao chứ?”

Kỷ Tịch không chút khách sáo mà ngồi xuống ghế: “Tôi ngồi ở ghế sau chỉ bị quăng vài cái, không có việc gì.”

Liễu Ấp liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới Kỷ Tịch một lần, xác nhận không giống bộ dạng bị thương nghiêm trọng, anh thoáng thở phào trong bụng.

Khi nhìn đến Cố Tử An, trên mặt anh vẫn lộ ra biểu hiện tự trách: “Tử An, đều do tôi, đúng ra tôi không nên ngủ gật trên xe, nếu tôi cảnh giác một chút có lẽ hôm nay đã có thể tránh được một kiếp, cậu giao cho tôi chăm sóc tốt Kỷ Tịch, vậy mà tôi còn để cậu ấy bị thương lại hoảng sợ như vậy nữa.”

Cố Tử An nhớ đến vụ tai nạn của mình ở đời trước, khi ấy hắn bị bà nội Cố cùng ba mình gọi về nhà cũ Cố gia, mục đích chính là buộc hắn đem hạng mục còn nửa năm nữa là hoàn thành nhường cho Cố Cảnh Diệu. Trước đến nay mỗi khi hắn chuẩn bị hoàn tất hạng mục nào đó, bà nội Cố cùng ba hắn liền lấy lý do anh trai phải luôn nâng đỡ dìu dắt em trai mình, qua đó từng bước ép hắn phải đem hạng mục đó nhường cho công ty Cố Cảnh Diệu. Mọi lần hắn sẵn sàng cho gã, nhưng hạng mục lần này là Cố Tử An tâm tâm niệm niệm dùng hết tâm huyết cho sự nghiệp sau này. Công ty của Cố Cảnh Diệu và phương hướng phát triển của hạng mục lần này vốn bất đồng, căn bản gã ta không có năng lực thực hiện.

Sau một hồi do dự, Cố Tử An vẫn lựa lời dùng chân tình làm cảm động, dùng đạo lý để thuyết phục bà nội và ba hắn mặt lợi mặt hại của việc này, muốn mọi người suy nghĩ lại. Không ngờ tới bà nội Cố và ba hắn sắc mặt lập tức thay đổi, mắng hắn là súc sinh vong ân phụ nghĩa, bỏ công nuôi hắn ăn học từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại trở mặt ngay cả em trai mình cũng không buồn giúp.

Cố Tử An còn chưa nhắc đến việc mẹ hắn lúc trước gả cho ba hắn đã mang theo của hồi môn kếch xù, cũng không nhắc đến việc ông ngoại hắn sau khi đột ngột qua đời đã bị người của Cố gia lấy đi toàn bộ tài sản.

Tuy hắn gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng bởi vì đầu óc nhạy bén tinh tường hơn người thường, công ty càng lúc càng phát triển, vậy mà vẫn luôn bị người của Cố gia hút máu. Cố Tử An không muốn tiếp tục để họ lợi dụng nữa, mặc kệ bọn người đó chế nhạo hay trách cứ, hắn vẫn muốn kiên trì giữ lấy hạng mục quan trọng này.

Không ngờ rằng sau khi ra khỏi nhà cũ Cố gia, trên đường tài xế đột ngột tung cửa nhảy xuống xe, thắng xe đã bị người khác động tay không chịu khống chế mà lao đi với vận tốc hơn 200km/h, đâm vào tảng đá lớn bên đường.

Thời khác xảy ra tai nạn, Liễu Ấp ngồi bên cạnh phản ứng đầu tiên chính là bổ nhào lên người Cố Tử An, da thịt trên người làm sao so với lực va chạm như tường đồng vách sắt, cuối cùng cả hai bọn họ bị đâm đến máu chảy lênh láng, chết không toàn thây.

Cố Tử An hồi thần nhìn Liễu Ấp trên đầu còn quấn băng trắng hơi lộ ra vết máu, cười lạnh gằn lên từng chứ: “Chuột trong cống quả thật khó lòng phòng bị, cũng may mọi người lần này không xảy ra việc gì lớn, vậy nhân cơ hội này ra tay gϊếŧ gà dọa khỉ, để xem sau này còn ai dám đánh chủ ý lên người Cố Tử An này.”

Giọng hắn quá mức lạnh lẽo, công thêm vẻ mặt âm u sắc bén kia, Liễu Ấp cùng Kỷ Tịch nghe xong đều không tự giác rùng mình một cái.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ vì ta mà phát phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng nha ~

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới [ dịch dinh dưỡng ] :

Linh đoạn ngàn dặm 25 bình; đại móng heo 1 bình;

Phi thường cảm tạ mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

-Hết chương 21-

Ngáo: Lết đến đây thì mình đã quay lại bổ sung thuộc tính cho 2 bạn rồi :)))))) gì chứ Cố tổng cứ trong ngoài bất nhất nhìn thòm thèm lại còn ra vẻ đạo mạo thế kia thì cũng sớm muộn… :))))) Nhưng với cái mỏ dẻo quẹo đạo lý xàm xí của bạn Kỷ, mình cũng mong Cố tổng sớm ngày bắt bạn về tét mông đánh đòn cho bớt thói nhây lại :)))))))