Chương 2

Yến Ninh từ trong album tìm được một tấm ảnh của "Yến Ninh", quả nhiên, diện mạo hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng khí chất của đối phương trông u buồn hướng nội, trên xương quai xanh cũng không có nốt ruồi đỏ giống cậu.

Yến Ninh nghĩ mãi mà không rõ làm sao mình lại đi tới thế giới này, "Yến Ninh" nguyên bản đâu rồi, nhưng cậu không phải tính tình đa sầu đa cảm, nghĩ mãi không rõ thì sẽ dứt khoát không nghĩ đến nữa.

Yến Ninh không có ký ức liên quan đến "Yến Ninh", cuộc sống ở thế giới mới chắc chắn sẽ không thuận lợi lắm, may mà cậu còn xem qua tiểu thuyết, biết một chút nội dung của tác phẩm này.

Nằm mềm mại trên giường lớn, cậu nhớ tới chuyện vừa rồi, đó cũng là một đoạn chuyển ngoặt nội dung vở kịch.

"Yến Ninh" khi làm thế thân cho các nhân vật chính, không thể tự kiềm chế mà yêu bọn họ, nhưng các nhân vật chính lại chỉ coi cậu là “bữa ăn tráng miệng” để gϊếŧ thời gian, căn bản không để ý nhiều đến cậu.

Đã nhiều lần "Yến Ninh" thử cùng nhóm nhân vật chính tiến gần hơn một chút nhưng lại bị từ chối, một không làm hai không ngớt, dứt khoát chuốc thuốc cho nhân vật công 1 Thẩm Minh Đình, câu dẫn hắn, định là gạo nấu thành cơm, nhưng Thẩm Minh Đình cũng giống như vừa rồi, răn dạy cậu xong thì tông cửa đi ra.

Sau đó chính là Thẩm Minh Đình triển khai một loạt trừng phạt trả thù đối với "Yến Ninh", "Yến Ninh" tạm thời đi tìm hai nhân vật chính khác xin che chở, tính cách công 2 lạnh như băng nên từ chối thẳng, còn công 3 có tính cách ác liệt, trước khi hắn ta chơi chán, sẽ tạm thời bảo vệ "Yến Ninh".

Chỉ là sau khi đùa bỡn "Yến Ninh" chán rồi, công ba lại đưa người đến tay công 1, sau đó "Yến Ninh" phải lưu lạc trong một hoàn cảnh cực kỳ đáng thương.

Yến Ninh thở dài, lăn lộn vài vòng trên giường, xem ra đêm nay vẫn có thể ngủ ngon giấc, cũng không biết ngày mai sau khi thức dậy phải đối mặt với cái gì.

Thôi vậy, nội dung của câu chuyện không phải cậu có thể thay đổi, cùng lắm thì đến lúc đó trốn về nhà họ Yến, tuy nói Yến Ninh chỉ là con riêng, nhưng đến nhà họ Yến cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, trốn một hồi chờ Thẩm Minh Đình hết giận mới quay lại cũng không phải không được.

Sau khi quyết định xong, Yến Ninh dứt khoát chui vào trong chăn, an tường nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chuyện xảy ra hôm nay vẫn có chút trùng kích đối với cậu, cậu cần có thời gian để tiêu hóa.

Ngay khi mí mắt Yến Ninh hoàn toàn khép lại, lập tức muốn ngủ, cửa "cạch" một tiếng, cửa phòng đã bị người đẩy ra.

Yến Ninh vừa ngồi dậy, lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Minh Đình.

Xong đời, không phải hôm nay hắn nhịn không được muốn gϊếŧ người diệt khẩu chứ.

Sau khi Thẩm Minh Đình rời đi, hắn lại đi thuê phòng, chỉ là sự khô nóng trong thân thể có làm thế nào cũng không tiêu hết được, lúc ở trong phòng tắm tắm, trong đầu hiện lên chính là gương mặt xinh đẹp câu người của Yến Ninh.

Thẩm Minh Đình thà nghĩ là do Yến Ninh hạ quá nhiều thuốc cho mình, còn hơn là thừa nhận thân thể của mình đã nổi lên phản ứng với Yến Ninh, tên ngu xuẩn không có gì tốt ngoại trừ gương mặt đó đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy.

Thẩm Minh Đình châm điếu thuốc, đứng ở bên bệ cửa sổ vừa hóng gió vừa suy tư, chờ thuốc sắp cháy hết, hắn ấn bẹp tàn thuốc, xoay người đi ra cửa phòng.

——

Nhìn Yến Ninh dùng ánh mắt đề phòng nhìn chăm chú vào mình, Thẩm Minh Đình cười nhạo, là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đó à, hắn đang ước gì mình có thể đυ. cậu chết trên giường.