Quyển 2 - Chương 53: Văn Lộ

Chử Sở bực mình, thấy gã không có ý định gϊếŧ người diệt khẩu, đơn giản buông cổ tay gã ra, cố tình người đàn ông khi nãy không thèm dùng sức kia lại dùng tay trái che miệng cậu lại.

Văn Chiêu lơ đãng hỏi: “Em thích nước Đức hay Pháp? Hoặc là Ý?”

? Chử Sở cau mày nghi hoặc nhìn gã, lắc lắc đầu.

Không biết.

“Vậy là thích Canada đi.”

Chử Sở: “Ô ô.” Nói nhảm cái gì vậy ba?

Buông tôi ra.

Văn Chiêu nở nụ cười, buông tay ra châm một điếu thuốc: “Tính tình có chút lớn, nhưng đầu óc thì ngốc hết nói.”

Bị người ta hại chết cũng không biết tro cốt của mình ở đâu, hai mắt Văn Chiêu tối sầm, xoa xoa hai gò má: “Đi thôi.”

Chử Sở được đặc xá cũng không thèm so đo với gã, chân như bôi dầu nhanh chóng chạy đi mất.

Trong lòng lại không nhịn được mắng một câu thần kinh.

Văn Chiêu ở phía sau nhìn cậu, tâm tình bình tĩnh trước đây dường như bị bơm vào một dòng khí nóng, đôi mắt đen láy bất động, cho đến khi hình dáng Chử Sở biến mất khỏi tầm mắt gã.

“Theo sau bảo vệ em ấy.” Văn Chiêu trầm giọng ra lệnh.

Hai người bạn trai sao?



Chử Sở kinh hồn, còn chưa lấy lại tinh thần ngồi trong văn phòng của Văn Việt Lâm.

“Chính là như vậy, anh ta còn nói muốn lấy mắt của em.” Vẻ mặt thiếu niên đầy phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng vung về khoảng không trước mặt, thoạt nhìn hung ác mười phần.

Văn Việt Lâm nhíu nhíu mày: “Ý em là anh ta trói mấy người lại?”

Chử Sở gật gật đầu.

“Đừng sợ, anh ta chỉ hù dọa em, Văn gia không nhúng tay vào những chuyện hỗn loạn như vậy.” Văn Việt Lâm vẫn như cũ bình tĩnh, hắn cùng Văn Chiêu có cùng suy nghĩ, không muốn cho Chử Sở tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ này, sợ lá gan đã nhỏ của cậu lại biến mất thì hỏng.

Chử Sở nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

Văn Việt Lâm bị cậu chọc cười: “Giả nha, nhanh thôi sẽ có người đến lấy mắt em đi.”

Trong lòng hắn ngưng trọng lại, ôm Chử Sở vào trong lòng ngực, hai tay phía sau thắt lưng cậu đang gửi tin nhắn cho Văn Chiêu hỏi tình huống rõ ràng.

Bên kia rất nhanh gửi qua một chuỗi cuộc trò chuyện cùng tài liệu, trong tài liệu là chi tiết cuộc đời của một số người, chẳng qua chỉ là xã hội đen cấp thấp, Văn Việt Lâm lại nhìn về phía cuộc hội thoại kia.

Bên trong có ghi chép lại tỉ mỉ hoàng loạt kế hoạch gϊếŧ người của Văn Lộ cùng một loạt kế hoạch kế tiếp, ánh mắt hắn sắc bén lên, gao gắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

[Hai mươi vạn, làm xong sẽ có hai mươi vạn nữa.]

[Nó chính là một bảo bối quý hiếm a, phía dưới còn có â.m đạo của con gái, nếu được thì các ngươi nên nếm thử một chút.]

[Ảnh chụp cùng video nhớ gửi cho tôi, nhớ quay rõ gương mặt của nó.]

[Chơi như thế nào? Còn muốn tôi dạy nhóm các người sao? Tất nhiên là chơi đến chết, tử trạng càng thảm thì tiền càng nhiều.]

[Mau lên.]

Sắc mặt Văn Việt Lâm kém đến cực điểm, hắn một tay vuốt ve lưng Chử Sở, trấn định sợ hãi trong lòng, một tay gõ gõ màn hình: [Nói cho bố mẹ, mau đó cho cậu ta ra nước ngoài.]

Ba anh em không cần nói cũng có suy nghĩ giống nhau.

Mẹ rất yêu thương đứa con trai nhỏ này, ở trong nước rất bất tiện, đành gửi cậu ta đến nơi Văn gia không thể can thiệp vào được.

Văn Việt Lâm híp mắt, mong rằng cậu ta có thể sống thật tốt.

Chử Sở bất mãn vì hắn im lặng lâu như vậy, răng nanh cắn thẳng vào thịt bên gáy người đàn ông, nhưng chỉ đổi lại cái vỗ vỗ có lệ của hắn, cậu bĩu môi, thản nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Mặc dù Văn Việt Lâm không được tính là lập nghiệp hoàn toàn từ hai bàn tay trắng, nhưng hắn cũng không vay mượn nhiều từ Văn gia, công ty hắn làm về khoa học kỹ thuật, là doanh nghiệp tiên phong, ngay cả việc trang trí trong văn phòng cũng tràn ngập những con số nghệ thuật.

Điều mà khiến Chử Sở hài lòng nhất ở đây chính là ở đây có một chiếc ghế sô pha cậu rất thích.

Cậu nhất thời không nằm trên thân thể Văn Việt Lâm nữa, mà hóa thành một loài động vật nhuyễn thể thu mình vào vải vóc mềm mại.

Văn Việt Lâm buông điện thoại ra, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp chocolate đi đến chỗ Chử Sở nhìn thấy bộ dạng lười biếng của cậu, hắn cưng chiều tự mình động thủ bóc lớp giấy bạc bên ngoài ra, đưa đến bên miệng vị thiếu gia nhỏ này.

Hắn trong lòng có việc, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào.

Chử Sở nhấm nháp hương vị đậm đà của chocolate, ngon đến mức híp mắt lại, vết nâu dính lên khóe miệng cậu, cậu vô thức vươn đầu lưỡi ra liếʍ lấy, lại không biets rằng đầu lưỡi cậu đã bị chocolate bao phủ lấy, hoàn toàn đem chính mình liếʍ thành một con mèo hoa.

Văn Việt Lâm cười nhạo cậu: “Đồ ngốc.”

Chử Sở nhất thời không vui lên nổi.

Cậu tức giận lôi lấy cổ tay áo của anh lau miệng, rõ ràng đây là hành động của một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng nó lại không khiến người ta chán ghét một chút nào.

Văn Việt Lâm nghĩ, đại khái là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi? Hắn nhướng mày, tùy ý để cậu hành động: “Chậm một chút.”

“Heo con.”

Chử Sở không thèm so đo với hắn, để hệ thống hiện một cuốn truyện tranh cho cậu, sau đó tiếp tục đọc chỗ lần trước chưa đọc tới.

[Chương 5 - Điệp viên hai mặt.]

Hệ thống:…

Tư duy bị phá hủy, quả nhiên người ngốc có ngốc phúc.